CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lạc Lâm Viễn tựa như bị một tiếng ngoan này đóng băng, cơ thể cậu bất động giống như Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm Khẩn cô nhi chú*, ngơ ngác đứng tại chỗ.

(*: bài "Khẩn cô nhi chú" là bài chú mà Đường Tăng dùng để niệm chú vòng kim cô trừng phạt Tôn Ngộ Không.)

Cậu rũ mắt, ngoan ngoãn để Du Hàn dắt mình ra ngoài, mở cửa xe, ngồi lên, đóng cửa xe, nhận lấy cặp sách ngồi ngốc một chỗ.

Trong đầu Lạc Lâm Viễn bây giờ nhiều thứ rối bời như mớ bồng bông, từng chút từng chút đều liên quan đến cái ôm và sự tiếp xúc thân thể ban nãy.

Cậu đang nghĩ đến khoảnh khắc mình ở trong lồng ngực Du Hàn, đầu óc bỗng trở nên choáng váng, cái gì cũng không nhớ được, chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên lưng mình thật nóng, cánh tay ôm eo mình thật rắn chắc, mùi hương rất dễ chịu.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy mùi hương của Du Hàn dễ chịu như vậy, trước kia tuy rằng ngoài miệng luôn ghét bỏ, nhưng thực chất vẫn luôn nghĩ về nó, chủ yếu là do cậu cho rằng Du Hàn thích con trai nên mới có suy nghĩ lệch lạc.

Cậu để ý Du Hàn, thích trêu người ta, hoặc là vì cậu cảm thấy Du Hàn cũng rất thích chọc mình.

Mặc dù không phải tất cả đều là cậu chủ động, Du Hàn dẫn cậu về nhà, dựng lều trại cho cậu, nướng BBQ đưa cậu ăn rồi còn nấu cơm cho cậu.

Du Hàn... đối xử với cậu khá tốt.

Thật ra cậu và Du Hàn không cùng một kiểu người, xung quanh cậu cũng không có ai giống như Du Hàn.

Du Hàn khác hoàn toàn so với những đứa trẻ sống dưới sự bao bọc của cha mẹ, cậu trưởng thành quá sớm, tính tình trầm ổn, tâm tư kín đáo.

Bình thường Lạc Lâm Viễn ở bên cạnh cậu đều không cảm nhận được cảm giác giữa bạn bè đồng trang lứa, ngược lại còn được đối phương chăm sóc, giống như cậu vẫn là đứa nhóc vậy.

Ban đầu chỉ thấy không phục, về sau lại cảm thấy Du Hàn thật sự tri kỷ.

Bởi vì khác nhau nên mới bị hấp dẫn. Bởi vì thấy đáng thương nên mới không nhịn được mà đồng cảm, và bởi vì tò mò nên mới cố tính trêu chọc.

Nhưng những điều này đều không thể giải thích cho phản ứng của cậu khi được Du Hàn ôm lấy, hai má Lạc Lâm Viễn đỏ hồng, ửng đỏ lan từ vành tai xuống tận cổ.

Cậu gắt gao siết chặt balo trước ngực mình, trong cặp rất nhiều sách, trọng lượng nặng trĩu đè trên đùi cậu.

Ngay khoảnh khắc này Lạc Lâm Viễn có một bí mật, cậu muốn cất giấu bí mật này đi, một bí mật khiến cậu vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

Du Hàn nhận ra từ lúc Lạc Lâm Viễn lên xe đến giờ quá mức im lặng, trong lòng có chút để tâm, có lẽ là do buổi sáng cậu từ chối ý tốt của Lạc Lâm Viễn nên tiểu công chúa mới giận dỗi như vậy.

Ở trường học cậu không dỗ dành người kia đàng hoàng, lại còn khiến đối phương cảm thấy khó chịu theo một cách khác.

Sáng nay, Du Hàn từ chối là vì cậu không quen với việc Lạc Lâm Viễn tới lớp tìm mình, đã thế còn mang theo bữa sáng. Kiểu mang bữa sáng đến cho người khác như này không giống như là việc Lạc Lâm Viễn có thể làm, đúng hơn nữa là do chuyện người này sẽ không làm, mới càng trở nên kỳ lạ.

Hành động của Lạc Lâm Viễn thật sự giống như cô gái nhỏ đang theo đuổi người mình thích hoặc như cậu trai nào đó theo đuổi bạn gái của mình.

Cho nên cậu mới theo bản năng từ chối không chút nghĩ ngợi.

Hơn nữa tâm tư nhỏ bé kia của Lạc Lâm Viễn khiến cho Du Hàn hoài nghi trong lòng đã lâu, cậu biết bộ dạng một người muốn hôn cậu là như thế nào, ngày hôm qua lúc cậu ở trong phòng Lạc Lâm Viễn, ngay khoảnh khắc mà bác Ngô bắt gặp kia, cậu đã cảm nhận được rồi.

Chỉ là trước đó, Du Hàn nghĩ bản thân vẫn có thể giữ vững lý trí, bình tĩnh, cư xử khách sáo với Lạc Lâm Viễn.

Nhưng gần đây mọi thứ có chút kỳ lạ, cậu bắt đầu không chắc chắn, kiểu không chắc chắn này làm cậu cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không được như thế này, đối mặt với ý tốt Lạc Lâm Viễn dành cho cậu, cậu lựa chọn từ chối, chỉ cần như vậy Lạc Lâm Viễn sẽ không mua bữa sáng cho cậu nữa.

Chỉ là sau khi tan học, thấy Lạc Lâm Viễn giận dỗi khiến cậu thắc mắc liệu có phải mình đã hành xử hơi quá rồi hay không.

Quan hệ giữa hai người bọn họ đã không còn xa lạ giống như trước đây, cậu không nên vì sự băn khoăn của bản thân mà không chừa mặt mũi Lạc Lâm Viễn được, không nên ở lớp học đông người từ chối người kia thẳng thừng như vậy.

Lạc Lâm Viễn nói, từ nay sẽ không mang đồ ăn sáng cho cậu nữa, đây vốn dĩ là mục đích của cậu. Lạc Lâm Viễn còn nói hôm nay không muốn học kèm, cậu hiển nhiên phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, vì hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi, có thể đến thăm bà ngoại.

Nhưng mà Du Hàn cảm thấy không vui lắm, thậm chí trong lòng còn xuất hiện bóng ma tâm lý, thông qua lời nói của Lạc Lâm Viễn, rõ ràng cảm giác được cảm xúc của mình cũng lên xuống theo.

Ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.

Bầu không khí trong xe quá mức yên tĩnh, cậu nhìn Lạc Lâm Viễn, Lạc Lâm Viễn chỉ lo nhìn cặp sách trong tay mình, hàng lông mi khẽ động, đôi môi mím chặt căng thẳng, cúi đầu tạo thành một vòng cung mềm mại, ánh chiều tà len lỏi qua từng sợi tóc, đậu trên vai gáy trắng ngần.

Cần cổ được tia sáng vẽ nên màu hồng nhạt, bởi vì ngượng ngùng mà từng tầng huyết sắc càng thêm đậm hơn.

Đầu ngón tay Du Hàn khẽ động, bản năng chiếm lấy thế thượng phong, cậu nâng tay.

Cảm giác lòng bàn tay ai đó chạm vào sau cổ, cả người Lạc Lâm Viễn run lên, suýt chút nữa là kêu thành tiếng. Bàn tay duỗi ra chẳng mấy chốc đã khép lại, ngón cái đè bên gáy cậu, bốn ngón còn lại như có như không đáp trên mặt cậu, chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể khống chế được cậu.

Lạc Lâm Viễn không biết Du Hàn đang làm cái gì, chỉ cảm thấy máu nóng ầm ầm xông lên não rồi lại điên cuồng hạ xuống, cơ thể cậu lần nữa sinh ra phản ứng như khi trong nhà vệ sinh.

Cậu gần như sắp khóc tới nơi, chật vật khép chặt hai chân, hai tay càng siết chặt ôm lấy cặp sách hơn, cái cặp cứng cáp che chắn thứ giữa hai chân cậu, ngăn chặn tất cả sự không thể chịu được và bản năng của cậu.

Du Hàn không có ý định buông tay ra khỏi cổ cậu, mà dùng động tác này để dỗ dành cậu: "Đừng giận nữa, tối nay tôi sẽ ở lại ăn cơm cùng cậu được không?"

Lông mi Lạc Lâm Viễn run rẩy nhiều hơn, Du Hàn để ý thấy, sau đó cậu mới phát hiện không chỉ mỗi lông mi mà toàn bộ cơ thể của Lạc Lâm Viễn đều đang run rẩy.

Cậu nhìn vành tai đỏ như xuất huyết của đối phương mới hoảng sợ nhận ra mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Cậu nhanh chóng rút tay về, nhíu mày có chút hối hận.

Đến khi Lạc Lâm Viễn không còn cảm nhận được gì ở trên gáy, cậu mới ngước mắt nhìn Du Hàn, nhỏ giọng trả lời được.

Trong lòng Du Hàn bỗng chốc cáu kỉnh, phản ứng của Lạc Lâm Viễn quá mức yếu đuối, cứ như con nhím lật mình lộ ra cái bụng cho người ta sờ, ánh mắt, biểu cảm, còn có giọng điệu hết sức mềm mại đến mức không chịu nổi, chỉ thiếu mỗi chữ thích khắc trên trán cho người ta nhìn.

Nhưng mà trong sự cáu kỉnh kia còn chất chứa một chút gì đó thỏa mãn, loại cảm giác này gần như là vui sướng đến mức sắp thành xấu xa.

Người kia xoa xoa lòng bàn tay, trên mặt có hơi ẩm ướt, giống như Lạc Lâm Viễn đang đổ mồ hôi, mà rõ ràng cậu rất ít khi ra nhiều mồ hôi như vậy.

Du Hàn lại quét mắt qua cổ Lạc Lâm Viễn, vẫn còn đỏ, làn da ẩm ướt. Bởi vì tốc độ xe chạy khá nhanh, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, vội vàng lướt qua lớp nước đọng lại kia.

Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên bí bách, vừa thâm trầm vừa mạnh liệt.

Sau khi Lạc Lâm Viễn xuống xe, bước chân vội vã đi trước Du Hàn, cậu gấp gáp nói: "Tôi đi tắm đã, học kèm phòng cũ, cậu lên lầu trước đi."

Cậu không chọn phòng tắm trong phòng ngủ của mình mà chuyển xuống tắm ở lầu một, bởi vì cậu không nhịn được.

Lạc Lâm Viễn ném hết cặp sách lên sô pha, chạy chậm vào phòng tắm, mạnh mẽ đóng cửa lại. Cậu chống tay lên bồn rửa thở hổn hển, đôi mắt mờ một tầng hơi nước nhìn thân dưới của mình, hai mắt càng trở nên mơ hồ hơn, có thể chực chờ bật khóc bất cứ lúc nào.

Cậu có phản ứng với Du Hàn, cậu bị kích thích bởi một người con trai.

Lạc Lâm Viễn thật sự rất muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro