Chương 416: Danh tướng Tây Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại trướng Mặc gia quân, vẻ mặt tất cả tướng lĩnh đều khí thế náo nhiệt. Liên tiếp mấy trận đại thắng làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn, cho nên thời điểm Mặc Lộc Hàm hạ lệnh tạm dừng công thành, rất nhiều người không kiềm chế được rối rít tới xin chiến.

Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba sóng vai ngồi trên chủ vị trong lều lớn, dựa vào tay vịn cười mà như không nhìn mọi người đang tranh cãi lật trời xem ai là người đầu tiên đi công thành.

Phượng Tam lười biếng ngồi phịch trong ghế, cười hì hì nhìn bọn họ cãi vã, móc móc lỗ tai nhìn về phía Mặc Lộc Hàm nói : "Vương gia, người nói vài câu đi, nếu không bọn họ thật sự đánh nhau rồi."

Nghe vậy, mọi người đang cãi vã lập tức ngừng lại, mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về Mặc Lộc Hàm.

Mặc Lộc Hàm thong thả ung dung nói: "Không phải Bổn Vương đã nói rồi sao? Dựng trại đóng quân nghỉ ngơi. Ngày mai mới công thành."

Vân Đình không hiểu nói: "Nhưng mà Vương gia, Lôi Đằng Phong đã mang ba mươi vạn viện quân đến. Chúng ta không phải là nên thừa dịp nhân mã bọn họ đang mệt nhọc mà đánh không kịp trở tay sao?"

Mặc Lộc Hàm liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Nhân mã của hắn mệt nhọc, nhưng chúng ta còn mệt nhọc hơn hắn. Chư vị có phải là thấy đoạn đường này chúng ta đánh quá thuận lợi nên cho rằng Tây Lăng thật sự không chịu nổi một kích sao? Mọi người chớ quên, mười hai mươi năm gần đây, giữa Tây Lăng và Đại Sở thì Tây Lăng vẫn luôn chiếm thượng phong."

Đây không phải bởi vì Mặc gia quân chúng ta không tham chiến sao? Có người lầm bầm trong lòng.

Mặc Lộc Hàm lơ đãng nói: "Mấy ngày nay chúng ta thuận lợi như vậy, một phần là do Lôi Chấn Đình đem phần lớn quân tinh nhuệ rút đi tấn công Đại Sở, hai là do chúng ta xuất binh bất ngờ, bọn họ phản ứng không kịp. Mặc dù Tây Lăng thường ngày hay đi xâm phạm biên cảnh người khác, nhưng chính quốc bọn họ nhiều năm không bị đánh chủ ý. Nhược điểm của bọn họ tương tự với Mặc gia quân. Giỏi về tấn công, không giỏi về thủ. Bổn Vương nghiêm túc nói với chư vị một câu, trận chiến của chúng ta, từ Biện thành mới chính thức bắt đầu."

Lữ Cận Hiền cau mày nói: "Vương gia không khỏi quá mức coi trọng Lôi Đằng Phong."

"Vương gia không phải coi trọng Lôi Đằng Phong." Vẫn trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba mở miệng nói: "Trừ Hoàng thành ra thì Biện thành là đại thành đệ nhất. Nơi này có thể nói là chân chính ngọa hổ tàng long."

Ngọa hổ tàng long? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là chưa nghe nói qua Tây Lăng có nhân vật nào quan trọng.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười lắc đầu nói: "Trước Trấn Nam vương, Tây Lăng có ba đại danh tướng. Chư vị đang ngồi ở đây đã có ai nghe nói qua chưa?"

Ở đây đều là võ tướng, đối với mấy chuyện này phần lớn có chút hiểu biết.

Vân Đình trầm giọng nói: "Khởi bẩm Vương phi, ba đại danh tướng Tây Lăng là Tây Lăng Phụng Thiên đại tướng quân Long Dương, Tây Lăng Tĩnh Thiên đại tướng quân Chu Diễm, còn có Tây Lăng Thuận Thiên đại tướng quân Phong Ngạo. Ba người này đều là hảo hữu thời niên thiếu của tiền nhiệm hoàng đế Tuyên Văn đế. Sau khi Tuyên Văn đế lên ngôi liền mở rộng biên cương, chinh chiến tứ phương. Lúc Tuyên Văn đế tại vị lãnh thổ Tây Lăng đã mở rộng về hướng tây một phần ba lãnh thổ. Nhưng ba người này, chỉ có Chu Diễm là đã từng giao thủ với Vương gia, một lần là bại. Hai người khác vẫn luôn ở phía Tây và phía Bắc. Hôm nay, sau khi Tây Lăng hoàng lên ngôi, bị Trấn Nam Vương quản thúc, nhưng ba vị tướng quân trung thành với Tuyên Văn đế vẫn luôn trung thành với Tây Lăng hoàng mà Tuyên Văn đế lựa chọn cho nên không hợp với Trấn Nam Vương. Trước đó đã bị Trấn Nam Vương trục xuất binh quyền. Đây đã là... chuyện của hai mươi năm trước."

Những người khác cũng rối rít gật đầu, những điều bọn họ biết cũng giống như lời Vân Đình vừa nói.

Ba vị tướng quân kia, người nhỏ nhất cũng đã hơn bảy mươi. Cũng không biết có còn trên đời không, cho dù vẫn còn thì cũng không thể ra trận đánh giặc được nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt. "Thật đáng tiếc, trong ba vị tướng quân thì hiện nay đã có hai vị ở tại Biện thành. Phụng Thiên tướng quân Long Dương và Tĩnh Thiên tướng quân Chu Diễm."

Mọi người im lặng.

Mặc Lộc Hàm mỉm cười nhìn mọi người. "Chư vị, đánh nữa hay là thôi?"

Trầm mặc một hồi. "Tất nhiên là đánh! Nhưng mà... quả thật nên nghỉ ngơi rồi mới đánh!" Rốt cuộc có người nói.

Biện thành không chỉ có ba mươi vạn quân Lôi Đằng Phong mang đến mà còn quân lính canh giữ xung quanh Biện thành, hơn nữa tản binh tan vỡ từ phía dưới chạy lên cũng ít nhất hai mươi vạn người.

Cho dù Long Dương, Chu Diễm và Lôi Chấn Đình không hợp thì cũng sẽ không khoanh tay nhìn Biện thành bị tấn công mà không làm gì, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị xong chờ bọn họ.

Dũng cảm tiến tới là chuyện tốt nhưng liều lĩnh không thấy rõ thực tế trước mắt mà còn xông lên thì đó chính là ngu xuẩn cùng với manh động.

Mặc Lộc Hàm hài lòng gật đầu. "Rất tốt, hiện tại mọi người cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai các ngươi nói kế hoạch công thành cho Bổn Vương xem một chút."

"Thuộc hạ cáo lui!"

Tất cả mọi người lui ra, Phượng Chi Dao đi cuối do dự chốc lát rồi lưu lại. Mặc Lộc Hàm liếc hắn một cái, không vui nói: "Ngươi còn muốn nói gì?"

Phượng Chi Dao suy nghĩ một chút quyết định nói ra. "Vương gia? Long Dương và Chu Diễm thật sự đang ở Biện thành sao?"

Mặc Lộc Hàm vui lên. "Bổn Vương lừa ngươi thì có ích gì?"

Phượng Chi Dao than thở. "Vận khí của chúng ta cũng kém quá đi. Mấy lão yêu quái kia gặp một người thì cũng thôi đi, thế nào lại một lần gặp tận hai người? Nghe nói năm đó, Nhiếp Chính Vương và Chu Diễm giao thủ, thắng cũng tương đối khó khăn."

Nhiếp Chính Vương Đại sở đời trước Mặc Lưu Danh được coi là kỳ tài có một không hai. Bình sinh không bao giờ bại, nhưng mà lại đánh tay ngang với Chu Diễm.

Điều này cũng đủ chứng minh vị Tĩnh Thiên Đại tướng quân này thật sự không đơn giản. Huống hồ, một vị Phụng Thiên đại tướng quân khác dù chưa bao giờ giao thủ với Mặc gia quân, nhưng năm đó ở Tây Vực danh tiếng của Long đại tướng quân còn vang dội hơn cả Tây Lăng hoàng.

Năm đó quét ngang các tiểu quốc Tây Vực, tên kia giết người đã đạt đến cảnh giới đem ra dọa trẻ con khóc đêm rồi.

Mặc Lộc Hàm cười nói: "Đúng là vận khí không tốt lắm, cùng mấy vị lão tướng quân giao tranh lần này quả thật khó khăn một chút. Nhưng cũng chỉ là quân sư phụ tá chỉ điểm một phần cho Lôi Đằng Phong, các ngươi vẫn có thể chịu được. Nhưng mà vận khí của chúng ta cũng không tính là quá kém, trước Biện thành đất đai bằng phẳng, bằng không, còn chưa tới ngoài thành thì chúng ta đã xui xẻo rồi."

Phượng Chi Dao sửng sốt, không hiểu nói: "Có ý gì? Ngươi không có ý định tự mình động thủ sao?"

Mặc Lộc Hàm cười nói: "Ta tự mình động thủ cũng không tốt hơn các ngươi là bao. Bổn Vương... không thích thành chiến."

Phượng Chi Dao không nhịn được trợn trắng mắt, thời điểm đánh giặc mà còn tùy ngươi lựa chọn thích hay không à? Không thích thì Biện thành đứng trước mặt bọn họ cũng không biến đi đâu được.

Mặc Lộc Hàm có chút tiếc nuối nói: "Lại nói, thật sự Bổn Vương rất muốn gặp lại mấy vị lão tướng quân. Chỉ tiếc... bọn họ đã lớn tuổi rồi."

Có lẽ Mặc Lộc Hàm quá mức kinh thái tuyệt diễm, cũng có lẽ là danh tiếng Định Vương phủ quá mức vang dội, cho nên thế hệ này của Mặc Lộc Hàm cơ hồ không có người nào có thể cùng hắn tranh phong.

So với phụ thân của hắn, thậm chí là huynh trưởng, thì Mặc Lộc Hàm không thể nghi ngờ là tịch mịch. Mọi người mỗi khi nhắc tới Định Vương chung quy vẫn là vô cùng tôn sùng hắn bày mưu nghĩ kế ra sao, xuất chinh thiện chiến thế nào, nhưng mà chỉ có hắn tự biết mình đã rất lâu rồi không thể thoải mái dùng hết sức đánh một trận kịch liệt.

"Làm sao người biết bọn họ không bồi dưỡng hậu nhân?" Phượng Chi Dao thấp giọng lầu bầu nói.

Mặc Lộc Hàm cười nói: "Nếu như vậy thì càng tốt. Như vậy... mới tương đối thú vị."

Cuối cùng vẫn không thể khiến Mặc Lộc Hàm lộ ra chút gì, Phượng Tam tức giận rời đi.

Trong đại trướng, Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào trong lòng Mặc Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi: "Hai vị lão tướng quân quả thực không đơn giản, chúng ta nên cẩn thận hơn. Ngày mai lúc công thành thật sự không quản bọn họ làm khỉ gió gì sao?"

Mặc Lộc Hàm cười nhạt nói: "Giết một chút nhuệ khí của bọn họ cũng tốt, dọc đường quá thuận lợi như vậy cũng không tốt."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nàng hiểu Mặc Lộc Hàm đang lo lắng điều gì. Trên thực tế đây cũng là điều nàng lo lắng, mặc dù hai vị lão tướng quân đột nhiên xuất hiện ở Biện thành có thể sẽ đánh vỡ kế hoạch của bọn họ.

Nhưng chung quy việc tướng sĩ quá kiêu ngạo sau này đối mặt với địch nhân có lẽ sẽ bị tiêu diệt thì còn tốt hơn nhiều. Cõi đời này không phải chỉ có Mặc gia quân mới tinh nhuệ, cũng không phải chỉ có Mặc Lộc Hàm mới biết đánh giặc.

"Thời gian có kịp không? Nếu để cho Lôi Chấn Đình chạy về thì đến lúc đó người bị tiền hậu giáp kích sẽ biến thành chúng ta."

Nắm tay nàng, Mặc Lộc Hàm nói: "Yên tâm đi. Dù thế nào đi nữa... Nếu như bốn mươi vạn đại quân của Trương Khởi Lan ngay cả một hai tháng cũng không trụ được thì những năm này của hắn thật vô ích. Huống hồ... ta còn có mấy lễ vật khác muốn tặng cho Lôi Chấn Đình."

Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ lại. "Mộ Dung Thận? Còn có Nam Chiếu?"

Có thể tạo ra uy hiếp đối với Lôi Chấn Đình ở phía Nam thì trừ đại quân Mặc Cảnh Lê cũng chỉ còn Mộ Dung Thận trấn thủ Toái Tuyết quan và Nam Chiếu mà thôi.

Mặc Cảnh Lê tử thủ địa bàn của mình, trừ phi Lôi Chấn Đình đánh thắng sông Vân Lan, nếu không đại quân của Lê Vương ở phương nam tuyệt đối sẽ không động. Cho nên, chỉ có thể là Mộ Dung Thận và Nam Chiếu.

"Chàng cho An Khê công chúa chỗ tốt gì rồi?"

Giữa quốc cùng quốc, tuyệt đối không chỉ đơn giản là giao tình. Không có lợi ích thì tuyệt đối không thể thực hiện được.

Mặc Lộc Hàm sẽ không dấu giếm Địch Lệ Nhiệt Ba chuyện gì, cười híp mắt nói: "Không phải ta đang định nói với nàng sao, nàng xem đi, đây là tin tức mới truyền đến hôm nay."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lấy phong thư, vừa nhìn vừa cười nói: "Đúng là Đại ca? Là Đại ca... đàm phán với An Khê công chúa?" Khẽ than nhẹ một tiếng. "Đại ca huynh ấy... "

"Huynh ấy chính là mưu sĩ của Tây Bắc và Định Vương phủ." Mặc Lộc Hàm nắm tay nàng kiên định nói.

Từ Thanh Trần đang làm những chuyện hắn phải làm, mặc dù những chuyện này sẽ dần dần tiêu hao giao tình giữa hắn và An Khê công chúa. Không phải nói trong lòng An Khê công chúa sẽ có ý kiến gì không, mà vào thời điểm liên quan đến lợi ích song phương, giao tình ban đầu sẽ dần dần phai nhạt đi, hơn nữa thói quen của bọn họ bây giờ sẽ liên quan đến tương lai.

Nhưng Mặc Lộc Hàm cũng không vì thế mà có chút gì áy náy hay nghi ngờ Từ Thanh Trần.

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu một cái, nói: "Cho Nam Chiếu ba châu gần biên cảnh? An Khê công chúa lại có thể đồng ý sao?"

Điều kiện như vậy quá mức hư vô mờ mịt, Mặc gia quân có thể thắng nổi Tây Lăng hay không cũng còn không nhất định mà.

Mặc Lộc Hàm cười nói:"Định Vương phủ và Lôi Chấn Đình, Nam Chiếu nhất định phải chọn một bên. Viễn giao cận phạt (Xa thì giao hảo mà gần thì phải chinh phạt)... Cho dù cùng Định Vương phủ trở mặt thì Nam Chiếu cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng nếu như hợp tác với Định Vương phủ mà nói, chuyện nuốt được mấy châu của Tây Lăng chưa chắc đã là chuyện không thể."

"Chàng thật sự tính phân Tây Lăng cho Nam Chiếu sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba thiêu mi.

"Đây là chuyện sau này, hiện tại ta chưa nghĩ tới."

Cho nên, đây còn không phải là nói suông vẽ đại bính* sao?

*Vẽ đại bính: (thành ngữ) vẽ một chiếc bánh để giải quyết nạn đói. Chỉ những việc không giúp được gì cho thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro