☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có mấy ngày tỉnh dậy như vậy, nhưng một mình, mưa rơi lộp độp trên cửa kính còn mình thì lạnh đến quắt queo. Thấy mình trơ trọi giữa tiếng nồi niêu leng keng của căn hộ bên cạnh đang nấu cơm chiều, giữa tiếng cười rổn rảng của con nít đang tắm mưa dưới sân, giữa tiếng quạt chạy êm êm, tiếng tủ lạnh lâu lâu kêu ì ì, tiếng mưa gõ từng nhịp đều đặn vô hồn vào cửa sổ."

-KIN-

...

Cuộc đời, ai rồi cũng phải trưởng thành bởi những cuộc chia ly không đáng có...

Viết về tình cảm con người lúc nào cũng là một điều khó khăn, huống chi là viết về tình bạn, về ngày chia tay chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại. Nhưng bằng một lý do gì đó tôi vẫn muốn viết, viết để thỏa lòng mình, viết để sau này dù có còn tươi trẻ và nhiệt huyết như lúc này hay không thì khi nhìn lại, tôi vẫn muốn mình bị choáng ngợp bởi khi xưa mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào

Tôi hay bạn hay bất kì ai đều mong muốn những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình sẽ trải qua cùng với một ai đó, và thật may mắn khi chúng ta đã trải qua nó cùng với nhau, với những gương mặt lạ lẫm dần trở nên quen thuộc rồi thân thương đến chẳng muốn xa rời. Riêng tôi, tôi cảm thấy bản thân thực rất may mắn khi gặp được các bạn. Có những người đã đồng hành cùng tôi từ những bước đi đầu tiên của cuộc đời, chúng tôi cùng nhau học tập, chơi đùa, cùng nhau lớn lên rồi trưởng thành. Mười mấy năm, nghe dài chứ thực ra có dài đâu, trôi qua như một cái chớp mắt, mở mắt ra ngày mai đã chẳng còn bên cạnh nhau rồi. Cuộc sống là những chuỗi ngày chẳng biết trước, có những người một khi nói lời tạm biệt là nói thay cho cả một đời, đến cả hối hận cũng chẳng dám thì hơi sức đâu để kiên nhẫn tìm lại nhau. Kim đồng hồ chẳng bao giờ xoay ngược vòng và chả có một nhà bác học nào trên thế giới này phát minh ra máy xoay chiều thời gian, thế nên ngay lúc bản thân còn có thể, hãy trân trọng những người bên cạnh mình từng khoảnh khắc một, để sau này chẳng phải hối hận sao lúc đấy mình chẳng thế này, sao khi đấy mình chẳng thế kia. Hối hận lúc đấy chỉ bằng thừa...

Tôi chưa từng nghĩ đến tương lai, khi mà ước mơ không còn trong trí óc và vòng quay của cuộc sống bắt đầu cuốn chúng ta đi. Bên cạnh tôi chẳng còn các bạn cũng chẳng còn nụ cười bên khóe môi, gieo trò vui là hạt giống nảy mầm thành kí ức. Tôi phải xếp tất cả vào ngăn kéo kỉ niệm, phủ một tấm vải mềm mang tên thời gian rồi bước từng bước về phía trước. Sẽ lắm khó khăn nhưng tôi nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi, vì tôi sẽ cố gắng, vì bản thân cũng là vì không để hổ thẹn trước các bạn - những người tôi rất yêu, cũng đã từng giận dỗi thật nhiều

Mẹ bảo thay vì níu lấy sẽ hay hơn nếu học cách chấp nhận. Sống trên đời phải để bản thân tùy hứng và buông thả một chút, đừng gò ép bản thân vào khuôn khổ để rồi lỡ mất những điều quý giá ta chỉ gặp một lần. Tôi muốn buông bỏ những áp lực thi cử của hiện tại, đơn giản hóa bằng những niềm vui khác quanh tôi nhưng sao chẳng buông được ý nghĩ mình sẽ chẳng được ngồi lại trường lớp bao lâu nữa. Khó lắm. Khó đến mức tôi cứ ngồi thẩn thờ nhìn đăm đăm lên bảng đen đầy chữ, nhớ ai đó đã từng đẩy người giành từng ô bảng với mình, bảo mình kẻ bảng nhích qua kia một chút, kẻ thế là ăn gian rồi.  Khó đến mức tôi chẳng thể nào cười khi nghe một bài hát nào đấy mà bọn mình từng hát chung, tông bài lúc hòa giọng bị lạc rồi cả bọn lại ha hả cười chê nhau hát tệ quá. Khó đến mức tôi cứ ngẩn ngơ nhìn lá bàng rơi đầy ngoài cửa sổ, nhớ người đã từng ôm lưng than thở lá rơi nhiều quá thì quét đến tận sáng mai mới hết thôi. Khó đến mức khi viết những dòng này, tôi ước những kí ức trong đầu mình tua chậm lại một chút, nhanh quá, tôi bỏ lỡ sau này quên mất thì nguy. Nói thì nói vậy, chứ làm sao quên được, mà nếu những công thức toán dài ngoằn có thể dễ nhớ như nụ cười của các bạn thì có lẽ tôi đã trở thành người thông minh nhất thế gian này mất rồi...

Tình bạn của chúng ta cũng thanh thuần như mấy đứa trẻ nhỏ. Mỗi lần đi mua snack, đứa nào cũng phải nói trong lòng mua lẹ ăn lẹ chứ đem lên thế nào cũng bị giật mất mà thôi. Vậy mà lúc nào tay chân cũng chẳng trống, ôm cực khổ lên tận lớp, người ta chẳng tiếc công mà mỗi đứa giật một phát rồi đi mất, đứa bị giật thì đứng như trời trồng cười khì khì tự nói với lòng thôi kệ coi như mình mới làm từ thiện. Hay những ngày nắng, nhỏ bạn kế bên cười vang một phát lại lo lắng sờ trán nó ngay, sợ nó phát bệnh tâm thần rồi lây cho cả lớp thì chán. Mà nếu trời nắng, nó cười ngây ngô với mình thì xác định nó đang muốn mượn vài bạc lẻ gửi xe. Mặt dày xin xỏ vì biết nhiều đứa sẽ rũ lòng, miệng nói không nhưng tại vẫn lục lại trong cặp xem có dư ra tờ lẻ nào không rồi giở giọng ghét bỏ đưa cho mình. Tình bạn đơn giản chỉ là như thế, nào có khó hiểu, cầu kì như tình yêu. Gặp được nhau là duyên, kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau trăm lần mới được cái duyên làm bạn ở kiếp này, mới có diễm phúc trải qua những kỉ niệm vô giá này cùng nhau. Đâu đó cũng là may mắn, nên lỗi lầm trong quá khứ thôi gật đầu xếp lại. Chúng ta đã chẳng còn nhiều thời gian bên nhau nữa rồi...

---

-To Be Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro