2. Người Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là buổi cắm trại của trường, buổi cắm trại này được tạo với mục đích cho các em hậu bối và anh chị tiền bối làm quen với nhau.

"Nào các em, tập hợp! Chúng ta điểm danh sau đó sẽ lên xe Bus nhé."

Giáo viên lên tiếng kêu to, các bạn học sinh cũng đã tập hợp lại đông đủ, giáo viên bắt đầu điểm danh.

" Park JiHyo?"

"Có ạ."

"Park JiMin?"

"Có ạ."
 
  Xung quanh liền có tiếng xì xào của đám nữ sinh, có lẽ Park JiMin rất nổi tiếng trên diễn đàn trường vì khuôn mặt quá điển trai.

"Ủa nó bảo không đi mà sao giờ lại có mặt?"

"Ai mà biết?"

  Kim TaeHyung quay sang Jeon JungKook hỏi, cứ thế giáo viên cứ điểm danh tất cả học viên, bỗng một bạn nữ với mái tóc đen dà, khuôn mặt xinh xắn thu hút người hớt hải chạy đến.

"Thưa cô, em đến trễ ạ."

"Haizzz...em lúc nào cũng vậy."

"Hì..."

"Được rồi...các em đây là Jung Ami người sẽ hướng dẫn các em trong dịp cắm trại năm nay."

"Tôi Jung Ami Sinh viên năm II, hôm nay sẽ là hướng dẫn viên của mọi người."

Nghe đến tên Jung Ami mọi người lại bắt đầu xì xào, TaeHyung và JungKook liền hiểu ra lý do khiến cậu Park đến đây đúng là mê sắc bỏ bạn, riêng Park JiMin cứ mãi nhìn lấy cô vì gương mặt xinh xắn đó, dáng người lại gầy gầy lùn lùn quá là dễ thương đi. Au~ trái tim anh như muốn nổ tung vậy.
  Cô thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm cũng mỉm cười lại, một nụ cười toả nắng làm đây đắm biết bao con người, gương mặt anh liền ngượng chín đỏ cả mặt quay đi chỗ khác.

"Được rồi các em xe đến rồi mau kéo hành lý lên đi nhé."

"Vâng!!"

  Họ đồng loạt kêu lên, rồi ai nấy đều lo việc của mình.
Đến nơi, Jung Ami nói.

"Các bạn chia nhóm ra dựng lều, lượm cành cây khô, lấy nước và nấu ăn nhé."

"Vậy chị sẽ làm gì ạ?"

  Một bạn nam tinh nghịch hỏi.

"Ồ chị sẽ đi tìm một số nguyên liệu để nấu bữa tối."

"Em sẽ đi cùng chị."

  Park JiMin dơ tay nói lớn khiến cho cô bật cười vì anh.

"E hèm....Minie chẳng phải chúng ta vẫn còn một số chuyện cần giải quyết sao?"

  Kim TaeHyung và Jeon JungKook đi đến nắm lấy tay anh lôi đi mặc cho anh la hét.

•••••••

    Tối đến khi mọi người đã tập hợp đông đủ quanh lửa trại, họ vui vẻ hát hò cùng nhau, bỗng TaeHyung liền lên ý tưởng.

"Này chúng ta chỉ ngồi đây thôi thì cũng chán nhỉ?"

"Ừm đứng đấy."

"Hãy chúng ta đến căn nhà hoang phía Đông đi."

"Thôi tớ sợ lắm."

"Đi đi lâu lâu mới có dịp mà, đúng không chị Ami?"

  Cô từ nhỏ đã rất sợ ma mà bây giờ lại trong tình thế là đàn chị nếu nói vì sợ mà không đi thì có phải quá mất mặt không? Cô cười gượng nói.

"À...ừm."

  JiMin nhìn thấy được điều đó liền lên tiếng hỏi cho chắc.

"Chị có chắc không? Nếu như chị sợ chúng ta có thể...."

"Không....không có chị không có sợ...."

"Vậy được rồi chúng ta mau đi thôi, mọi người chuẩn bị đi."

   JungKook hô to mọi người về lều chuẩn bị đồ đạc, anh nhìn lấy hai cậu bạn mình thầm chửi rủa.

•••••••••••••••

     Bên trong căn nhà hoang, họ tách ra từng nhóm đi riêng bên nhóm JungKook gồm có TaeHyung,Ami và JiMin. Cô cứ cầm cây đèn tay run run bám víu lấy anh, đột nhiên có tiếng động cứ như có người dẫm phải cây khô vậy, cô sợ hãi giật mình nhảy lên người JiMin ôm thật chắc miệng kêu la như sắp khóc đến nơi.

"Áaaaa, ma mẹ ơi cứu con với nó đến bắt con...hức...."

"Chị....chị bình tĩnh, không có ma chỉ là dẫm phải cây khô thôi."

"Không...không biết về...về lều đi mà...Áaaaaa"

  Anh ra sức trấn an cô thì Jeon JungKook lại doạ cô với cái khăn trắng lơ lửng, cô bật khóc nấc lên vì sợ, anh liếc lấy cậu rồi lại vỗ về cô, TaeHyung nhanh chóng chụp lại một tấm hình kỉ niệm.

"Được được chúng ta về lều a~"

   Cô sụt sùi đỏ mặt, úp vào vai anh tay vẫn ôm chặc, trong đầu anh thoáng nghĩ cô thật sự rất đáng yêu trong bộ dạng này a~ anh chết mất thôi.
  Sau khi về lều cô đã ngủ, anh liền xoắn tay áo hầm hầm đi tìm hai thằng bạn mất nết dám làm người anh yêu khóc nấc đến vậy.

•••••••••••••••••

  Sáng hôm sau, Cô tỉnh lại đi ra khỏi lều thì nghĩ về tối hôm qua bỗng chốc gương mặt cô liền đỏ lên.

"Chị Ami có bị sao không? Sao mặt đỏ vậy?"

"À...à..."

  Park JiMin nghe thấy tiếng động chạy đến dò xét, anh lấy trán của mình dán lên trán nhỏ của cô, mọi người xung quanh oà lên một tiếng.

"A...cậu làm gì?"

"Trán chị nóng thật ấy, cần đi bác sĩ không?"

"A...không không sao...."

   Nói rồi cô bỏ đi vô rừng, anh ở lại với ánh mắt nghi ngờ xung quanh.
  Rồi cứ thế ngày qua ngày anh và cô dần trở nên thân hơn, hôm nay là ngày phải về và chuẩn bị cho một kì học gian nan, họ đã sẵn sàng cho việc học.

••••••••••••••

Tối đến khi cô đang ngồi làm bài tập chuông thông bạo reo lên, ồ thì là Park JiMin.

ParkMin95
Nhà chị ở đâu vậy?

JungAmi
Hỏi làm gì?

ParkMin95
Sáng mai em đến rước chị nhé^^

JungAmi
Ồ không cần đâu, không cần phiền chị tự đi được mà

ParkMin95
Nhưng mà em muốn đi cùng.

JungAmi
Thì kệ em chứ chị làm bài đây

ParkMin95
Ơ.....
[Seen✓]

•••••••••

JungAmi vừa đăng một ảnh mới

   Hm... Mèo nhỏ lại mè nheo rồi.!

   895.599 lượt thích ❤️
   568.956 bình luận 💬

•••••••••

Jinbei: Ai mè nheo ghế nuna?

WWHJin: Ya~ chẳng phải nói đang học hay sao? Đây là học của mày đấy hả em?
JungAmi: Ê nè nhà vẫn đang chăm ngoan nhé ông anh:3

CucdaSuga: Ê đĩ chỉ bài tao với không mai ông thầy cạo sạch

JungAmi: Ya~ chắc vui lắm

HopeFlower: Khôn hồn thì chỉ màu cho chồng bố mày⛏️

JungAmi: được lắm vợ chồng nhà các ngươi.

YeJi: Nuna bẻ cong em mất thoiiiiii

YoochongAmi: Á hãy cướp lấy trái tim anhhhhhh♥️

Nhấn để xem thêm
••••••••••••••

"Ôi chết rồi, trễ mất thôi, ôi hên quá tên đó chưa đến."

"Ai chưa đến hả Jung Ami?"

"Á....sao như ma vậy trời."

"Hôm nay lại trễ rồi:))"

"Ôi anh Min Sì Quẹt hãy tha thứ cho em bị dính lời nguyền lười biếng"

"Không có tha gì cả lần thứ mấy trong tuần rồi?"

"Có chuyện gì mà xôm thế?"

  Kim SeokJin từ xa đến hỏi.

"A...Anh Jin"

   Nhìn thấy anh cô liền phóng đến đó đưa đôi mắt khẩn thiết cầu xin sự cứu giúp.

" Mày đừng bày bộ mặt đó ra, anh mày cũng không thể hiểu nổi sao ngày nào mày cũng đi trễ như thế?"

"Bệnh lười của em anh ơi:)"

"Haizzz....."

"Aaaaa mọi người ơi tin sốp dẻo đâyyyyy."

  Từ đằng xa âm thanh chói tai phát ra mà vẫn chưa thấy được mặt người đâu đó chính là Jung HoSeok đang chạy vể phía đám SuGa mà hét.

" có chuyện gì thế?"

  Ami thắc mắc hỏi.

"Từ từ để tao thở."

"Chạy cho cố rồi thở, mệt không?"

"Anh có thể câu nào hợp lý hơn không Min SuGa? Chạy thở như chó vậy nè hỏi mệt không:))"

" Quan tâm thôi mà."

HÈM...."

  Jin và Ami liền chen vào bầu không khí tình cảm của hai người họ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Lên diễn đàn trường đi họ đang bàn tán xôn xao lắm đấy."

  Nghe HoSeok nói như vậy mọi người tò mò lên xem thì bất ngờ thây.... Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Ami ôm chặc Park JiMin trong căn nhà hoang.

•••••••••••••

BíDanh vừa đăng một ảnh mới

   TIN SỐT: Park JiMin và đàn chị Hoa Khôi Jung Ami khoa Công Nghệ Thông Tin hẹn hò.

  1.999.058 lượt thích ❤️
  599.800 bình luận 💬

••••••••••••

Nuna: thấy chưa tao nói có sao đâu?

Jeinie: rõ như ban ngày rồi cond gì nữa:v

Yeji: Nói sao chứ tui thấy cặp này hợp đôi ghê luôn, đẩy thuyềnnn
SeokSeok: Đồng ý

Lowr: Lúc cắm trại còn thân mật thế cơ mà....

Bes: Nhìn là biết có tình ý với nhau luôn rồi, haizzz....

Nhấn để xem thêm
••••••••

"Chuyện....Chuyện gì thế này?"
______________________________________
END 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro