CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lạc Lâm Viễn biết Lạc Đình mỉa mai cậu cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi, nhưng cách thức như vậy thật sự khiến cậu không chấp nhận nổi. Cậu rầu rĩ không nói lời nào, chống tay chống chân bò từ dưới gầm bàn ra.

Hôm nay không có lúc nào mất mặt như lúc này cả, suy cho cùng thì đây là sinh nhật 18 tuổi của cậu mà.

Nhìn biểu tình của Lạc Lâm Viễn, Lạc Đình chỉ thở dài, không nói gì nhiều, ông mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhung đưa cho cậu.

Lạc Lâm Viễn nhận lấy, nhìn chiếc hộp vuông vắn kia, cậu nghĩ có lẽ là đồng hồ, nhưng khi mở ra mới biết, ấy thế mà lại là chìa khóa xe.

Lạc Lâm Viễn ngạc nhiên nhìn Lạc Đình, Lạc Đình mỉm cười ôn hòa: "Con trai lớn rồi nên có một chiếc xe cho riêng mình."

Mặc dù vừa rồi có rất nhiều bất mãn, giờ phút này Lạc Lâm Viễn vẫn hạnh phúc đến mức không nói nên lời, không có đứa con trai nào không thích xe cả, và Lạc Lâm Viễn cũng không ngoại lệ.

Nhưng cậu đã mười tám tuổi rồi, không thể cứ không vui đều phát tiết lên người ba mình. Vì vậy cậu cầm cái chìa khóa kia, mặt mày đỏ bừng vì hưng phấn, cuối cùng chỉ còn thể thốt ra được một câu cảm ơn ba.

Lạc Đình còn trêu ghẹo cậu: "Lúc nhỏ mỗi lần cảm ơn ba đều sẽ hôn một cái, bây giờ không hôn nữa?"

Lạc Lâm Viễn nhăn nhó: "Ba đã từng tuổi này rồi còn muốn hôn, con không hôn."

Nói xong cậu phấn khích cầm chiếc hộp chạy ra khỏi phòng làm việc, muốn đi xem hình dạng xe mới của mình ra sao.

Nào ngờ đâu, ở hành lang ngoài phòng làm việc, cậu lại gặp Du Hàn, người mà cậu cho rằng đã rời đi từ lâu. Không chỉ có mỗi Du Hàn, mà Lâm Thư cũng ở đó. Lâm Thư đứng khoanh tay, nhìn Du Hàn bằng vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Sự xuất hiện bất ngờ của Lạc Lâm Viễn, thành công thu hút được lực chú ý của hai con người trên hành lang. Cậu sững sờ đứng tại chỗ, khuôn mặt ngơ ngác đối diện với hai người kia.

Du Hàn nhìn cậu rồi lại liếc sang cửa phòng làm việc mà cậu vừa bước ra, chân mày nhíu lại, dường như đang suy tư điều gì đó.

Lâm Thư lạnh lùng nói: "Lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì nữa!"

Lạc Lâm Viễn thu lại nụ cười, thành thật bước đến: "Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?"

Lâm Thư nhìn chằm chằm Du Hàn, Du Hàn khiêm tốn rũ mắt, không lên tiếng.

Lâm Thư: "Mẹ thấy thật kỳ lạ, vì sao một người ngoài có thể đặt chân lên tầng hai, là ai đã gọi cái người không biết phép tắc như vậy đến đây?"

Lạc Lâm Viễn vội la lên: "Là ba gọi cậu ấy tới, không phải lỗi của cậu ấy."

Lâm Thư không để ý tới Lạc Lâm Viễn, nhưng lời cậu nói bà vẫn nghe: "Cậu còn không mau xuống dưới làm việc đi?"

Lạc Lâm Viễn giúp người kia trả lời: "Lúc nãy ba đã đồng ý cho cậu ấy tan làm rồi."

Nói xong rồi, Lạc Lâm Viễn mới nhận ra lúc nãy mình vờ như không có bóng dáng trong phòng làm việc mà, nhưng cậu không còn sức để lo lắng điều đó nữa, cậu không muốn để Lâm Thư nổi giận với Du Hàn, nên chính mình phải ở bên cạnh xem xét tình hình.

Lâm Thư chưa bao giờ bị Lạc Lâm Viễn vặn lại như vậy: "Con là đại diện phát ngôn cho cậu ta sao, cậu ta không tự nói được?"

Lúc này Du Hàn mới lên tiếng: "Thật xin lỗi, nhưng vừa nãy phu nhân hỏi tôi, tôi đã giải thích qua rồi, vì sao tôi lại ở đây."

Bây giờ Lâm Thư mới nhớ ra, ban đầu khi bà chất vấn người kia, cậu thanh niên này thật sự có nói qua với bà. Nhưng trong lòng bà vẫn không mấy tin tưởng, còn cho rằng đối phương rất khả nghi.

Bà lại nhìn dáng vẻ con trai mình vội vội vàng vàng còn mang theo biểu tình trách móc, càng làm bà thêm tức giận.

Lâm Thư lạnh lùng nói: "Nếu đã mời cậu tới, thì làm gì có chuyện nửa đường bảo nghỉ là nghỉ, đối với những người khác cũng không công bằng."

Lạc Lâm Viễn không biết vì sao Lâm Thư cứ muốn so đo, bắt bẻ Du Hàn từng chút như vậy: "Mẹ à!"

Nhưng Du Hàn lại rất điềm nhiên, Lạc Đình bảo cậu về cậu không vui, Lâm Thư bảo cậu ở lại cậu cũng không oán giận.

Thực ra vốn dĩ cậu nên ở lại giúp đỡ mới phải, lúc đầu còn không biết vì sao Lạc Đình nửa đường lại muốn cậu nghỉ việc về nhà. Bây giờ nhìn thấy Lạc Lâm Viễn từ căn phòng kia đi ra, lại nhớ tới câu nói kia của Lạc Đình, con trai tôi nhìn thấy cậu nó sẽ làm loạn lên, còn cái gì mà không rõ nữa.

Du Hàn khẽ gật đầu với Lâm Thư: "Vâng, thưa phu nhân."

Nói xong Du Hàn lập tức quay người đi xuống cầu thang, sóng lưng thẳng tắp, bước đi thong dong, để lại hai mẹ con đang bực bội vì cậu ra sau.

Lâm Thư lạnh lùng liếc mắt: "Con quen cậu ta?"

Lạc Lâm Viễn vẫn còn hơi giận, không nói lời nào, cậu cảm thấy hôm nay ba mẹ quả thật là muốn đối đầu với cậu, một người rồi một người cứ mang tới cho cậu cảm giác khó chịu.

Lâm Thư còn nói: "Con xem con tức giận vì cậu ta như thế, cũng có thấy cậu ta để ý gì tới con đâu."

Lời này thật sự rất đau lòng, đau đến mức Lạc Lâm Viễn cắn môi hơn nửa ngày mới ngước mắt nhìn Lâm Thư: "Con biết chứ, giống như mẹ vậy. Dù con có lấy lòng mẹ thế nào đi nữa, mẹ cũng chẳng bao giờ để tâm tới con."

Câu nói kia khiến cho vẻ mặt Lâm Thư sững sờ, còn chưa kịp nói gì thì Lạc Lâm Viễn đã nhanh chóng lướt qua người bà chạy xuống lầu, bước chân vội vàng, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Để lại Lâm Thư đơn độc đứng trên cầu thang, không rõ biểu cảm.

Lạc Lâm Viễn phiền muộn chạy xuống lầu, trong lòng vô cùng khó chịu. Chủ yếu là do có quá nhiều chuyện không vui liên tiếp xảy ra, nếu không cậu sẽ không ăn nói kiểu đó với Lâm Thư, mặc dù những lời ấy vốn là những lời thật lòng của cậu.

Mỗi một câu chôn sâu dưới đáy lòng cậu như mảnh thủy tinh sắc nhọn, tích lũy qua từng ngày, từng tháng, từng năm, dần dần đầy lên, đến cuối cùng tất cả đều biến thành máu.

Ngay khi vừa tới chỗ rẽ, cậu liền ngơ ngẩn, tầng dưới vẫn là một cái hành lang, thiết kế của ngôi nhà đều theo gu thẩm mỹ của Lâm Thư, phong cách châu Âu, từng cánh cửa sổ nối tiếp nhau trên bức tường dài.

Đúng lúc ánh mặt trời xuyên qua tấm kính dàn trải trên nền đất, Du Hàn đứng giữa ánh sáng, dĩ nhiên là đang đợi cậu. Nghe thấy động tĩnh từ cầu thang bên kia, Du Hàn hơi nghiêng đầu, bất ngờ nở nụ cười với Lạc Lâm Viễn.

Lạc Lâm Viễn không biết người kia vì cái gì đột nhiên mỉm cười với cậu, cậu như thể bị mê hoặc không còn nhận thức, mơ hồ đi về phía trước, bước đến chỗ Du Hàn, đến thật gần mới dừng lại.

Du Hàn rũ mắt nhìn cậu, nụ cười vẫn không đổi: "Bạn học Lạc, sinh nhật vui vẻ!"

Lồng ngực Lạc Lâm Viễn nóng lên, tảng băng vừa kết tinh vì Lâm Thư lúc nãy dường như tan hết ra, nóng hầm hập như rót nước ấm vào lòng, trái tim mềm mại, cả người mềm nhũn.

Lạc Lâm Viễn đỏ mặt nói: "Tôi còn tưởng cậu về rồi."

Du Hàn nghi hoặc ừ một tiếng, Lạc Lâm Viễn lại hỏi: "Cậu giận sao?"

Nghe cậu nói như vậy, lúc này Du Hàn mới thấp giọng đáp: "Tại sao tôi phải giận?"

Bị người kia hỏi ngược lại, Lạc Lâm Viễn không biết nên trả lời như thế nào, nên nói do cậu nghĩ quá nhiều hay Du Hàn nghĩ quá ít?

Cậu mấp máy môi: "Tôi không cần quà sinh nhật."

Không chờ Du Hàn lên tiếng, cậu liền nói tiếp: "Chỉ cần hôm nay cậu đừng không vui, là bọn họ không đúng, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cậu."

Du Hàn nhìn người trước mặt, nhìn dáng vẻ bất an của Lạc Lâm Viễn, còn có gương mặt bị ánh mặt trời chiếu sáng đến mức có thể thấy được lông tơ mỏng manh. Hai vệt đỏ hồng trên má trông giống như hai quả đào.

Quả đào này còn không tự biết mà phe phẩy lông mi, cẩn thận nhìn lén cậu, vừa chạm tầm mắt cậu liền nhanh chóng rũ mắt xuống.

Không hiểu vì sao trong lòng Du Hàn có chút ngứa ngáy, tâm tư xấu xa muốn bắt nạt cái người dễ xấu hổ kia một chút, cậu nói: "Chẳng lẽ không phải là do tôi quyết định có tặng quà sinh nhật cho cậu hay không sao?"

Lạc Lâm Viễn ngẩn người, rõ ràng bị những lời này bức đến nóng giận.

Du Hàn nhịn không được cười ra tiếng: "Đùa thôi, tôi không giận, quà sinh nhật vẫn là nấu cho cậu một bát mì được không." Dứt lời, cậu lại cảm thấy buổi tiệc hôm nay tổ chức hoành tráng như vậy, món ngon nhiều vô số kể, nếu cậu thật sự đưa tiểu công chúa đến nhà cậu ăn mì, thì có keo kiệt quá không ta.

Không ngờ tới chỉ một câu này của Du Hàn làm cho Lạc Lâm Viễn đang tức giận một lần nữa hai mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu: "Được!"

__________

Đầu tiên là chúc mừng tui đã chạy KPI xong rồi hihi

tiếp đó là buồn nhiều chút cho tui vì vừa chạy KPI xong là chuyển sang chạy deadline liền :(

và cuối cùng, đạt KPI đồng nghĩa việc gì mọi người biết hông ta ><

đó là tuần sau 3 chương, sau nữa 3 chương, sau sau nữa cũng 3 chương nhaaaaa.

Bởi vì chỉ có một mình tui edit bộ này thoi nên hông thể update chương mới nhiều hơn được, hy vọng 3 chương/tuần trong tháng cuối này sẽ làm các bạn hài lòng <3

Hãy đón đọc, ủng hộ tui, và cmt trò chuyện với tui nữaaaaa.

Đọc truyện dui dẻ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro