(2) Roseanne Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ, ba mẹ tôi cũng không hiểu vì sao con gái mình lại tươi cười như vậy. Từ trước đến nay cả 2 dường như chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi ngay vào bàn để có thể làm cho xong đống đề cương khó nhằn kia. Tranh thủ thật nhanh, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành tất cả. Ôi không! Chưa được 10 giờ tối nữa, hôm nay tôi đúng là siêu phàm mà. Tôi cầm điện thoại lên, lướt vào nick Instagram của chị Jennie, sau buổi ăn lúc chiều tôi và chị đã theo dõi nhau, lúc đó tôi như muốn hét thật lớn, nhưng phải cố gắng kiềm chế bản thân lại một cách tốt nhất.

Tôi đang ngồi xem hình của chị, hình như ngày nào tôi cũng xem, nhưng tôi không bấm theo dõi chị, vì tôi không có đủ can đảm. Nhưng hôm nay thì hay rồi, đường đường chính chính theo dõi chị và chị cũng theo dõi lại tôi, tôi rất muốn nhắn tin cho chị nhưng tôi lại không có đủ can đảm.

  "Vào nhắn tin cho chị ta đi đồ ngu"Mày im đi mày thì biết gì chứ. 

  "Tao biết là mày ngu ngốc một cách thái quá. Nhìn mày xem đã thích chị ta hơn 1 năm qua, mà bây giờ chỉ mới được theo dõi thì mày đã vui như một tên ngốc" - Chị ấy đang hạnh phúc bên người yêu, tao không muốn chen ngang giữa họ.

  "Thế mày có chắc chắn 100% là chị ấy đang hạnh phúc hay không đồ ngu" - Tao không chắc nhưng theo những gì tao thấy thì chị ấy đang rất hạnh phúc.

  "Những gì mày thấy chưa chắc đã là sự thật. Tao chán mày thật sự, không làm được gì ra trò, có mỗi người mình thích cũng không giành lấy được. Tao thật thất vọng khi là người đồng hành cùng mày" - Câm đi mày đừng có dùng trò đó để kích động tao nữa, tao đã quá hiểu mày.

Chaeyoung ngồi bẻ cổ vài cái, sau đó cầm điện thoại vào Instagram của Jennie để nhắn tin "Con nhỏ ngu ngốc đó, tại sao lúc nào mình cũng phải ra tay giúp đỡ nó vậy?".

  "Hey Jennie. Tôi là Roseanne Park, rất vui được làm quen với chị?"

  "Là em sao Park Chaeyoung?"

  "Đúng rồi là tôi đây, Roseanne là tên tiếng anh của tôi. Chị thích gọi tên nào cũng được, Jennie Kim ạ"

  "Em nhắn tôi có chuyện gì không?"

  "À thật ra là tôi biết chị lâu rồi. Cái ngày chị đứng trên bục phát biểu lúc chào tân sinh viên. Nhưng mà tôi chưa có cơ hội làm quen chị, bây giờ thì có cơ hội rồi. Tôi chỉ muốn chúng ta thân nhau hơn"

  "Tôi cũng nghe danh em lâu rồi. Nhưng chiều nay là lần đầu tiên gặp mặt, đó cũng xem như là một vinh hạnh đối với tôi nhỉ?"

  "Ôi không Jennie Kim của tôi ơi! Đối với chị tôi chẳng là gì cả, chị còn trên cả tuyệt vời nữa kìa"

 "Cảm ơn em rất nhiều vì đã đề cao tôi đến như vậy. Tôi cũng là người bình thường như bao người thôi"

  "Chị có thể bình thường với mọi người, nhưng với tôi chị là tuyệt nhất. Có ai đã nói là chị rất xinh đẹp chưa Jennie Kim? À chắc câu này dư thừa rồi nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ là hàng trăm, hàng ngàn hay hàng triệu người ngoài kia đã nói câu này rồi có đúng không?

  "Em đừng đề cao tôi như vậy chứ. Tôi thật không dám nhận"

  "Chị phải nhận Jennie à! Vì chị xứng đáng được như vậy. Ngày mai chị rảnh không? Sau giờ học chúng ta có thể gặp nhau chứ?"

  "Cũng được đấy. Ngày mai tôi rảnh, vậy hẹn gặp em sau giờ học nhé"

Roseanne bỏ điện thoại xuống bàn, bước ra ban công phòng hít thở không khí "Mong rằng ngày mai con nhỏ ngu ngốc đó không làm phí công của mình".

***

Tôi thức dậy với tâm trí vô cùng hoảng loạn. Tôi chẳng nhớ chuyện gì ngày hôm qua cả, chỉ nhớ bản thân đang nói chuyện cùng con nhỏ Roseanne, nhưng rồi tất thảy sau đó không còn nhớ gì nữa. Chẳng lẽ con nhỏ đó lại chiếm lấy cơ thể của tôi, dự cảm không lành đang dâng trong người. Tôi vội lấy điện thoại để xem, đúng là con nhỏ này đã hẹn Bạch nguyệt quang của tôi ra gặp mặt. Ôi trời chị ấy cũng đồng ý lời đề nghị của nó. Con nhỏ đáng ghét này luôn gây rắc rối cho mình.

Đúng vậy, tôi và Roseanne là bạn đồng hành cùng nhau. Chúng tôi tính cách trái ngược nhau, tôi hiền lành thánh thiện bao nhiều, thì nó bốc đồng, hung dữ bấy nhiêu. Ấy vậy mà chúng tôi đã đồng hành cùng nhau hơn 10 năm. Có lẽ lần đầu nó xuất hiện là lúc tôi 10 tuổi. Lúc đó tôi hay bị mọi người bắt nạt, từ bạn cùng trường đến những người chung xóm, những lúc đó nó đã xuất hiện cứu lấy tôi. Thấy nó có ích nên từ đó tôi và nó đồng hành cùng nhau. Có một điều chết tiệt là tôi làm gì nó cũng biết, nhưng những chuyện nó làm tôi lại không biết gì. Nếu nó không để lại manh mối, thì có lẽ cả đời này tôi cũng không biết nó đã làm gì khi chiếm lấy cơ thể tôi.

Trưa nay có hẹn cùng Bạch nguyệt quang, tôi cảm thấy rất lo lắng, tâm trạng rất bất an. Nhiều lần tôi muốn nhắn tin cho chị biết là tôi có việc bận, có thể hẹn gặp chị vào lần khác được không. Chuông báo hiệu hết giờ cũng vang lên, theo như những gì đã hẹn, chúng tôi hẹn nhau ở phía sân sau của trường. Tôi thật nhút nhát, tôi muốn quay đầu trở về nhà, nhưng có lẽ tôi không còn cơ hội, tôi bẻ cổ vài cái và tôi biết rằng con nhỏ Roseanne muốn xuất hiện trong lần gặp mặt này.

  - Chaeyoung em đợi tôi có lâu hay không? - Bạch nguyệt quang đi đến chào tôi.

  - Không sao em vừa mới đến một lúc - Khốn kiếp tôi chỉ vừa mỉm cười chào chị, chưa kịp nói gì thì con nhỏ Roseanne đã chiếm lấy cơ thể tôi - Chị gọi tôi là Roseanne đi, tôi thích cái tên này hơn.

  - Vậy bây giờ chúng ta đi đâu hả Roseanne?

  - Chị đã ăn gì lót bụng hay chưa?

Jennie lắc đầu, sau đó Roseanne nắm lấy tay cô cùng rời khỏi trường. Hai người quay lại quán ăn chiều hôm trước mà Chaeyoung và Jennie đã gặp nhau, có lẽ Roseanne cũng muốn thử cảm giác cùng Jennie ăn trưa tại đây.

  - Chị nghĩ chỗ này được chứ? - Roseanne nhẹ nhàng kéo ghế mời Jennie ngồi vào phía đối diện.

  - Được lắm, chỗ này là nơi hôm qua chúng ta gặp nhau.

  "Chỗ này là chỗ chị và tên ngốc Park Chaeyoung gặp nhau, chứ không phải là chỗ chúng ta đã gặp" Roseanne nói thầm.

  - Em nói gì vậy Roseanne? 

  - À không có gì đâu. Chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi. Chị gọi món đi - Nói xong Roseanne đưa menu về hướng Jennie.

Cả 2 dùng xong bữa trưa, nhưng Roseanne vẫn chưa có dấu hiệu no, nên đề nghị Jennie cùng đi ăn kem. Jennie cũng không từ chối, liền lập tức gật đầu đi cùng người này.

  - Jennie, tôi hỏi chị một chuyện có được không? - Roseanne nhìn người đối diện khi cả 2 đã gọi món kem.

  - Được vấn đề gì em cứ hỏi?

  - Chị có đang hạnh phúc với tình yêu chứ? - Roseanne nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện.

  - Tại sao em lại hiếu kì vì chuyện này? Nó có liên quan đến em - Jennie quay sang hướng khác để tránh ánh mắt từ Roseanne.

  - Chỉ là tôi quan tâm nên hỏi thôi. Còn nếu chị không muốn nói thì tôi không ép? 

  - Cảm ơn em. Tôi nghĩ chúng ta chưa quá thân để có thể nói đến chuyện này - Jennie quay lại nhìn vào ánh mắt của Roseanne.

Roseanne lấy tay mình để lên bàn tay của Jennie, cô nhìn những vết thương vẫn còn dấu vết trên tay người con gái đối diện.

  - Tôi mong là chị vẫn ổn Jennie, tôi không muốn thấy những vết tích này nữa. Chị hiểu ý tôi chứ?

  - Một lần nữa tôi mong em hiểu rõ nó không liên quan đến em Roseanne.

  - Tôi thừa biết nó không liên quan đến tôi. Nhưng tôi không thể nào ngó lơ người mà tôi thích được.

Jennie bất ngờ trước lời nói của người đối diện, cô rút tay mình lại, không để người kia tiếp tục nắm. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Phải thật sự là cô không hề hạnh phúc như những gì mọi người đã thấy. Nhưng tại sao người đối diện lại biết, cô quay sang nhìn vào ánh mắt của Roseanne, người này đang nhìn về phía cô và mỉm cười. Bất chợt trong giây phút cô cảm thấy bối rối.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro