Chương 148: Kiếm linh hóa hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh linh kiếm kia của Thành Phong tông, tên là Thanh Phong kiếm, Tần Hoài lại là Phong linh căn, cả hai kết hợp với nhau thì đúng là trời sinh một cặp. Vừa tiến lên đài, Tần Hoài liền phát động tấn công.

Mộc Trọng Hi đành phải thủ thế phòng ngự. May mà cậu có kinh nghiệm dày dặn, gặp chiêu náo phá chiêu đó hoàn toàn không thành vấn đề.

Vốn ai cũng cho rằng tình cảnh này ít nhất sẽ phải duy trì một hồi, hai người đều có cùng tu vi, muốn tốc chiến tốc thắng là hoàn toàn không thể. Mộc Trọng Hi cũng nghĩ vậy cho nên cậu chỉ phòng thủ, thuận tiện thăm dò Tần Hoài.

Ai ngờ Tần Hoài lại đánh ác thế. Đúng lúc Mộc Trọng Hi sơ sẩy, Tần Hoài c•hém một nhát, suýt nữa thì c•hặt rớt cánh tay cậu. Tránh được chiêu đó, Mộc Trọng Hi tụ lực đứng trên không, sau đó lao người xuống mặt đất, Triều Tịch kiếm theo đà mãnh liệt đâm xuống.

Tần Hoài thoắt cái lách qua né được, Thanh Phong kiếm trong tay rời vỏ, ngay giây phút đó, Mộc Trọng Hi cảm thấy như có một áp lực vô hình bao vây mình.

Tần Hoài ra chiêu nào cũng là chí mạng, nhưng kiếm pháp của Mộc Trọng Hi rất tốt, cậu né tránh, xoay người và vung kiếm phản công, cục diện trận đấu xoay chuyển không ngừng. Khán giả bên ngoài xem mà hồi hộp nín thở.

Đúng là đối thủ đáng gờm.

Vậy mà lại có thể trụ được lâu như thế.

"Triều Tịch mà lại bị áp chế sao?" Diệp Kiều nhíu mày.

Đoạn Dự: "Dù sao kia cũng là linh kiếm do lão tổ Thành Phong tông tạo ra."

Liên tục bị rơi vào thế hạ phong, Mộc Trọng Hi lách mình ra phía sau đối phương. Kiếm của Tần Hoài cảm nhận được sát khí, hóa thành luồng gió sắc bén đ•ánh vào bụng Mộc Trọng Hi. Mộc Trọng Hi không tránh không né, hứng trọn một đòn của Tần Hoài.

Tiếp đó cậu bắt lấy chân đối phương lao thẳng xuống mặt đất, trong thoáng chốc Tần Hoài mất đi thăng bằng, thanh kiếm của Mộc Trọng Hi cũng chớp lấy thời cơ bổ mạnh vào cánh tay đối thủ.

Đòn tấn công vừa rồi là g•iết địch một ngàn hại mình tám trăm, đã lâu rồi Tần Hoài không giao đấu với một kiếm tu liều m•ạng như vậy. Hắn nhìn vết thương sâu tới tận xương trên cánh tay mình, lông mày nhíu chặt.
Đối với một kiếm tu thì cánh tay là quan trọng nhất, kết quả lại bị trọng thương rồi thì còn làm được gì.
Kiếm tu này của Trường Minh tông khá là tàn nhẫn đó.

Mộc Trọng Hi bên này cũng không khá hơn là bao, sắc mặt tái nhợt, phần bụng cảm giác như đã bị phong đao kia xé nát.

Cùng lúc đó, Tần Hoài giấu hai tay ra sau lưng, một pháp khí lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn, sau đó đột ngột biến to ra rồi siết chặt lại, bắt lấy Mộc Trọng Hi đang không phòng bị.

Loại pháp khí này thuộc hàng pháp khí Thượng phẩm, toàn bộ quá trình không cần thôi động, cũng không phát ra bất kì dao động linh khí nào, trùng hợp thay, Mộc Trọng Hi đã từng thấy Đoạn Hoành Đao dùng qua.

Cậu kịch liệt lên án: "Đang thi đấu mà mi dùng pháp khí?? Đồ tài nguyên cẩu không biết xấu hổ!"

Tần Hoài chẳng buồn đáp lời, lạnh lùng chém một kiếm.

"Đúng là Thành Phong tông ha, không bao giờ thiếu pháp khí."

"Tài nguyên cẩu là đỉnh của chóp!"

Trình độ kiếm pháp của Tần Hoài vốn đã cao hơn cậu, chứ nói chi là có pháp khí trong tay. Nhưng Mộc Trọng Hi cũng rất bướng bỉnh, không chịu nhận thua, cậu chàng bị lưới trói chặt, Tần Hoài cho rằng đã nắm chắc phần thắng.

Nào ngờ, khi kiếm khí sắp chạm vào mặt Mộc Trọng Hi thì đụng phải một lớp màng vô hình.

Hắn không tin, tiếp tục tấn công, nhưng đều vô dụng.

Bảy mươi hai kiếm pháp đều bị những lá bùa của Mộc Trọng Hi chặn lại.

Mộc Trọng Hi móc ra một đống bùa chú từ trong túi không gian.

Vâng, một đống.

Tần Hoài: "......" Đã sụp đổ.

"Cười vãi, cũng là tài nguyên cẩu, vậy mà còn chó chê mèo lắm lông."

"Mộc Trọng Hi cũng chẳng kém cạnh gì, sư huynh muội của hắn chắc đã nhét cho hắn một đống đan dược và bùa chú."

"Má ơi, rốt cuộc hắn có bao nhiêu bùa lận vậy??" So với cậu thì Tần Hoài chỉ như một con kiến.

Tần Hoài tức tối liếc nhìn ba người Diệp Kiều, Minh Huyền, Tiết Dư, hắn ghét nhất cái bọn Phù tu với Đan tu!! Nói chung là hắn ghét tất cả những gì mà tông môn hắn không có!

Thanh Phong Kiếm dưới sự điều khiển liên tục của Tần Hoài, phát ra tiếng rung vang và nổi lên từng trận cuồng phong, cảm giác áp bức khiến những Kiếm tu khác im như thóc. Đúng lúc đó, Triều Tịch kiếm bên người Mộc Trọng Hi đột nhiên động đậy.

Nó như vừa tỉnh giấc, nhẹ nhàng rung lên, tự động lao vào giao chiến, phát ra tiếng va chạm thanh thúy.

Cái gì vậy?

Diệp Kiều sửng sốt.

"Vãi ò!"

Kiếm tự động chiến đấu???

Chưa dừng ở đó, giây tiếp theo, thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng nhạt.

"Nhìn kìa!" Đoạn Dự vốn trầm tính cũng không nhịn được mà nhảy lên.

Triều Tịch kiếm, hóa hình rồi.

Kiếm linh đó lơ lửng trên không, bóng hình mờ ảo, ánh kiếm đỏ rực, khi hào quang tan đi thì hiện ra thân ảnh một thiếu niên. Có lẽ do linh khí hiện tại còn chưa ổn định nên chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại ẩn vào trong kiếm.

"Haiz là nam à." Đoạn Dự trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lão còn tưởng rằng Trường Minh tông bọn họ cuối cùng cũng có thêm một nữ tử. Ai ngờ lại là một kiếm linh nam, lão lập tức ỉu xìu.

"Kiếm linh vốn dĩ sẽ hóa hình theo giới tính chủ nhân mà." Tiết Dư chống cằm, chả hiểu sao sư phụ nhà mình lại thất vọng như vậy.

Nếu muốn có thêm vài nữ tử, thì cứ trông cậy vào việc Đoạt Măng của Diệp Kiều hóa hình đi.

Mộc Trọng Hi cũng ngẩn ngơ, linh kiếm hóa hình, cậu chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thấy. Nhưng không ngờ tình huống đó lại rơi vào thanh kiếm bản mệnh của mình, cậu ngừng động tác ném bùa lại, thử nắm lấy Triếu Tịch kiếm, kiếm linh nhập vào kiếm, người và kiếm hợp nhất, vung kiếm một cái, sóng lớn cuồn cuộn kèm theo ngọn lửa dữ dội ập tới.

Cậu lập tức phấn chấn, nhếch miệng cười lạnh: "Cứ việc thổi gió đi. Xem xem là ngươi dập tắt được lửa của ta hay là ta sẽ thiêu c•hết ngươi."

Linh kiếm đấu với linh kiếm, Mộc Trọng Hi dựa theo sự dẫn dắt của Triều Tịch kiếm, cuối cùng cũng không còn vào thế bị động nữa, hai người giao đấu trực diện, phong hoả va chạm nhau, lửa càng cháy càng mạnh.

Triều Tịch hóa hình, sự kiện bất ngờ này khiến mọi người trong khán đài đều kinh ngạc.

Sở hành chi: "Ahhh!"

Hắn hận đến nghiến răng.

Sao lại như vậy chứ!

"Kiếm này đẹp trai quá!"

"Kiếm tu đầu tiên có linh kiếm hóa hình."

"Lần đầu tiên ta được thấy kiếm linh trông như thế nào đó, tiếc là chỉ xuất hiện có chút xíu."

Mộc Trọng Hi đâm một kiếm về phía Tần Hoài, đồng thời Tần Hoài cũng muốn đoạt lấy thanh kiếm của cậu.
Mộc Trọng Hi lập tức đá thẳng vào ngực Tần Hoài, không hề nương tay, khiến Tần Hoài gãy hai cái xương sườn. Hắn dừng lại, quay người tấn công, cả hai đều bị thương không ít.
Thực lực ngang nhau, linh kiếm cũng cùng cấp, cuộc chiến này chỉ còn là ai hết linh khí trước.

Mộc Trọng Hi nhanh chóng tạo ra khoảng cách, tung Triều Tịch lên không rồi nhảy lên nó.

Cậu chậm rãi lấy ra những tấm bùa mà Diệp Kiều và Minh Huyền đưa mình.

Còn có cả đan dược của Tiết Dư cho.
"Để ta ban cho ngươi một lá bùa nha." Mộc Trọng Hi dứt câu liền thả bùa chú như điên xuống đất.

Tần Hoài: "......"

Nếu chỉ là bùa chú bình thường thì hắn không sợ, nhưng mấy lá bùa của Diệp Kiều tuy sát thương không lớn, bù lại tính sỉ nhục cực mạnh. Hắn không muốn bị người ta cười nhạo trong đại hội.

Tần Hoài chỉ có thể chật vật né tránh, một khi hắn dừng lại, Mộc Trọng Hi sẽ rải càng mạnh tay hơn.

Tần Hoài nắm chặt Thanh Phong kiếm trong tay, ngửa đầu, bực bội hét: "Ngươi xuống đây!"

Mộc Trọng Hi đạp kiếm, tay điên cuồng rải bùa, cười nhạo đáp: "Ngươi lên đây đi."

Hai người cứ thế giằng co suốt cả ngày trời.

Đến cuối cùng, cả hai đều kiệt sức, Tần Hoài không nhịn được nữa, quát: "Mi có bản lĩnh thì xuống đây!"

"Mi có bản lĩnh thì lên đây!"

"......" Diệp Kiều buồn ngủ ôm cột, đầu gật gù như gà mổ thóc.

"Đây là trận đấu dài nhất ta từng xem đó."

"Không biết ai sẽ thắng, chỉ biết là ta sắp ngủ gật rồi."

Các đệ tử chân truyền khác hâm mộ chảy nước mắt.

Sao bọn họ lại không có sư muội biết luyện đan, vẽ bùa nào vậy chứ!

Ai nhiều tài nguyên hơn người đó thắng.

Cuối cùng thì ai hết linh lực trước sẽ thua.

Mộc Trọng Hi nhờ vào một chút ưu thế đợi đến khi Tần Hoài không còn trụ được nữa, liền nắm bắt cơ hội đánh ngã hắn sau đó đạp hắn bay ra khỏi đài. Ngay sau đó, cậu cũng nằm vật ra đất.

Như một con cá mặn không có ước mơ.

Mệt mỏi quá......

Sớm biết đã không làm đệ tử chân truyền rồi.

"Thắng rồi à?"

"Thắng rồi." Những người khác cũng sực tỉnh.

"Ôi trời ơi, cuối cùng cũng xong, mệt chết mất!"

"Ai thắng vậy?"

"Mộc Trọng Hi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro