Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Watt.pad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Chơi cái gì, Lạc Lâm Viễn chỉ thấy Du Hàn đang muốn chơi cậu thì đúng hơn. Nhìn như có vẻ thoải mái để cậu lựa chọn, nhưng thực tế dưới đáp án abd đều là hố đào sẵn, chỉ có thể chọn c thần thánh mà thôi.

Lạc Lâm Viễn giả vờ đáng thương, làm nũng bán manh, dùng dáng vẻ đối phó với bác Ngô để áp lên người Du Hàn, mặc kệ người kia có kiên nhẫn chịu được hay không, cậu vẫn nói: "Tôi không ham chơi, tôi thích học tập."

Cậu thiếu niên vừa trải qua thời kỳ vỡ giọng, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo chứ chẳng trầm thấp, vang vọng bên tai vô cùng dễ nghe, ăn nói cũng rất xuôi tai.

Du Hàn ôm cánh tay cười cười: "Thật không, thật sự không muốn đi chơi?"

Lạc Lâm Viễn kiên định thể hiện rằng mình là thanh niên rất xán lạn, mơ ước đậu vào trường đại học hàng đầu, điểm thi cuối kỳ đều đạt tối đa.

Du Hàn nghe rất vui vẻ: "Cái này tôi không giúp được cậu rồi, yêu cầu điểm tối đa thì cao quá, hay là để ba cậu..."

Mấy chữ đổi gia sư còn chưa kịp thốt ra, Lạc Lâm Viễn đã nổi giận, cậu cảm thấy mình đã nhượng bộ đến nước này rồi mà Du Hàn vẫn được đà làm tới. Vốn dĩ cậu giận đến mức muốn to giọng mắng người, khí thế bừng bừng, kết quả lúc đối mặt với Du Hàn người cậu thích, chẳng biết khí thế kia chạy biến đâu mất rồi.

Lạc Lâm Viễn nghẹn uất nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Tối nay tôi không học!"

Sau khi quăng một lời tàn nhẫn xong cậu lại tủi thân: "Cậu không muốn dạy thì không học nữa, cần gì phải ức hiếp tôi thế chứ."

Lạc Lâm Viễn nghĩ rằng hai người cứ đứng ở đây cãi cọ qua lại là học hay không học, quả thật rất ngu ngốc. Người ngoài không biết còn tưởng rằng bọn họ đang bàn chuyện gì khó khăn lắm.

Cậu muốn đi, Du Hàn lại nắm quai cặp cậu kéo ngược trở về: "Đi đâu, tôi còn chưa nói xong mà."

Lạc Lâm Viễn nghe ra ngữ khí trêu đùa trong giọng nói Du Hàn, Du Hàn chưa từng đối xử với cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa không phục. Lạc Lâm Viễn muốn giật lại cặp sách của mình, không muốn để người ta đụng vào.

Du Hàn để cậu tùy ý, chỉ theo sau lưng người kia, nói không được.

Lạc Lâm Viễn nghe không ra không được cái gì, một đường cúi đầu đi thẳng, tính lên xe liền khóa cửa lại, nhốt Du Hàn ở ngoài.

Du Hàn cao hơn cậu, chân cũng dài hơn cậu, càng không nói đến tế bào vận động của đối phương nhiều gấp mấy lần cậu.

Hai ba bước thôi là đuổi kịp cậu rồi, sóng vai đi ngang hàng với cậu, Du Hàn nói: "Không được nghỉ học kèm."

Lạc Lâm Viễn thấy phiền, ai mà không quạo cho được, cậu vô thức cáu bẳn với Du Hàn: "Không muốn, tôi đi tìm Phương Tiêu chơi game."

Khóe miệng Du Hàn cong lên lập tức hạ xuống: "Chẳng phải vừa rồi còn bảo thích học nhất à?"

Lạc Lâm Viễn hừ một tiếng: "Thay đổi rồi."

Du Hàn: "Vậy cậu đổi cũng nhanh thật."

Lạc Lâm Viễn: "Ai bảo cậu cứ muốn tôi đổi gia sư, cậu có thử đếm xem mình nhắc qua bao nhiêu lần không? Nếu cậu đã không muốn dạy cho tôi, thì từ đầu đừng có đồng ý!"

Càng nói Lạc Lâm Viễn càng uất ức, mí mắt không nhịn được đỏ hoe, cậu nhìn chằm chằm nền đất, không dễ dàng chịu thua: "Cậu cứ phải trêu chọc tôi làm gì, từ trước đến này cậu luôn nói được là được, không được là không được."

Du Hàn nghe ra trong giọng điệu của Lạc Lâm Viễn có gì không ổn lắm, cậu nhìu mày, có chút do dự: "Lạc Lâm Viễn."

Lạc Lâm Viễn không quay đầu lại: "Cái gì!?"

Du Hàn hòa hoãn nói: "Thật sự không học cùng tôi à? Chẳng phải cậu muốn thi vào trường đại học hàng đầu sao?"

Lạc Lâm Viễn không để ý tới cậu, Du Hàn duỗi tay nắm cặp sách người kia, tiếp tục dỗ dành: "Chạy nhanh như vậy làm gì, đi chậm thôi."

Cậu nâng cặp sách Lạc Lâm Viễn lên một chút, nhận ra trọng lượng của nó không hề nhẹ: "Cậu mang nhiều sách về nhà lắm à?"

Lạc Lâm Viễn: "Không cần quan tâm."

Du Hàn vẫn giành lấy cặp của cậu, xách cho cậu, bây giờ cái cặp chẳng khác gì con tin nằm trong tay Du Hàn: "Nặng quá, tôi cầm giúp cậu. Mắc công sức nặng đè cậu không cao lên được."

Cặp sách bị cướp đi, Lạc Lâm Viễn cũng không có cách nào đi nhanh hơn được, trong đó còn có bài tập về nhà của cậu, cậu không muốn sáng sớm ngày mai phải vội vàng chép bài đâu, bài tập của lớp 12 nhiều lắm luôn.

Cậu không vừa ý Du Hàn, nên mới dùng giọng điệu âm dương quái khí của Du Hàn nói với cậu đáp lại: "Làm sao nữa? Cứ nhất thiết phải học dạy kèm hôm nay à."

Du Hàn mặc kệ cậu, xách cặp cậu đi ra cổng trường, một vòng bước thẳng vào cửa hàng tiện lợi.

Lạc Lâm Viễn trơ mắt nhìn Du Hàn vai đeo balo của mình, đã thế còn không lên xe, là cố ý không cho cậu làm bài tập về nhà tối nay phải không, muốn ngày mai cậu dậy sớm chép bài trong nước mắt phải không, người này thật xấu xa quá đi!

Cậu không định theo sau Du Hàn, cậu vẫn chưa hết giận, nhưng bởi vì cặp mình đi xa quá, chỉ có thể miễn cưỡng đứng đá gốc cây bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Cho đến khi mũi giày trắng tinh dính một mảng màu nâu đất thì Du Hàn mới bước ra, cầm một hộp sữa dâu nhét vào tay cậu: "Đừng hành hạ cái cây."

Lạc Lâm Viễn trừng mắt với sữa dâu trong tay: "Ý gì đây?"

Du Hàn tháo bao giấy bọc ống hút ra rồi cắm sẵn cho cậu: "Uống đi."

Lạc Lâm Viễn liếc đôi mắt nhìn cửa hàng tiện lợi, rồi lại sang hai tay trống trơn của Du Hàn, biết người kia cố ý vào trong mua sữa cho cậu, sự tức giận cứ thế tiêu tan phân nửa. Nhưng cậu vẫn hất mặt nhỏ kiêu ngạo: "Cậu hối lộ tôi."

Du Hàn: "Đúng vậy."

Lạc Lâm Viễn miệng hút sữa, vị ngọt của dâu tây tràn tới đáy lòng: "Chỉ có mỗi hộp sữa."

Du Hàn nghe giọng điệu khoa trương của cậu: "Không thích?"

Cậu giơ tay làm bộ muốn lấy sữa lại, Lạc Lâm Viễn nhanh nhẹn né được, bất chợt nở nụ cười, dỗ dành thành công, cậu liếm khóe miệng ngọt ngào: "Nào có chuyện đồ tặng rồi còn đòi lại chứ."

Du Hàn: "Đừng chạy, đang trên đường lớn đó, không ai dành của cậu."

Lạc Lâm Viễn thuận đà bị Du Hàn kéo đến bên cạnh, đi qua lối dành cho người đi bộ, hai mắt đảo quanh tìm xe nhà mình. Sau khi lên xe rồi thì xuất phát đến nhà họ Lạc. Lúc tới nơi, Du Hàn vẫn cầm cặp giúp Lạc Lâm Viễn, bác Ngô đi ra nhìn thấy liền nhắc nhở Lạc Lâm Viễn mấy câu.

Cũng chỉ là nhắc nhở nhẹ thôi, bác Ngô coi cậu như con cháu trong nhà, ngày thường cũng hay dạy bảo cậu cách hành xử sao cho đúng, vì muốn tốt cho cậu nên hiển nhiên sẽ không nuông chiều mù quáng.

Lạc Lâm Viễn nghe bác Ngô bảo cậu đừng có bắt nạt bạn học Du mà cảm thấy oan uổng bao nhiêu: "Cháu không bảo cậu ấy làm."

Du Hàn đưa cặp lại cho Lạc Lâm Viễn: "Cháu chỉ tiện tay thôi ạ."

Bác Ngô nhìn kỹ Du Hàn, nhìn đứa nhỏ lễ phép rất có chừng mực này, trong lòng hài lòng mấy phần, cảm thấy cậu chủ nhà mình có người bạn như thế này thật tốt, ít ra sẽ không bị ức hiếp, gần đèn thì ắt sẽ sáng.

Hai người lên lầu, học liên tục mấy tiếng đồng hồ. Lạc Lâm Viễn ngồi nghe chăm chỉ đến mức hứng thú học tập cũng được khơi dậy, mỗi lần giải bài ra đáp án chính xác là có cảm giác vô cùng thành tựu, đặc biệt là những lần như thế, Du Hàn sẽ mỉm cười cổ vũ cậu, ánh mắt ngập tràn dịu dàng nói đúng.

Lạc Lâm Viễn chọc chọc đầu bút dưới cắm, làm đề Du Hàn chuẩn bị cho cậu, còn Du Hàn ngồi bên cạnh là bài tập về nhà của cậu ấy, cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không biết học sinh đang lén nhìn mình.

Lạc Lâm Viễn nhận ra việc yêu thầm này thật là buff tinh thần học tập lên cấp thượng thừa, đề nghị những thanh niên thành tích không tốt hãy học kèm với người mình thích, làm ít mà hiệu quả nhiều, nắm tay nhau đi đến đỉnh cao, tiện đường còn có thể yêu đương nữa.

Bộ dạng thất thần ra sức tưởng tượng về tương lai của Lạc Lâm Viễn bị thầy Du bắt được, không chút lưu tình mắng cho một trận.

Lạc Lâm Viễn bị mắng đến mặt mày xám xịt, ngoan ngoãn quay lại làm tiếp bài tập, nghĩ thầm: Không cần ỷ vào việc tôi thích cậu, rõ ràng là hung dữ với tôi như vậy mà tôi vẫn thấy cậu đẹp trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro