CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

"Lạc Lạc, cậu có đang nghe tớ nói không đó?" Hạ Phù quơ quơ bàn tay trước mắt người kia.

Lạc Lâm Viễn nắm lấy tay cô gái kéo xuống: "Không phải đã bảo cậu đừng gọi tớ như vậy rồi à?"

Cậu vô thức xoa xoa lòng bàn tay của Hạ Phù, thật mềm mại, không có thô ráp một chút nào.

Hạ Phù kêu ngứa, rụt tay về: "Lạc Lạc rất dễ nghe mà, tớ muốn gọi thì cứ gọi đấy."

Cô xòe hai bàn tay ra trước mặt Lạc Lâm Viễn: "Cậu có thấy cái gì khác không?"

Lạc Lâm Viễn tâm không để trong mắt đáp: "Đổi màu mới hả?"

Hạ Phù thả tay xuống: "Biết ngay là thẳng nam các cậu không nhìn ra được mà, tớ vốn dĩ đâu có làm móng."

Lạc Lâm Viễn: "..." Vậy cậu hỏi có tác dụng gì?

Chuông vào học vang lên, Hạ Phù lưu luyến không nỡ rời khỏi phòng học, Phương Tiêu lập tức nhích lại gần, chọc khuỷu tay vào người cậu, nháy mắt ra hiệu: "Tối hôm qua đưa cậu ấy về nhà rồi có xảy ra chuyện gì không?"

Lạc Lâm Viễn lấy sách ngữ văn ra, xem tiếp nội dung mà tối hôm qua cậu đọc hoài không xong: "Chẳng có gì cả."

Phương Tiêu oa một tiếng: "Hai cậu cái gì cũng chưa làm hả?"

Lạc Lâm Viễn không nói nên lời: "Đó là nhà cô ấy, còn có ba mẹ cô ấy nữa, mày muốn tao làm cái gì?

Phương Tiêu vuốt cằm: "Cũng đúng, nhưng mà mày phải biết nắm bắt cơ hội chứ. Cuối tuần sau đội bóng lớp chúng ta có hẹn chơi bóng với lớp 10 đấy, xong trận rồi đi cắm trại luôn. Mày dẫn Hạ Phù theo nhé."

Lạc Lâm Viễn: "Chơi bóng với cắm trại hai việc này sao lại kết hợp với nhau, vì sao còn có mặt của lớp 10 nữa?"

Phương Tiêu: "Còn không phải do đội trưởng hả, cậu ta có quan hệ rất tốt với đội trưởng đội bóng lớp 10, nói cái gì mà đi cùng nhau để xây dưng tình bạn. Nhưng tao cảm thấy quan trọng hơn là cậu ta muốn theo đuổi em gái của đội trưởng lớp người ta thì có. Chắc là muốn tìm cơ hội hẹn gặp mặt nhưng lại ngượng ngùng, cho nên mới kéo chúng ta tham gia cùng."

Lạc Lâm Viễn đột nhiên nghĩ đến Du Hàn hình như là thành viên của đội bóng lớp 10, cũng lắm miệng hỏi một câu: "Có những ai?"

Phương Tiêu nhìn Lạc tiểu công chúa rốt cuộc đã từ lâu đài bước ra ngoài quan tâm dân thường bọn họ mà không khỏi có chút kích động. Mang hết những cái tên mình biết nói ra một lần, còn sợ cậu không nhớ được mà thêm mấy từ miêu tả vẻ ngoài vào.

Cái tên gì cao to nhưng da đen, rồi cái đứa nào trông vừa cao vừa khỏe, còn có tên nhóc da trắng không có lông chân. Phương Tiêu nói rất nhiều nhưng lại chẳng có Du Hàn trong đống từ hình dung kia.

Lạc Lâm Viễn lập tức mất hết hứng thú, cậu bò dài trên bàn: "Không đi."

Phương Tiêu: "Không thể không đi nha, Hạ Phù cũng nói muốn đi rồi."

Lạc Lâm Viễn liếc nhìn cậu ta: "Cô ấy không nói với tao là cô ấy muốn đi mà lại nói với mày trước?"

Phương Tiêu giơ hai tay lên tỏ vẻ trong sạch: "Tao nghe mấy chị em của Hạ Phù nói đó, Hạ Phù muốn đi, mày không thể không đi được."

Lạc Lâm Viễn vẫn lắc đầu, Phương Tiêu nóng nảy: "Ôi trời sao mày cứ như vậy chứ, ai đời lại vứt bạn gái sang một bên như thế."

Lạc Lâm Viễn ngại phiền, cầm lấy quyển sách che mặt: "Yêu đương thật phiền phức, không muốn nói nữa."

Phương Tiêu: "???" Tại sao không muốn nói nữa, cậu ta chỉ mới nói có mấy câu thôi mà, suýt chút nữa đã nói đến tan nát chuyện tình đôi bạn trẻ.

Phương Tiêu không dám tiếp tục, lấy điện thoại ra làm một đống thao tác, ở trong nhóm chat cùng với hai người khác lên án đủ loại hành động kỳ lạ của Lạc tiểu công chúa.

Lạc Lâm Viễn nắm dài trên bàn, vùi mặt vào cánh tay trái, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Tối hôm qua sau khi về nhà cậu đã chuyển cho Du Hàn 300, nhắn là tiền quần áo và tiền nước.

Cậu không biết quần áo của Du Hàn có giá bao nhiêu, tóm lại sẽ không vượt quá 300. Nhưng từ khi cậu chuyển tiền, Du Hàn vẫn không nhận, vài tiếng đồng hồ sau tiền tự động trả về.

Cái này là có ý gì đây? Dứt khoát từ hôm nay trở đi làm bộ như hai người không quen biết thật à?

Suy nghĩ một hồi Lạc Lâm Viễn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chờ đến khi cậu tỉnh dậy thì đã hết tiết học rồi. Cậu có cảm giác đám người kia có chút lộn xộn, có rất nhiều âm thanh xì xầm vang lên, đa phần bắt nguồn từ các bạn nữ. Lạc Lâm Viễn trong mơ hồ nhạy bén bắt được hai chữ Du Hàn.

Lạc Lâm Viễn lập tức thanh tỉnh, cậu nhìn ra ngoài cửa phòng học. Quả nhiên là Du Hàn đang đứng ở đó, cậu ta ghé người nhìn vào lớp giống như muốn tìm ai vậy.

Tim Lạc Lâm Viễn đập nhanh hơn một chút, có chút hốt hoảng cũng có chút phấn khởi. Cậu muốn nói với Du Hàn là tự vả mặt đi, chẳng phải bảo làm bộ như không quen biết sao? Bây giờ còn tới đây làm gì?

Cậu không nhịn được muốn cười, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại. Làm ra dáng vẻ lạnh lùng, thậm chí cậu còn nghĩ nếu Du Hàn gọi tên mình, mình phải chờ vài giây rồi mới đi qua.

Đáng tiếc lần này Lạc Lâm Viễn nghĩ ngợi vô ích rồi. Du Hàn đã tìm được người mà cậu ta muốn tìm, còn gọi luôn người kia ra ngoài, người cậu ta tìm là Phương Tiêu.

Lạc - tự mình đa tình - Lâm Viễn: "..."

Phương Tiêu và Du Hàn đứng nói chuyện một hồi, thỉnh thoảng lại gật đầu mấy cái. Lúc cậu ta quay về chỗ ngồi, nhìn thấy Lạc Lâm Viễn dùng đôi mắt lộ ra sát khí nhìn chòng chọc vào mình: "Cậu ấy tìm mày làm gì?"

Phương Tiêu bị ánh mắt kia dọa cho run bần bật: "Tìm tao nói chuyện cắm trại."

Lạc Lâm Viễn có chút kinh ngạc: "Cậu ấy cũng đi à? Không phải cậu ấy rất bận sao?"

Phương Tiêu: "Đúng vậy, cậu ấy có đi. Bởi vì lần này chúng ta đi cắm trại cậu ta phụ trách mua đồ ăn, còn có dựng trại rồi nướng BBQ nữa. Đội trưởng lớp 10 có đưa cho cậu ta chi phí tiêu vặt cùng với một số tiền nhỏ, xem như là mời cậu làm hướng dẫn viên dẫn chúng ta đi dã ngoại"

Lạc Lâm Viễn: "Như vậy mà cậu ấy cũng đồng ý sao?" Các bạn học khác đều chỉ có chơi và chơi, còn cậu ta lại phải làm rất nhiều việc.

Phương Tiêu: "Có tiền mà sao không làm, tao đã nói với mày rồi, cậu ấy cực kỳ, rất là cần tiền."

Trong lòng Lạc Lâm Viễn đột nhiên có chút chua xót, trừng mắt liếc Phương Tiêu một cái: "Cái đó là bởi vì cậu ấy còn phải chăm sóc cho bà ngoại đang nằm bệnh viện, nếu không thì mày muốn cậu ấy làm sao bây giờ."

Phương Tiêu có chút tủi thân xoa mặt, cậu ta còn chưa nói cái gì mà, mắc gì lại trừng cậu ta chứ.

Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra ấn ấn hai cái: "Tao cũng muốn đi."

Phương Tiêu: "Không phải lúc nãy mày nói không đi hả!?"

Lạc Lâm Viễn không để ý tới cậu ta, cậu ở trên WeChat chuyển 3000 qua cho Du Hàn, hơn nữa còn rất phô trương giàu có thêm một dòng: "Nếu cậu không nhận thì tôi gửi đến khi cậu chịu nhận mới thôi."

Gửi xong rồi cậu còn nhìn chắm chằm vào màn hình, quả nhiên không bao lâu sau màn hình hiển thị Du Hàn đang nhập tin nhắn...

Nhưng cuộc đối thoại mà cậu chờ đợi lại không có, thay vào đó là thông báo hoàn trả, Du Hàn còn nhắn: "Đừng có lấy tiền ra đùa giỡn."

Lạc Lâm Viễn nhìn cái tin nhắn kia nửa ngày, đột nhiên ném điện thoại vào trong ngăn bàn, tiếng va đập vang lên thật to.

Động tĩnh của cậu khiến cho giáo viên đang giảng bài trên bảng quay xuống nhìn chằm chằm. Phương Tiêu cũng ghé người qua nhìn thử, kết quả cậu ta thấy vị Lạc tiểu công chúa kia đang phát rồ.

Lạc Lâm Viễn úp mặt xuống bàn, vừa tức giận vừa khó chịu lắc đầu: "Thật phiền phức. Đáng ghét!"

Phương Tiêu che miệng, mắt lén lút nhìn giáo viên mấy cái rồi mới quay sang nhỏ giọng hỏi: "Mày làm sao vậy?"

Lạc Lâm Viễn u buồn nhìn cậu ta: "Tao không muốn đi nữa."

Phương Tiêu: "...Mẹ nó, bà dì của mày tới rồi hay sao mà nóng tính dữ."

Lạc Lâm Viễn mạnh mẽ xoay đầu, để lại cái gáy lặng im cho Phương Tiêu: "Haiz, mày không hiểu đâu."

Phương Tiêu: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro