26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nội dung

Love at first sight

Đã trải qua bao nỗi đau ly biệt nên chẳng còn cảm giác bi thương. Vậy tôi còn vì cớ gì mà buông bỏ người…

MENU

UNCATEGORIZED · ĐAM MỸ

[Bẻ cong] Chương 26

Tháng Mười Hai 7, 2018Diệp Chiêu Nhi

Chương 26: Ta cùng Tiên Quân đoạt nam nhân (2)

Sư Dịch sợ tới mức “Pika__!” một tiếng nhảy dựng lên, chổng mông chạy về phía trước, nhưng thân thể lớn chừng bàn tay cho dù có bốn móng vuốt nhỏ cũng không địch lại bước chân một bước bằng ba thước của đối phương. Mắt thấy đôi tay dơ bẩn của đạo tặc vươn tới đây, Sư Dịch cái khó ló cái khôn phun ra một ngụm nước miếng, đạo tặc bị đau nhanh chóng thu tay về.

Nước miếng chính là vũ khí công kích của Sư Dịch.

Đạo tặc mắng một câu trong miệng, vẫn chưa từ bỏ ý định, nhào tới Sư Dịch. Lúc này một thanh âm hài hước vang lên phía sau đạo tặc, “Ta nói Chung Sơn yên lặng ngàn vạn năm cũng chưa từng có dị động, hôm nay như thế nào đang yên lành Chúc Âm lại tỉnh lại, hóa ra là có người xông vào.”

Đạo tặc kia nghe động tĩnh xoay người nhìn người phía sau, người nọ búi tóc chải thật cao, khuôn mặt như ngọc, trong tay một chiếc quạt an nhàn thảnh thơi mà quạt, nếu không phải biểu tình trên mặt quá mức nhàn nhã tự đắc, còn tưởng rằng hắn là công tử nhà giàu bị lạc trong rừng. Chỉ có Sư Dịch biết, người này chính là Miết Nhiễm, đường đường Ma quân một giới mà dáng vẻ thế này, giả trang như thế dù là ai cũng đoán không ra.

Sư Dịch thừa dịp Miết Nhiễm còn chưa phát hiện nó nhanh chóng trốn vào bụi cỏ, che giấu thân mình, nghe ý vừa rồi của Miết Nhiễm, hắn chắc là nghĩ lầm ngọn núi này chỉ có hai người đạo tặc và hắn, tự nhiên mà đoán rằng đạo tặc trước mắt này đánh thức Chúc Âm.

“Ngươi là người phương nào? Nói ta xông vào, chẳng lẽ ngươi là chủ nhân của ngọn núi này?” Đạo tặc cảm nhận khí thế tràn đầy của đối phương, không tự chủ bảo vệ linh đan trước ngực, đây chính là bảo vật trấn phủ của Thái Thượng Lão Quân, người trước mắt này không giống nữ tiên dễ gạt vừa rồi.

“Ta?” Miết Nhiễm nhướng mày, lắc đầu, “Không phải, ta đúng lúc tản bộ ở chỗ này mà thôi.”

“Tản bộ? Tản bộ thì không cần rỗi hơi quản chuyện của người khác!” Đạo tặc bảo vệ thuốc trước ngực, gã quyết không thể để người trước mắt đoạt nó đi, gã nhất định phải cầm linh đan này về, như vậy gã sẽ trở thành người mạnh nhất tam giới, ngay cả lão già Ngọc Đế cũng phải thần phục gã.

Miết Nhiễm híp mắt nhìn chỗ gã che trước ngực, “Đó là cái gì?”

Miết Nhiễm mặc dù trông như người vô hại, nhưng khí thế trên người phát ra ép gã chặt chẽ, đạo tặc hoảng hốt lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn Miết Nhiễm, đã chuẩn bị tốt đại chiến một trận, “Ngươi đừng tới đây, ta không sợ ngươi!”

“Sợ ta làm chi, hôm nay ta tâm trạng tốt, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao vật trong ngực cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng.” Miết Nhiễm nhắm mắt theo đuôi từng bước ép sát, trên mặt lại treo ý cười nhàn nhạt.

Đạo tặc gắt gao che trước ngực, hai tay Miết Nhiễm nhẹ nhàng gõ chiếc quạt, Sư Dịch theo tiết tấu của hắn, tim đập cực nhanh, đạo tặc càng lui về sau càng gần khoảng cách y ẩn thân.

Ngay lúc Sư Dịch lo lắng hãi hùng, rất sợ Miết Nhiễm phát hiện hành tung của nó, thì nghe thấy một tiếng kêu rên, cùng với tiếng máu thịt bị xé rách.

Đạo tặc giương mắt nhìn Miết Nhiễm vừa rồi còn cách mình vài bước trong phút chốc như bóng đen xẹt qua gần trong gang tấc, một tay xuyên qua lồng ngực mình, thiếu niên vẫn duy trì ý cười ban đầu, trong con ngươi của đạo tặc lộ vẻ sợ hãi, trừng lớn mắt nhìn tay thiếu niên chậm rãi rút ra trước ngực mình, tay tràn đầy máu tanh lấy ra một bình nhỏ, đó là linh đan gã trộm từ phủ Thái Thượng Lão Quân….

Đạo tặc miệng phun máu ngã xuống trong vũng máu, chỉ có đôi mắt trống rỗng nhìn về phương xa, dường như còn có rất nhiều không cam lòng. Chúc Âm tìm Sư Dịch khắp nơi, mặt người thân rắn, toàn thân đỏ đậm, ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm nhanh chóng đến chỗ Miết Nhiễm.

Khóe miệng Miết Nhiễm lướt qua một nụ cười, là bị máu đỏ tươi chảy xuống của đạo tặc kích thích vui sướng, đem đầu ngón tay dính đầy máu chà chà bên môi. Lúc này bầu trời lại càng chùng xuống, nhận thấy Chúc Âm tới gần, Miết Nhiễm mặt lạnh xuống, “Hôm nay quả thực không thích hợp đi tản bộ.”

Sư Dịch nhân lúc rối loạn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này đi tìm Thanh Y, y còn chưa nghĩ ra làm sao để ánh mắt đầu tiên Miết Nhiễm nhìn thấy y sẽ không giết y, trước tìm Thanh Y đã, bảo mệnh quan trọng hơn.

Chúc Âm cũng là thần trợ công, một cơn gió quét xuống đất, lại thổi Sư Dịch trở về bên cạnh Thanh Y. Sư Dịch bay trên không trung, lúc rơi xuống đất đúng lúc ngồi trên đùi Thanh Y.

Thanh Y nhắm hai mắt thống khổ cau mày, khóe miệng chảy máu, nhìn dáng vẻ hẳn là bị thương rất nặng, Sư Dịch từ trên đùi nàng nhảy xuống, rầm rì niệm thuật ngữ, chỉ thấy trên người Sư Dịch cuồn cuộn không ngừng truyền ra linh lực tới chỗ Thanh Y, y cũng chỉ có thể chữa trị nội thương của Thanh Y, ngoại thương còn cần chờ Mạnh Thù tới.

Mạnh Thù một người một kiếm một ngựa lưu lạc chân trời, đi đến Chung Sơn muốn nghỉ tạm ở đây, mới vừa buộc chặt ngựa thì đất rung núi chuyển, hắn luôn luôn hiệp can nghĩa đảm, sợ trên núi có người đang muốn đi lên nhìn xem có người gặp nạn hay không, liền nghe thấy tiếng đánh nhau khiến hắn tăng nhanh bước chân.

Không lâu sau liền thấy một cô nương mặc áo trắng thân bị trọng thương tựa vào thân cây hôn mê bất tỉnh, máu nhiễm đỏ xiêm y, bên cạnh nữ tử còn có một con gà lông vàng kêu ‘Pika pika __”, muốn hắn giúp nó cứu chủ nhân của nó.

Mạnh Thù kiểm tra thương thế của cô nương kia sau đó lại giúp nàng bắt mạch, bị thương nghiêm trọng như vậy nội thương khẳng định cũng rất nghiêm trọng, Mạnh Thù giúp nàng bắt mạch lại phát hiện nội thương một chút cũng không có. Khiếp sợ thì khiếp sợ, cứu người quan trọng hơn, Mạnh Thù lấy ra kim sang dược bắt đầu giúp Thanh Y bôi chỗ bị thương, may là Thanh Y bị thương không phải chỗ *, nhưng hắn vẫn xấu hổ nghiêm mặt giúp nàng bôi thuốc.

Thanh Y chậm rãi mở mắt ra, lúc này Chúc Âm đã bị Miết Nhiễm giải quyết, trong không trung, vạn dặm không mây, Thanh Y động động thân thể phát hiện nội thương đã khỏi hẳn, trừ một ít ngoại thương thì đã không còn đáng ngại. Thanh Y tưởng Mạnh Thù cứu nàng, chắp tay tạ ơn, “Thanh Y cảm ơn ân cứu mạng của tiên hữu, tiên hữu thế nhưng có thể giải quyết Chúc Âm hơn nữa lông tóc vô thương có lẽ đạo hạnh cao thâm, chẳng hay pháp hiệu của tiên hữu là gì ngày khác Thanh Y nhất định tới cửa bái tạ.”

Mạnh Thù bị Thanh Y nói đến có chút phát ngốc, nửa ngày mới hiểu được Thanh Y là thần tiên, ngượng ngùng nói: “Tại hạ chỉ là một phàm nhân, đi ngang nơi này thấy cô…. tiên tử thân bị trọng thương, chỉ là nội lực tiên tử hoàn toàn không có việc gì thật làm tại hạ không giải thích được.”

Sư Dịch cố ý vô ý lên tiếng, lại nhích lại gần Thanh Y, Thanh Y cười sờ đầu y, “Chắc là nó giúp ta chữa khỏi, ngươi nếu chỉ là một phàm nhân như vậy Chúc Âm cũng tất nhiên không phải ngươi giết. Nói đi, ngươi có tâm nguyện gì, ta giúp ngươi thực hiện.”

Mạnh Thù nhất thời cũng không nghĩ ra tâm nguyện gì, Thanh Y đang muốn bảo hắn không cần vội, từ từ suy nghĩ, Mạnh Thù nói: “Mạnh Thù suốt đời, cũng không sở cầu, chỉ nguyện cầu được tâm một người.”

Thanh Y hơi ngừng một chút, “Cái này dễ thôi, về trời ta sẽ an bài cho ngươi một đoạn nhân duyên tốt, chỉ là thường xuyên qua lại cũng cần một ít thời gian, thế này sợ là không kịp rồi, ta sẽ giúp ngươi bố trí một đoạn mệnh cách tốt ở kiếp sau.”

Thanh Y dưới chân mọc tường vân, cúi đầu hỏi Sư Dịch: “Ngươi có muốn cùng ta về trời không?”

Sư Dịch gật gật đầu nhỏ, Thanh Y mặt ngậm cười, bấm một pháp quyết đặt Sư Dịch lên tường vân, càng ngày càng cao, nhắm thẳng Thiên Cung mà đi.

“Tao bay lên trời!” Sư Dịch kích động nói với hệ thống.

[Đúng vậy, ngài có thể làm được] Hệ thống ngáp một cái.

Trở lại phủ, Thanh Y tìm một ổ nhỏ cho Sư Dịch, còn ném cho y một ít đồ chơi, để y tự cầm chơi. Thanh Y chống cằm nhìn chằm chằm Sư Dịch, nhìn đến mức Sư Dịch cảm thấy lông cả người rụng một lớp, Thanh Y duỗi tay chọc chọc cái bụng tròn trịa của Sư Dịch: “Ta vừa lật hết điển tịch thượng cổ cũng không nói ngươi là linh thú gì, chỉ ghi là đá Nữ Oa thất lạc ở Chung Sơn, có thể nở ra vạn vật, nói vậy ngươi cũng là biến thành từ đó, ngươi đã không có tên, ta đây lấy cho ngươi một cái tên nhé?”

Sư Dịch ngơ ngác nghe, vốn muốn ừ lại phát ra tiếng ‘Pika pika’, Thanh Y cười đến vui vẻ, “Không bằng gọi ngươi là Nét Mực thú đi.”

“Ta không muốn! Ta cự tuyệt! Xin cho ta một cái tên có tiên khí một chút, tên ngươi đặt là phế thải!” Lời phản kháng ra khỏi miệng đều biến thành ‘Pika __pika__’

“Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng thực thích tên này a, ta đây sau này sẽ gọi ngươi là Nét Mực thú nha!” Thanh Y xoa xoa đầu lông xù của Sư Dịch.

Y có thể làm sao, y cũng rất tuyệt vọng a!

Mấy ngày nay Thanh Y luôn bận rộn giúp Mạnh Thù bố trí mệnh cách, muốn mời Nguyệt Lão giúp nối dây tơ hồng đoạn nhân duyên này, để đoạn tình cảm của bọn họ càng thêm vững chắc. Vốn dĩ tất cả thuận lợi, chỉ là Nguyệt Lão gần đây già cả mắt mờ, đem tơ hồng nối sai người, nối đến người cô nương nhà khác, nhiễu loạn mệnh cách.

Thanh Y hết cách đành phải tự phong pháp lực, xóa bỏ tiên khí quanh người, hạ phàm giúp Mạnh Thù sửa chữa mệnh cách, Sư Dịch mắt thấy Thanh Y sắp hạ phàm, tìm mọi cách quấn lấy Thanh Y, muốn nàng dẫn mình cùng hạ phàm, nhìn thấy linh thú, Miết Nhiễm sẽ không hiểu lầm Thanh Y là một phàm nhân.

Thanh Y thờ ơ đối với thỉnh cầu của Sư Dịch, trần gian không phải nơi tốt lành gì, nàng lúc đó phong ấn pháp lực toàn thân nếu như gặp phải nguy hiểm cũng không bảo vệ nó chu toàn. Thanh Y trước khi đi lệnh cung nữ chiếu cố Sư Dịch, nếu gặp phải cái gì ngoài ý muốn lập tức hạ phàm bẩm báo với mình.

Sư Dịch mấy năm nay bị Thanh Y nuôi đến mập vài vòng, mỗi ngày trừ ăn chính là ngủ, không phải Sư Dịch cả ngày muốn ngủ, mà là thân thể linh thú này thích ngủ, một hai phải ngủ.

Thanh Y chân trước vừa đi không quá hai ngày, thì có cung nữ xuống bẩm báo nói Nét Mực thú tuyệt thực, cái gì cũng không ăn, Thanh Y nghe xong nói, “Không có việc gì, vừa lúc giảm béo.”

“Nhưng nó ngay cả ngủ cũng không ngủ, mỗi ngày kêu to, còn như vậy nô tỳ sợ Nét Mực thú sẽ chết.”

Thanh Y thở dài một hơi, “Vậy ngươi mang nó lại đây đi.”

Được như ý Sư Dịch ở trong giỏ của Thanh Y ngủ đủ bảy tám ngày mới hoãn lại, sau khi tỉnh lại chợt nghe điếm tiểu nhị quát Thanh Y, “Ta thấy ngươi là một cô nương tốt, sao lại muốn ăn cơm Bá Vương! Mau cho ta xem trong giỏ có tiền không, bằng không chưởng quầy của chúng ta biết được sẽ không tha cho ngươi.”

(*) Ăn cơm Bá Vương: ăn không trả tiền.

Sư Dịch buồn bực ở trong giỏ không dám ló đầu ra, Thanh Y cười nói, “Vị tiểu ca này, hôm nay ta thực sự quên mang ngân lượng, ngươi xem có thể nợ trước được không, ngày mai ta sẽ trả gấp đôi cho ngươi?”

Điếm tiểu nhị cười nhạt, “Mỗi người ăn cơm Bá Vương đều nói giống như ngươi vậy, nếu ta tin tiệm này còn có thể mở cửa sao! Trả tiền trả tiền!”

Thanh Y không còn cách nào, đứng dậy chạy đến chỗ công tử bàn bên cạnh, nhìn hắn dáng vẻ hiền hòa, hẳn là sẽ cho nàng mượn chút tiền, “Vị công tử này, có thể cho ta mượn chút ngân lượng không, ngày khác đến nhà trả lại gấp đôi!”

Người kia chính là Miết Nhiễm.

Miết Nhiễm nghe vậy, nhấp một ngụm trà, ném một thỏi ngân lượng ở trên bàn rồi rời đi, “Dư lại không cần thối.”

Thanh Y vội vàng nói, “Ý của hắn là dư lại là cho bàn của ta.”

Nói xong mang theo giỏ đuổi theo Miết Nhiễm, nàng còn chưa hỏi rõ phủ đệ của đối phương, bằng không lần sau cũng không biết đi nơi nào trả tiền lại, may là thân ảnh Miết Nhiễm còn chưa biến mất. Thanh Y đuổi theo sau, “Cảm ơn công tử tương trợ, không biết vị công tử này nhà ở nơi nào, ngày khác ta nhất định tới cửa trả lại gấp đôi!”

“Xem ra tao nên lên sân khấu!” Sư Dịch hoạt động gân cốt một chút.

[Lên đi, Pikachu!]

Sư Dịch thò đầu ra, nhìn trái nhìn phải, Miết Nhiễm nhìn vật trong giỏ của Thanh Y nói: “Linh thú của ngươi chạy ra ngoài.”

Thanh Y lúc này mới phát hiện, đẩy Sư Dịch trở về, “Pika__” một tiếng đặt mông ngồi xuống.

“Ngươi là thần tiên?” Miết Nhiễm rất có hứng thú hỏi.

“Đúng vậy đúng vậy, lần này hạ phàm là vì sửa chữa mệnh cách, lúc này mới tự phong pháp lực, công tử nếu nhận ra nó là linh thú, lẽ nào công tử cũng là thần tiên?” Thanh Y hỏi.

Miết Nhiễm không tỏ ý kiến mà rời đi, Thanh Y nghi hoặc gãi gãi đầu, cho rằng mình nói sai cái gì chọc đối phương tức giận.

Chỉ có Sư Dịch lặng lẽ ở trong giỏ xuyên qua khe hở thấy bóng lưng Miết Nhiễm càng lúc càng xa phất tay, lần sau gặp lại.

Advertisements

REPORT THIS AD

REPORT THIS AD

[Bẻ cong] Chương 2In "Đam mỹ"

[Bẻ cong] Chương 3In "Đam mỹ"

[Bẻ cong] Chương 25In "Đam mỹ"

Share this:

Twitter

Facebook

Google

Like this:

Điều hướng bài viết

BÀI TRƯỚC[Bẻ cong] Chương 25

BÀI TIẾP THEO[Mục Lục] Ngày Sau Còn Dài

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PHẢN HỒI

TÊN *

THƯ ĐIỆN TỬ *

TRANG WEB

 Notify me of new comments via email.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Gõ gõ ~~

Tìm kiếm cho:

Sâu nổi bật

[Mục lục] Khoái xuyên chi bẻ cong nam chính

[Hoàn] Sau khi phản diện nhặt được kịch bản

[Editing] Ta Lại Giết Chết Nam Chủ

Sâu mới nở

[Cùng Quân đi về] Chương 5

[Cùng Quân đi về] Chương 4

[Cùng Quân đi về] Chương 3

– 10 năm sau, chúng ta vẫn bên nhau chứ?
– Ừ.

“Đợi được chính là ly biệt, đợi không được chính là người về”.

Thanh xuân tươi đẹp…

Thời gian sâu lười ~~~

Tháng Mười Hai 2018HBTNSBC« Th11   12345678910111213141516171819202122232425262728293031 

Sâu lười kéo kén

299 278 kén

Advertisements

REPORT THIS AD

BLOG TẠI WORDPRESS.COM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy