Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Địa điểm tổ chức cắm trại là ngọn núi ở thị trấn bên cạnh, bây giờ không phải là mùa du lịch cao điểm nên không có quá nhiều người tham quan, chọn được chỗ này để dã ngoại coi như khá tốt, không những có thể thoải mái nướng BBQ, mà buổi sáng lúc mặt trời mọc chỉ cần kéo cửa lều ra là có thể thấy được bình minh.

Du Hàn thuê một chiếc xe buýt di chuyển lên núi, cậu rất nghiêm túc cầm danh sách kiểm tra nhân số, đảm bảo chắc chắn không có bất cứ ai rơi rớt lại, kể cả đồ đạc cũng phải đếm từng món một không sót. Xong xuôi rồi cậu còn phát cho mỗi người một chai nước lọc, kẹo bạc hà cùng với miếng dán chống say xe.

Lúc phát đến tên Lạc Lâm Viễn, Lạc Lâm Viễn tay nhận đồ nhưng miệng không nói cảm ơn, thậm chí còn không thèm nhìn Du Hàn, giống như hai người hoàn toàn không quen biết nhau.

Mặc dù đây là yêu cầu của Du Hàn, nhưng cậu cảm thấy lúc mình bị thương, Lạc Lâm Viễn vội vàng chạy đến đưa nước, hành động này làm cậu thấy rất ấm lòng.

Có lẽ bởi vì tối hôm đó cậu luôn chăm sóc cho Lạc Lâm Viễn, nên đối với cậu mà nói Lạc Lâm Viễn hệt như một đứa nhóc không hiểu chuyện.

Bây giờ đứa nhóc kia đột nhiên hiểu chuyện như vậy, dường như bị làm cho cảm động hơn. Nhân cơ hội đưa nước cho đối phương, cậu còn nhỏ giọng nói cảm ơn.

Lạc Lâm Viễn nhướng mày liếc cậu một cái, ánh mắt không hề thiện ý. Du Hàn nhìn mà sửng sốt, không biết rốt cuộc mình đã đắc tội gì với Lạc tiểu công chúa nữa đây.

Sau khi lên xe, Lạc Lâm Viễn cắm tai nghe ngồi bên cửa sổ, cậu tựa trán lên cửa kính xe. Vốn dĩ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng có lẽ vì ánh nắng mặt trời quá chói chang, hoặc bởi vì người đằng trước. Cuối cùng cậu vẫn không nhắm lại mà chỉ khẽ mở nửa đôi mắt.

Du Hàn thỉnh thoảng sẽ cười nhạt nói đôi ba câu với những thành viên đăng ký, đối với ai cũng đều thân thiện như vậy.

Vì thế, buổi tối ngày hôm đó, Du Hàn quan tâm cậu chỉ vì đó là tính cách của cậu ta mà thôi. Thật sự khiến cho Du Hàn có phản ứng khác, thậm chí làm cho cậu ta tức giận, chỉ có thể là những việc liên quan đến Nhậm Dữ.

Vậy rốt cuộc quan hệ của Nhậm Dữ và Du Hàn là gì, có giống như cậu với Hạ Phù hay không, là một đôi tình nhân chăng?

Lúc Hạ Phù ngồi vào vị trí cạnh cậu, tháo một bên tai nghe của cậu xuống, cô hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Lạc Lâm Viễn thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Không có gì."

Hạ Phù nhìn thẳng vào Lạc Lâm Viễn: "Thật ra... cậu không hề thích tớ chút nào phải không?"

Hạ Phù nhớ tới cái ngày cô tỏ tình với Lạc Lâm Viễn, cậu cũng mang tai nghe giống bây giờ, trên mặt cũng là biểu tình không thèm quan tâm đến thế giới xung quanh như lúc này.

Cô không thích sự thờ ơ này, cô muốn giữ chân cậu, chẳng màng đến chuyện Lạc Lâm Viễn đã từ chối mình ba lần, còn nói với cô: "Tớ không biết yêu đương."

Hạ Phù cố chấp nói: "Tớ sẽ dạy cho cậu."

Lạc Lâm Viễn: "Con người tớ rất nhàm chán."

Hạ Phù: "Tớ thú vị là được."

Lạc Lâm Viễn: "Có thể cậu sẽ hối hận."

Hạ Phù: "Tớ không hối hận."

Hỏi Hạ Phù có hối hận không, có lẽ có, bởi vì cô nhận ra dù cô có cố gắng theo đuổi người này như thế nào đi nữa, dường như mọi nỗ lực của cô vẫn không có cách nào chân chính chạm đến trái tim cậu, Hạ Phù thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng Lạc Lâm Viễn trong vô thức sẽ biểu hiện ra sự ôn nhu cùng chiếm hữu, cứ thế một lần rồi lại một lần gieo cho cô hy vọng, làm cho cô vui vẻ.

Cô tựa đầu vào vai cậu thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ, mong cho người này có thể sớm thích cô, cô hứa rằng cô sẽ đối xử với đối phương thật, thật, thật tốt.

Lạc Lâm Viễn không trả lời câu hỏi của Hạ Phù, nhưng cậu cũng không từ chối nữ sinh tựa đầu lên người mình.

Hành trình tương đối dài, có thể sẽ mất hai tiếng đồng hồ. Cậu đút tay vào túi áo, bên trong là bình thuốc dạng xịt, dùng để xịt lên miệng vết thương.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn wechat cho Lý Vũ Kiệt: 'Chỗ tao có thuốc, mày lại lấy đi'

Lý Vũ Kiệt: 'Thuốc gì cơ?'

Lạc Lâm Viễn: 'Không phải lúc nãy mày bị ngã sao'

Lý Vũ Kiệt: 'À à à, nhưng tao không có bị thương nha. Sao mà hôm nay Tiểu Viễn của chúng ta lại biết quan tâm người khác vậy chứ, tao cảm động chết mất'

Lạc Lâm Viễn: 'Có lấy hay không?'

Lý Vũ Kiệt: 'Lấy, lấy chứ. Đúng lúc tao mang cho Du Hàn luôn'

Lạc Lâm Viễn sau khi đạt được mục đích thì thả điện thoại xuống, móc chai thuốc từ trong túi ra ném tới chỗ Lý Vũ Kiệt.

Lý Vũ Kiệt bắt lấy, sau đó mượn hoa hiến Phật đưa cho Du Hàn. Nào ngờ đâu vết thương trên cánh tay Du Hàn đã được sát trùng và bôi thuốc từ sớm, cậu còn cho Lý Vũ Kiệt xem bên trong ba lô của mình, tất cả đều là thuốc mà cậu đã đặc biệt chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại cắm trại lần này.

Nhưng Du Hàn vẫn đưa tay nhận lấy chai thuốc của Lý Vũ Kiệt: "Cảm ơn cậu vì có ý mua thuốc cho tôi."

Lý Vũ Kiệt nhún vai: "À, là Lạc Lâm Viễn mua cho tôi, mà tôi không bị gì hết nên mới mang cho cậu."

Lý Vũ Kiệt chuẩn bị cất chai thuốc vào túi, thì Du Hàn đột nhiên gọi cậu ta lại: "Đưa thuốc cho tôi đi."

Lý Vũ Kiệt thấy hơi kỳ lạ, nói: "Không phải cậu có thuốc rồi sao?"

Du Hàn cười nói: "Tôi nhớ lầm, đúng lúc thiếu loại thuốc xịt này, cậu cho tôi đi."

Lý Vũ Kiệt trở lại chỗ ngồi, cậu ta vừa mới đặt mông xuống liền nhận được tin nhắn wechat của Lạc Lâm Viễn: 'Có ích không?'

Lý Vũ Kiệt: 'Có ích, cậu ấy nhận rồi, cảm ơn người anh em.'

Lắc lư dọc đường suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi, trai gái chia ra, một nhóm dựng trại, một nhóm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Du Hàn làm mẫu trước một lần, rất nhanh một cái lều đã được dựng xong, các nam sinh khác đều bắt tay vào làm theo hướng dẫn của cậu.

Rốt cuộc Lạc Lâm Viễn cũng bị khơi dậy hứng thú, nhưng các bạn nam đều đã chia nhóm xong xuôi hết rồi, cậu chạy đến chỗ Phương Tiêu và Lý Vũ Kiệt, chỉ mới vừa nhấc cây búa lên, Phương Tiêu lập tức nhào tới ngăn lại: "Tiểu công chúa cậu mau bỏ búa xuống đi, đừng tự làm mình bị thương."

Lạc Lâm Viễn: "Không sao, tao có thể làm được."

Phương Tiêu: "Mày không thể! Mày không nhớ lần trước làm thí nghiệm thực hành Hóa mày suýt chút nữa thì đốt luôn cái phòng học sao?"

Lý Vũ Kiệt ở bên cạnh bổ sung: "Còn lần thi nấu cơm nữa, cháy cả con cá."

Phương Tiêu: "Thật ra tụi tao không phải sợ mày nện bùa trúng mình, mà tụi tạo sợ mày nện trúng tụi tao."

Lạc Lâm Viễn tức giận: "Không phải chỉ là đóng đinh thôi sao?" Cậu không tin, cố ý cầm bùa đóng xuống, cái đinh không những không đâm xuống đất mà nó còn bay thẳng ra ngoài, suýt chút nữa là văng trúng người Phương Tiêu, dọa cậu ta sợ đến mức cả người đổ mồ hồi lạnh.

Lạc Lâm Viễn hậm hực thả cây búa ra: "Tao xin lỗi."

Phương Tiêu điên cuồng lắc đầu: "Không sao, không có việc gì. Mày đừng làm gì hết, ngồi sang một bên đi."

Lạc Lâm Viễn nhìn quanh khắp nơi, mọi người đều đang bận rộn, chỉ có một mình cậu là nhàn rỗi. Dần dần Lạc Lâm Viễn bắt đầu sinh ra một cảm giác lẻ loi không biết diễn tả làm sao. Rõ ràng đây là hoạt động tập thể, nhưng cậu lại giống như tách biệt với thế giới, không ai cần cậu, cậu cũng không giúp được ai.

Lạc Lâm Viễn rầu rĩ quay lại chỗ Phương Tiêu, ngồi ở trên cái ghế nhỏ, cằm đặt trên đầu gối, nhàn chán đến mức bắt đầu nhìn chằm chằm những con kiến đang thở hổn ha hổn hển, vác theo miếng bánh quy nhỏ nhưng lớn gấp mấy lần cơ thể mình trên đất.

Nhìn xem... ngay cả con kiến còn có ích hơn cậu nữa.

Lạc Lâm Viễn tức giận lấy đi miếng bánh quy trên lưng con kiến, nhìn nó vì mất đi đồ ăn mà loay hoay tại chỗ lại khiến cho cậu cảm thấy mình thật vô vị, thả miếng bánh quy xuống trước mặt nó, những chú kiến bé nhỏ bị dọa cho chạy mất dép.

Lạc Lâm Viễn nhìn lũ kiến rồi lại nhìn miếng bánh quy: "Làm gì vậy? Tao đâu có cướp bánh của mày."

Đột nhiên có ai đó xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu, xoa đến đầu cậu loáng nhoáng theo.

Phương Tiêu vốn dĩ đang kéo dây thừng ở bên cạnh, nhìn thấy có người dám chạm vào đầu tiểu công chúa, suýt chút nữa cậu ta la lên hai tiếng to gan.

Cậu ta nhìn ra sau lưng Lạc Lâm Viễn, phát hiện ấy thế mà là Du Hàn.

Trong lòng Phương Tiêu lập tức dâng trào rất nhiều nỗi lo, dù sao hoạt động lần này Du Hàn thật sự đã giúp đỡ rất nhiều, nhân khí rất cao, gần như được lòng tất cả mọi người.

Lỡ như Lạc Lâm Viễn cãi nhau với cậu ta, chắc chắn những người khác đều đừng về phía Du Hàn, lúc đó tình cảnh của bọn họ sẽ rất xấu hổ.

Cậu ta gắt gao nhìn chòng chọc hai người kia, thế nhưng lại phát hiện Lạc Lâm Viễn không hề nổi nóng, ngược lại còn thấy Du Hàn ngồi xổm xuống cùng cậu trò chuyện mấy câu.

Lạc Lâm Viễn có chút lúng túng nhìn Du Hàn lắc đầu.

Du Hàn lại nói một hồi, cuối cùng đưa tay ra trước mặt Lạc Lâm Viễn.

Trong lòng Phương Tiêu thầm nghĩ, Lạc Lâm Viễn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ không chừa mặt mũi cho Du Hàn.

Phương Tiêu quen biết Lạc tiểu công chúa một khoảng thời gian rất dài, mới có thể khiến Lạc Lâm Viễn chấp nhận bắt tay cậu ta nếu cậu ta rửa tay bằng xà phòng đàng hoàng. Chỉ có cậu ta, ngoại trừ Hạ Phù thì những người khác...

Lạc Lâm Viễn đặt tay mình vào tay Du Hàn.

Du Hàn kéo Lạc Lâm Viễn đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Phương Tiêu: "..."

Mẹ nó... Sao lại như vậy chứ! Đau lòng chết mất...

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro