Chương 441: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, Trác Tĩnh cầu kiến." Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Trác Tĩnh.

Mặc Lộc Hàm nói với Phượng Chi Dao. "Ngươi đi trước đi, Trác Tĩnh tiến vào."

Trác Tĩnh đi tới gặp thoáng qua Phượng Chi Dao. "Vương gia, Vương phi..."

"Vô sự." Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt nói: "Chuyện giao cho ngươi đi tra thế nào rồi?"

Trác Tĩnh cung kính nói: "Danh sách Tôn Tuệ Nương cung cấp là thật, kẻ âm thầm kích động đã lặng lẽ rời khỏi thành, thuộc hạ đã sai người bí mật đi theo. Đối phượng hình như là người Đại Sở, nhưng mà tình báo Định Vương phủ cũng không tra được thân phận người này. Hôm nay, người nọ rời đi cũng là đi về hướng Sở kinh."

Mặc Lộc Hàm rũ mắt, trầm ngâm trong chốc lát nói: "Đại Sở...Mặc Cảnh Lê đã xuôi Nam, hắn còn đi Sở kinh làm gì? Không đúng.... Còn có một kẻ dưới tay không thiếu người Đại Sở. Nhậm Kỳ Ninh...Lâm Nguyện...." Trác Tĩnh tâm niệm chuyển một cái. "Vương gia hoài nghi là người Bắc Cảnh làm sao?"

Mặc Lộc Hàm cười không đáp, nhàn nhạt phân phó nói: "Phái người đi theo hắn, nếu thật sự là người của Nhậm Kỳ Ninh ..."

Trác Tĩnh yên lặng chờ Mặc Lộc Hàm ra lệnh. Hồi lâu sau mới nghe thấy Mặc Lộc Hàm trầm giọng cười một tiếng. "Bổn Vương nhớ Nhậm Kỳ Ninh ở Bắc Cảnh cưới Công chúa bộ lạc làm ái thê còn có mấy nhi tử và nữ nhi?"

"Vâng."

Lúc đầu Nhậm Kỳ Ninh mặc dù là dị tộc nhưng lại có thể trở thành vương giả thống nhất Bắc Cảnh, đấy là bởi vì hắn cưới nữ nhi duy nhất của tộc trưởng bộ lạc cường đại nhất Bắc Cảnh lúc bấy giờ.

"Tất cả đều giết đi." Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt nói.

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Vẫy tay cho Trác Tĩnh lui, trong phòng lại khôi phục sự im lặng. Mặc Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn kiều nhan ngủ say của Địch Lệ Nhiệt Ba, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng.

"Nhiệt Ba, mau tỉnh lại được không. Nàng không biết.... Nhìn nàng nằm một chỗ như vậy, ta sợ hãi biết bao...." Nếu nàng còn không tỉnh lại, ta sợ ta cũng không khống chế được chính mình nữa, thật sự biến toàn bộ Hoàng thành Tây Lăng luyện ngục. Ta biết.... Ta biết nàng không thích như vậy...Cho nên, mau mau tỉnh lại đi.

Trong hoàng cung Tây Lăng, sắc mặt Tây Lăng Hoàng trắng bệch ngồi bệt trên long ỷ, toàn thân giống như không còn chút khí lực. Một màn bên ngoài Hoa uyển hôm nay không chỉ khiến cho tất cả quyền quý Tây Lăng rúng động sợ hãi mà ngay cả hắn là vua một nước cũng kinh sợ không nhẹ.

Nhìn nam nhân áo trắng tóc trắng ngồi ở cửa thần sắc thản nhiên nhìn đám người trước mặt, phảng phất như không vui không buồn. Lời kia nhàn nhạt như khói nhưng mà mỗi câu rơi xuống đều là một mảnh huyết quang.

Cao cao tại thượng giống như vị thần có thể tùy ý định đoạt sinh tử thế nhân, đây cũng chính là cảnh giới mà Tây Lăng Hoàng từng hướng tới, thân là Đế vương sát phạt phán định sinh tử. Nhưng mà hiện tại lão bắt đầu hoài nghi mình thật sự có thể làm được như vậy sao?

Lão có thể giống như Mặc Lộc Hàm mặt không đổi sắc trong chốc lát đã giết gần nửa quyền quý Tây Lăng sao?

"Lăng Vân công chúa thế nào rồi?" Thật lâu sau, Tây Lăng Hoàng mới thấp giọng hỏi.

Mặc dù nữ nhi này từ xưa tới nay cũng không quá thân thiết với mình nhưng mà con cháu dưới gối Tây lăng Hoàng đơn bạc, Lăng Vân công chúa coi như là một người tương đối xuất chúng. Hôm nay lại chết như vậy, nói không khổ sở là không thể nào. Nhưng mà chua xót hơn là, hắn làm Hoàng đế, làm phụ thân lại không có năng lực cùng dũng khí vì nữ nhi mà đòi công đạo.

Nội thị cẩn thận nói: "Ngọc thể Công chúa đã được đưa về phủ Công chúa, Lễ bộ đang chọn ngày tốt đưa Công chúa nhập thổ vi an, kính xin bệ hạ bảo trọng long thể."

Tây Lăng Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng. "Cũng được...so với những người kia... Nó chung quy cũng không cần phải ăn chút khổ. Phân phó cho lễ bộ mau chóng làm xong tang lễ cho Công chúa, chúng ta nhanh chóng tới An thành thôi."

Vô luận là mình không cách nào đối mặt thất bại cũng được, mà sợ hãi Mặc gia quân và Định Vương cũng tốt, bây giờ Tây Lăng Hoàng đã không còn muốn lưu lại Hoàng thành nữa rồi.

"Lão nô tuân chỉ. Bệ hạ, mới vừa rồi ngoài cung truyền tới tin tức, trong Trấn Nam Vương phủ mấy con vợ kế của Duệ Quận Vương đều đã chết." Suy nghĩ một chút, nội thị cảm thấy cần phải kể cho bệ hạ một ít tin tức tốt.

Tây lăng hoàng mở mắt. "A? Thật sao?"

"Thiên chân vạn xác, chuyện lần này chỉ sợ Trấn Nam Vương không thoát được có liên quan. Định Vương dưới cơn nóng giận tịch biên Trấn Nam Vương và Duệ Quận Vương phủ. Toàn gia từ trên xuống dưới...không chừa một mống..." Nói đến đáy, nội thị đã có tuổi cũng không khỏi rùng mình.

Tây Lăng Hoàng sửng sốt hồi lâu, mới cười hắc hắc hai tiếng nói: "Lôi Chấn Đình...Hắn tự nhận thông minh liệu có nghĩ tới ngày hôm nay? Thôi, ít nhất.... Thế lực của Lôi Chấn Đình trong Hoàng đô đã bị Mặc Lộc Hàm tiêu diệt không còn lại bao nhiêu. Chúng ta mau chóng rời khỏi hoàng thành, tới An thành đi. Phân phó bên dưới chớ có trêu chọc tên sát tinh này."

"Lão nô tuân chỉ."

Khi Địch Lệ Nhiệt Ba tỉnh lại, quả thật đã là ba ngày sau, mặc dù ba ngày không tính là dài nhưng Định Vương phủ làm việc hiệu suất vốn không thấp, cho nên trong ba ngày này các thế lực còn sót lại trong Hoàng thành đã bị đám người Tần Phong, Phượng Chi Dao quét rơi sạch sẽ.

Về phần trong này có bao nhiều người nhà tan cửa nát, có bao nhiều người đầu rơi xuống đất thì không phải chuyện dân chúng bình thường có thể biết. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng có không ít người nhận ra nhiều khuôn mặt quen thuộc trong hoàng thành một đêm biến mất sạch sẽ.

Trong loạn thế, có thể an ổn sống đã là tốt lắm rồi, có cái gì nghi ngờ chỉ có thể lặng lẽ đè nén trong lòng.

"Tứ ca...Tứ ca?" Trong cơn mê, Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên mở mắt, một phen bắt lấy cổ tay người trước mặt. Đợi đến lúc thấy rõ người ngồi bên giường lại hơi ngẩn ra. "Đại cữu mẫu..."

Đang ngồi bên giường là Từ gia Đại phu nhân, trong tay còn cầm một mảnh khăn ấm muốn lau mồ hôi cho nàng, nhưng không ngờ lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba bắt lấy cũng sợ hết hồn.

"Lệ nhi, rốt cuộc cháu tỉnh rồi?" Thấy nàng tỉnh lại, Từ Đại phu nhân cũng rất mừng, trên gương mặt từ ái ôn nhã lộ ra nụ cười an tâm.

Lần này bà vì con trai mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Lăng, trừ lần từ Vân Châu tới Lệ thành thì đây là lần đầu tiên Từ Đại phu nhân đi xa nhà. Lại không ngờ vừa tới Hoàng thành, con trai và cháu gái ngoại đều hôn mê trên giường. Nếu không phải Phượng Chi Dao đi nghênh đón luôn miệng giải thích cùng dặn dò chú ý giữ gìn sức khỏe thì chỉ sợ Từ Đại phu nhân đã bị dọa sợ ngất đi rồi.

"Đại cữu mẫu..." Mới vừa tỉnh lại, đầu óc Địch Lệ Nhiệt Ba có chút hỗn loạn. Đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước khi hôn mê, không khỏi ngồi dậy. "Đại cữu mẫu, Tứ ca...."

Từ Đại phu nhân vội vàng đè nàng lại nói: "Không sao, Tứ ca cháu không sao. Cháu, đứa nhỏ này sao lại không cẩn thận như vậy...."

"Thật xin lỗi.... Đại cữu mẫu, Tứ ca vì cháu mới..."

Nhớ tới Tứ ca nhào tới trước mặt, khi trường kiếm kia xuyên qua trước ngực hắn, sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba cũng trắng bệch theo.

Tứ ca là một thư sinh văn nhược một tay trói gà không chặt lại bị thương như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba thật không dám tưởng tượng rốt cuộc tình cảnh kia có bao nhiêu hung hiểm.

Nhớ tới nhi tử vẫn còn nằm trên giường không thể động đậy, hốc mắt Từ Đại phu nhân không khỏi đỏ lên. Thấy trên người nhi tử phủ một lớp lụa trắng thật dày còn có khuôn mặt không chút huyết sắc, Từ Đại phu nhân thân là mẫu thân sao có thể không đau lòng. Nhưng mà chuyện như vậy sao có thể trách Địch Lệ Nhiệt Ba được? Nhi tử tính tình bướng bỉnh người làm mẹ sao có thể không biết. Cho dù không phải là vì Địch Lệ Nhiệt Ba mà là đám huynh đệ bọn họ gặp chuyện như vậy Từ Thanh Bách vẫn sẽ nhào tới, nếu nhi tử không đi cản môt kiếm kia thì mới là lạ.

Giơ tay lên vỗ vỗ bàn tay Địch Lệ Nhiệt Ba, Từ phu nhân ôn hòa nói: "Đứa nhỏ ngốc, Tứ ca cháu không sao, khóc cái gì? Nghe cữu mẫu nói này, cháu đó, không phải cháu đã học chút y thuật ở chỗ Lâm đại phu sao? Thế nào ngay cả thân thể mình khó chịu cũng không biết?"

Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt, Từ Đại phu nhân mỉm cười lắc lắc đầu nói: "Đứa nhỏ ngốc, cháu đã mang thai ba tháng rồi, cũng đã từng sinh một đứa, tại sao một chút cũng không chú ý thế hả?"

Lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn giật mình. Ngay cả Từ phu nhân giơ tay thay nàng lau nước mắt cũng chưa kịp lấy lại tinh thần. Một lúc lâu, mới cúi đầu đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của mình.

Sau đó đưa tay trái phủ lên mạch tay phải, có chút kinh hoàng nói: "Cháu.... Cháu xem không ra được, đứa nhỏ...đứa nhỏ sao rồi?"

Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba có học qua một chút y thuật ở chỗ Lâm đại phu nhưng mà đa số đều là dược lý và độc vật...Mà y thuật rõ ràng không phải là ngành học có thể suy luận.

Người mới học y nửa năm nếu muốn nhận biết hỉ mạch thì vẫn có chút khó khăn, huống hồ lúc này trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba có chút hốt hoảng. Người như Mặc Lộc Hàm mà trong lúc bối rối ngay cả mạch đập cũng không cảm giác được nữa là muốn thông qua mạch tượng chuẩn bệnh.

Từ Đại phu nhân mỉm cười an ủi: "Không sao, đứa nhỏ vẫn còn ở đây. Chẳng qua là cháu cũng quá bất cẩn rồi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cũng không phải là chuyện của riêng cháu nữa rồi."

Địch Lệ Nhiệt Ba kinh ngạc cúi đầu nhìn bụng mình, lần này đúng là sơ sót của nàng. Mặc dù đã có một lần kinh nghiệm, nhưng mà lần này ngoại trừ tâm trạng lên xuống bất thường ra thì đứa bé vẫn luôn rất biết điều, căn bản không khiến cho nàng có bất kì khó chịu sinh lý nào.

Mà mỗi tháng vốn nên có hai ngày nguyệt kỳ nhưng vì lúc sinh Mặc Tiểu Bảo thương tổn quá lớn nên cho dù có điều dưỡng thì cũng chỉ khá hơn chút. Cho nên khi tới Tây Lăng, nàng chỉ nghĩ rằng thủy thổ không hợp mà tạm thời rối loạn. Còn nữa, mấy năm nay vẫn không có tin tức gì, Địch Lệ Nhiệt Ba cơ hồ quán tính không nghĩ đến khả năng này.

"Bất kể thế nào thì tỉnh là tốt rồi. Ta còn chưa cho người đi báo Định Vương một tiếng." Từ Đại phu nhân cười nói.

"Nhiệt Ba!" Lời còn chưa dứt, tiếng gọi của Mặc Lộc Hàm đã từ ngoài cửa truyền vào.

Chỉ thấy một đạo bóng trắng nhanh chóng lướt vào trong phòng làm Từ Đại phu nhân sợ hết hồn, hiển nhiên là không biết người nào đi bẩm báo, hắn lại trực tiếp thi triển khinh công chạy tới.

"Lộc Hàm.... ."

Địch Lệ Nhiệt Ba ngước mắt nhìn nam tử tóc trắng trước mắt, mặc dù bên ngoài không nhìn ra có chỗ nào không ổn nhưng mà Địch Lệ Nhiệt Ba lại có thể cảm giác được căng thẳng cùng với mệt mỏi của hắn.

Bóng trắng chợt lóe, Địch Lệ Nhiệt Ba bị kéo vào trong ngực, Mặc Lộc Hàm vùi đầu vào bả vai nàng, hít thật sâu hương thơm quen thuộc, giọng nói khàn khàn. "Nhiệt Ba... rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi..."

Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi đau xót, vòng tay quanh eo hắn, thấp giọng nói: "Xin lỗi, để chàng phải lo lắng rồi."

Cách đó không xa, Từ Đại phu nhân nhìn đôi vợ chồng nhỏ trước mặt, vui mừng mỉm cười, lặng lẽ lui ra ngoài, lưu lại không gian cho hai vợ chồng đang có nhiều lời muốn nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro