(4) Park Chaeyoung [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường nghĩ ngợi mọi thứ. Con nhỏ đáng ghét Roseanne tại sao lại chiếm lấy cơ thể của tôi để đi chơi với Jennie? Nó có biết là tôi rất muốn được đi chơi cùng chị ấy, nhưng nghĩ kĩ lại cũng là điều tốt, thật sự tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đi chơi cùng chị. Để nó đi cùng chị cũng là điều tốt, như vậy sẽ không mất đi thiện cảm chị ấy dành cho tôi.

Mà tôi ghét cay đắng nó, khi nó dám mở miệng nói rằng nó thích chị, con nhỏ này nó điên rồi. Nếu vậy những ngày còn lại, tôi sẽ phải ăn nói với chị như thế nào đây? Con nhỏ đáng ghét luôn cho rằng bản thân tài giỏi.

  "Mày suy nghĩ sao về Bae Suzy hả Park Chaeyoung?" - Tao với chị ấy chỉ là bạn, mày đừng có  mà suy nghĩ lung tung.

  "Tao thấy mày với chị ta đẹp đôi đó. Hay mày thử tìm hiểu chị ta xem? Còn Jennie thì mày để đó cho tao" - Mày bị điên à Bạch nguyệt quang là của tao, mày cũng nên nhớ rằng tao với mày chung một cơ thể, tao mà yêu Suzy thì mày cũng không có cửa quen chị Jennie.

  "Ôi! Nay mày thông minh rồi đấy, tao tưởng mày vẫn còn ngu ngốc như mọi khi. Mà nè Jennie cũng tuyệt vời đó chứ, tao cũng có hứng thú với chị ấy" - Câm miệng lại cho tao, mày đừng hòng đụng đến chị ấy, Jennie là của tao hiểu chưa?

  "Ừ thì là của mày, mày chỉ giỏi mạnh miệng với tao thôi. Còn ra đường thì như con nhỏ ngu ngốc, để người ta ăn hiếp" - Nín đi, nếu như mày còn muốn đồng hành cùng tao. Đừng quên tao có thể xóa sổ mày đó.

  "Tao lại sợ mày quá, những lúc sợ hãi hay khó khăn chẳng phải tao là người giải quyết giúp mày à? Mày nghĩ tao sợ lời đe dọa này của mày chắc" - Mày...mày...giỏi lắm Roseanne...

***

Chỉ 2 ngày sau buổi hẹn, tôi lại có dịp gặp lại Bạch nguyệt quang ở buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ. Hôm nay, người yêu của chị đưa chị đến, cả 2 đang ngồi nói chuyện hạnh phúc cùng nhau trong khi đợi những người khác đến. Còn phía bên này tôi, Lisa và chị Jisoo đang ngồi cùng nhau. Nhưng rồi chị Jisoo nhìn về phía 2 người bọn họ rồi lên tiếng.

  - Chị ước gì, có ai đó đến yêu thương Jennie đủ chân thành, để nó có thể thoát khỏi mối tình hiện tại.

  - Ý chị là sao hả Jisoo - Tôi hiếu kì nhìn chị Jisoo.

  - Chị mong Jennie có thể yêu người khác, tuyệt đối không phải là Jongin. Nó đã quá đau khổ cho cuộc tình này, nhưng lại quyết định không chịu buông bỏ.

  - Vậy chị thấy Chaeyoung có đủ tiêu chuẩn làm người yêu của Jennie hay không? - Lisa chen vào cuộc nói chuyện, nó nhìn về hướng tôi đầy thách thức.

  - Ừ...nhìn Chaeyoung cũng ổn nhưng ngoài cái thông minh ra thì chắc em không phải gu của Jennie. Nhìn em như kẻ mọt sách, hơi yếu đuối, Jennie thích người thông minh, mạnh mẽ, có thể che chở cho nó và còn cả ân cần chu đáo. Đặc biệt là phải hiểu rõ ý nó muốn, cho dù nó không nói ra.

Nghe đến đây tôi cảm thấy buồn, con đường chinh phục Bạch nguyệt quang vô cùng xa để có thể đến đích. Nhưng mà khoan đã, những lời chị Jisoo nói chẳng phải là đang miêu tả về con nhỏ Roseanne hay sao? Con nhỏ đó thông minh như vậy, chắc nó đã đoán được gu của Jennie, cho nên nó mới mạnh miệng với mình như vậy.

  - Nhưng mà không phải chị Jennie đang hạnh phúc hay sao? Vì lẽ gì mà chị lại muốn chị ấy chấm dứt mối quan hệ hiện tại - Tôi ngây người nhìn chị Jisoo một cách khó hiểu.

  - Chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nếu Chaeyoung có hứng thú với nó, chị có thể giúp em một tay, đôi khi gu người yêu và chọn người để yêu hoàn toàn khác xa nhau mà.

  - Đúng đó. Chị giúp nó đi Jisoo, nó thích Jennie lâu lắm rồi mà nó ngại không dám nói ra - Lisa một lần nữa lại nhanh miệng chen ngang lời tôi nói.

  - Thật??? - Jisoo dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về tôi.

Tôi chỉ ngại ngùng gật đầu, dù gì chỉ có 3 người chúng tôi ở đây, nên có thêm một người nữa biết chắc sẽ không sao. Lisa được nước lấn tới, nó kể mọi chuyện cho chị Jisoo nghe, còn kể cả việc nó đặt tên cho Jennie là Bạch nguyệt quang giúp tôi. Tôi chỉ nhìn thấy chị Jisoo ngồi cười.

Sau khi Jongin rời đi, Bạch nguyệt quang cũng tiến về phía chỗ 3 người chúng tôi đang ngồi. Cũng ít phút sau đó, chị Suzy cũng đã đến. Câu lạc bộ của chúng tôi chỉ có khoảng 10 người, Bạch nguyệt quang của tôi là nhóm trưởng. Có rất nhiều người đăng ký, nhưng với tính cách tuyển chọn rất khó của Bạch nguyệt quang thì có rất ít người được chọn vào.

Sau khi chia nhóm với nhau, mọi người chia nhau khu vực ra để tập. Tôi đang ngồi cạnh chị Suzy, tôi vừa đàn vừa hát song ca cùng chị. Vốn dĩ cả 2 chúng tôi có thể hòa hợp nhanh như vậy, là do trước đây chúng tôi cũng đã vài lần tham gia những buổi hát rong đường phố, lấy tiền để gây quỹ cho những cụ già neo đơn. Dĩ nhiên người đề nghị làm những việc đó là chị Suzy, nhờ vậy mà giờ đây chúng tôi kết hợp ăn ý với nhau một cách nhanh chóng.

Một tiếng trôi qua, mọi người cũng có dấu hiệu mệt mỏi. Thứ cần thiết lúc này là nước, tôi xung phong đi mua do là người mới, thấy tôi đi chị Suzy cũng ngỏ lời đi cùng. Nhưng sau đó Bạch nguyệt quang kêu chị Suzy hãy ở lại, việc đi mua nước sẽ do chị ấy và tôi đi mua.

Cả 2 chúng tôi đi cùng nhau, nhưng chỉ là những khoảng im lặng. Tôi không biết hôm trước Roseanne đã dẫn dắt cuộc nói chuyện như thế nào? Tôi thề tôi rất tệ về khoản này, còn con nhỏ đó thì rất giỏi.

  - Tôi nhớ hai hôm trước đi cùng nhau em nói nhiều lắm mà Roseanne?

Chị lại nhắc đến cái tên đó, con nhỏ Roseanne thì nói nhiều, nhưng giờ đây tôi là Chaeyoung.

  - Chị gọi em là Chaeyoung đi...em..em..hơi ngại.

  - Vậy mà tôi tưởng hôm trước do đi 2 người nên em có thể mạnh dạn hơn. Hóa ra là do tôi lầm à?

  - Không đâu, thật ra em rất muốn ở riêng cùng chị.

  - Thấy em im lặng, tôi nghĩ em không muốn nói chuyện với tôi.

  - Chị đừng nói vậy, em rất muốn nói chuyện cùng chị, kể cả việc đi chơi cùng chị nữa.

Tôi thấy Jennie nhìn tôi cười khi tôi đang ngại ngùng, tôi nghĩ bây giờ gương mặt tôi đã ửng đỏ lên cả rồi. Ước gì có chỗ để cho tôi trốn ngay bây giờ. Tôi thả lỏng cơ thể để có thể nói chuyện dễ dàng với chị hơn. Thật may cuối cùng chúng tôi cũng trở lại nơi tập, tôi như tìm thấy sự sống cho bản thân.

Cả đoạn đường chị không hề nhắc đến việc con nhỏ Roseanne nói thích chị, cũng may chắc chỉ nghĩ nó nói đùa. Mong rằng chị sẽ nghĩ như vậy, nếu không những tháng ngày sau này tôi không biết phải nhìn chị như thế nào.

  - Mọi người kết thúc buổi tập hôm nay được rồi. Hẹn mọi người vào buổi sau nhé! - Chị nói và cúi chào mọi người.

  - Có muốn đi ăn cùng nhau hay không? - Lisa quay qua hỏi khi thấy chỉ còn lại 5 người chúng tôi.

Tất cả cùng nhau gật đầu, tôi thấy vui hơn khi đi cùng chị và mọi người. Nếu chỉ có mình tôi thì điều đó thật đáng sợ, nhưng tôi phải tập dần thói quen. Bản thân tôi cứ như thế này thì không bao giờ có thể theo đuổi được Bạch nguyệt quang, tôi sợ con nhỏ Roseanne không nói đùa. Lỡ như nó cũng thích chị thật thì coi như tôi lại thất bại thảm hại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro