Vào rừng và gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào rừng, anh mò mẫn đi tìm những con lợn rừng để bắt, đồng thời thì anh cũng đi tìm cổ trùng.

.....











Loạng choạng tối thì anh cũng bắt được 5 con lợn rừng và một con cổ trùng rồi, tuy là anh không cần nó nhưng hệ thống cứ bắt phải giữ nó nên anh cũng không vội vứt..

Đi sâu trong rừng thì người anh cũng mệt lã rồi, đành tìm một cái hang nào đó trú tạm thời thôi..

* Ta đã hoàn thành được 2 nhiệm vụ rồi, nhưng còn hai nhiệm vụ nữa, ta cũng không biết phải làm sao để hoàn thành được.. *

Anh nhìn từ đằng xa, bỗng có một nữ nhân hốt hoảng chạy lại... Anh cũng ngạc nhiên, tại sao giờ này lại có một cô gái trong rừng chứ?

Theo anh được thấy, nữ nhân này đầu tóc trắng muốt, đang mặc một y phục "Thanh Phong" màu trắng tinh. Làn da của cô ấy có vài vết thương, nhưng không nghiêm trọng...

( Anh đang núp trong bóng tối để theo dõi )

" Hah.... Hah... Mình chạy cũng xã rồi, chắc ngồi đây nghỉ một chút " -BMT

Y ngồi xuống, tựa lưng vào tường, đột nhiên y cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào y, y vốn là phụ nữ nên trực giác rất nhạy. Y đứng lên cùng con dao xanh trong tay.

Y hỏi " Ai đó? Đừng nhìn ta nữa, mau xuất hiện đi ?! "

Sau đó, một thiếu niên bước ra từ bóng tối, vô cảm mà nhìn y.

" Ra rồi đây, ngươi đâu cần phải căng thẳng thế chứ? " - PN

* Thì ra là một nam nhân, nhưng chiều cao hơi ấy... * - BMT

" Sao ngươi lại hốt hoảng mà chạy thế? " - PN

" Chỉ là một chút rắc rối thôi, chả có gì.. " - BMT

" Còn vết thương? " - PN

" Do nãy ta chạy ngang qua một bụi gai nên mới vậy.. " - BMT

Anh cứ hỏi, rồi quan tâm y nên y buông bỏ cảnh giác mà cơ thể bắt đầu thả lỏng..

* A, quên nữa, Hệ thống nói nhiệm vụ là đi giúp người nhỉ? * - PN

" Đúng rồi, ta có vài miếng băng gạc, ngươi dùng không? " - PN

"..."

Đúng là có hơi lạ, bình thường thì y không được quan tâm mấy, hôm nay lại được quan tâm nên trong lòng cảm thấy có hơi áy náy một chút. Suy nghĩ kĩ thì y thấy tên này không có ý làm hại mình, ngược lại còn đưa băng gạc để cho y băng nữa chứ. Nhưng trầm ngâm một hồi thì y cũng quyết định lấy để chữa lại, nếừ như máu cứ chảy như vậy thì y cũng ngất vì mất máu mà thôi..

* Chịu nhận rồi sao, có vẻ cô gái này rất thông minh khi tiếp xúc với người lạ. * -PN

[ Ting! Thí chủ đã hoàn thành được 3 nhiệm vụ, chỉ còn một nhiệm vụ nữa, nếu không hoàn tất được nhiệm vụ cuối cùng trong 4 tiếng thì ngài sẽ bị phạt! ]

* Aizz, chán thật! Đó giờ ta không dễ động lòng người khác một dễ dàng như vậy được! *

" Này! "

Bỗng tiếng nói vang lên, làm anh giật mình mà trở về hiện thực.

" Chuyện gì? " -PN

" Ta trả ngươi này, cảm ơn " -BMT

" Hơi nhạt nhẽo đấy. "  -PN

(Anh nói rồi liền nhận lấy)

" Mà tại sao ngươi lại đi một mình trong rừng như thế? "

" Do anh ta thôi "

" Anh ngươi? "

Sau đó, y kể với anh chuyện anh và y

( Mô tả như sau )

" Nhóc con, đi lấy ít thảo dược cho ta làm thuốc được không? "  -BNB

" Không được, em không đi đâu. Sao anh lại không đi cơ chứ?! " - BMT

( Y nhàn nhã nhìn hắn một cách lười biếng )

" Đi đi, ta đang cần chúng bây giờ. Ta đang bận nghiên cứu một số thuốc thôi, tí về muốn gì ta cũng chiều " -BNB

" Thật không?! " ( Bật dậy ) -BMT

" Ừ, nhanh lên đi lẹ đi. "  -BNB

( Y lập tức đồng ý rồi nhanh tay soạn đồ, rồi lon ton đi vào rừng )

( Về lại hiện thực )

" Ngươi hiểu rồi chứ? " -BMT

" Ừm, hiểu rồi. Ngươi biết nhà mình ở đâu không? " -PN

" Hồi nãy chạy vội nên ta quên đánh dấu, nên bây giờ bị lạc rồi.. " ( Mặt hơi buồn ) -BMT

" Hm... Thế thì.. " -PN

Anh chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên từ đằng xa có tiếng ngựa hí. Anh ngước lên thì thấy một nam nhân, khuôn mặt đang rất căng thẳng, từ đầu đến chân thì màu trắng như tuyết, người này cũng khá giống y. Anh nghĩ chắc hẳn họ là anh em của nhau rồi.

Y cũng tò mò mà nhìn về phía phát ra âm thanh. Y bỗng nhiên vui mừng và la lên, vì người đó không ai khác là anh của y, Bạch Ngưng Băng.

" A! Anh hai, em ở đây! " ( Giơ tay lên ra hiệu )

Hắn (Bạch Ngưng Băng) thấy vậy liền cưỡi ngựa chạy về phía cô gái đang đó.

" Ồ, là nhóc con đó à. Sao về nhà lâu vậy? Biết ta lo cho nhóc lắm không? " -BNB

" Em biết chứ, nhưng trên đường gặp mấy thằng biến thái nên bị lạc đường." -BMT

" Thế em có sao không?! " ( Đi xuống lỗ lắng hỏi y )

" À, trong lúc chạy em có đi qua mấy bụi gai nên bị thương một chút" -BMT

" Bây giờ em sao rồi?! Ổn không đấy? " -BNB

" Em không sao ạ. Cũng may có tên kia giúp em nên bây giờ em không sao" ( Chỉ về hướng Phương Nguyên đang đứng ) - BMT

" Là tên đó sao? "  -BNB

" Vâng ạ "  -BMT

Hắn lại gần anh để nói lời cảm ơn, nhưng anh lại chăm chú nhìn hắn. Anh cũng không ngờ anh bị bẻ cong bởi người này. Nhưng mà... Hắn ta đẹp thật, không có từ nào để chê.

Anh bị mất tập trung, trong khi người đó lại kêu anh nhưng anh lại không nghe thấy.

" Này! Ngươi ổn không đấy?! " -BNB

Anh bỗng nhiên trở về lại hiện thực, anh thấy cũng hơi xấu hổ.

" A... À ta xin lỗi nhé. Hồi nãy ta hơi mất tập trung.. " -PN

" À được, ta cảm ơn ngươi đã giúp em gái ta nhé? " - BNB

" Được, không có vấn đề gì đâu. " - PN

" Vậy thôi ha. Tạm biệt " ( đi lên Bạch Mã )

( Đột nhiên y lên tiếng nói )

" Anh hai, hay anh cho hắn ở nhờ một hôm được không? " - BMT

" Để ta suy nghĩ.. " - BNB

" Đi mà haii. Em năn nỉ hai đó! " ( Làm nũng ). - BMT

Thấy y cứ nài nỉ hắn nên hắn mềm lòng mà đồng ý.

" Haizz, thôi được rồi. Tên kia ngươi đi không? " ( Lên tiếng ) -BNB

Anh thấy hắn nói vậy thì suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng đồng ý mà đi theo.

____________________

Xin lỗi các bbi của Ad nha, chắc ad cũng off khá lâu rồi. Tại vì dạo gần đây ad bị ovthink nên ko có hứng làm truyện. Hôm nay đỡ hơn để viết rồi nè>3. Do idea và ngôn từ của ad có hạn nên ad tạm dừng nhaa. Bye bye mn>333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro