Mong nó chỉ trong 1 chương vì mình sợ bị bỏ dở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta đi đây "
Chỉ một câu vỏn vẹn, Tiêu Chiến nhắm mắt nhảy xuống hòa mình vào con sóng xô bờ, tan thành bọt nước trắng xóa. Tiêu Chiến ra đi mà không cất tiếng hát, không do dự,mà cũng không nói một lời  từ biệt với người kia.
Cậu đâu biết, trên khung cửa sổ cao nhất của tòa lâu đài xa hoa, tráng lệ nhuốm ánh trăng buồn bã đó, có một người đang đứng đó, nhìn trân trân vào mảng bọt trắng xóa...
.
" Hoàng tử, hôm nay thuận buồm, chúng ta cùng ra khơi."
Tiếng thủy thủ hét vang, quả thực, hôm đó là một ngày đầy nắng.
" Được. Ngươi cho người lập tức khởi hành. "
Vương Nhất Bác, hoàng tử của vương quốc nọ, là một con người tài giỏi, lãnh đạm, khiêm tốn. Không những phẩm chất cao, lãnh đạo giỏi, Vương Nhất Bác còn sở hữu nhan sắc tinh tế, rắn rỏi, cực kì vừa mắt, khiến các nước láng giềng đều không ngớt lời ngỏ ý gả con gái họ cho chàng.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác trong chuyện tình cảm tương đối nghiêm túc, sẽ không vì vinh hoa mà đồng ý kết hôn. Trái tim của chàng, chỉ khi rung động mới có thể quyết định mà thôi.
Nắng vàng trải dài trên mạn buồm, cánh buồm, trên khuôn mặt tươi cười của thủy thủ, và cả gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn lộ chút thoải mái vui vẻ của hoàng tử. Vương Nhất Bác phóng tầm mắt ra xa, chỉ toàn là biển, không thấy đường chân trời, nhưng vốn dĩ biển cả là một nơi đầy bí mật, ngắm mãi cũng không chán, chỉ thêm tò mò.
Gió từng cơn thổi nhè nhẹ, mang theo hơi thở nhàn nhạt của muối, hít thở thật sâu lại cảm thấy thực thoải mái đầu óc tinh thần, quả là một ngày ra khơi hoàn hảo.
Có lẽ đã một ngày êm đềm, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm hơi gợn sóng, khi nhìn thấy cậu con trai kia, tay bám vào mảnh thuyền gỗ vỡ nát, bất tỉnh chờ cứu.
.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến mở mắt, thấy một người lạ ở bên cạnh liền hoảng hốt.
" Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? "
" Ngươi trôi dạt trên biển, hoàng tử thấy vậy cứu ngươi về. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ không?"
"Có... Hình như, bọn ta đang du ngoạn, bỗng có một cơn bão ập đến, đắm thuyền. Không hiểu vì sao ta có thể sống sót..."
"Ngươi có còn nhớ tên mình hay không?"
" Ta tên Tiêu Chiến."
" Được, vậy ngươi nghỉ ngơi. Ta lên thưa chuyện với hoàng tử."
" Hãy cho ta gặp hoàng tử, ta muốn cám ơn người ơn cứu mạng."
" Cứ nghỉ ngơi. Sẽ được gặp ngài khi ngài cho phép."
Nói rồi, kẻ hầu hạ bước ra ngoài, để lại Tiêu Chiến nắm chặt góc chăn mà vẫn cảm thấy khó hiểu. Một phần là không hiểu vì sao chàng còn sống, một phần đang tự hỏi nơi này, vùng đất này là đâu. Tiêu Chiến nhìn sang cái bàn nhỏ bên cạnh, đã thấy đồ ăn được bày ra. Hơi đói rồi, có lẽ nên lót dạ một chút.
.
Đợi đã được gần một ngày mà vẫn chưa thấy tin tức nào từ phía kẻ hầu kia, Tiêu Chiến bồn chồn, bản tính hiểu kì đã đạt đến đỉnh điểm. Vốn dĩ ở nhà đâu có ai quản được, Tiêu Chiến đâu thể nào chịu ngồi yên dễ dàng như vậy. Lén lút chuồn ra khỏi cửa, Tiêu Chiến nhận ra mình đang ở trong cung điện. May mà ở ngoài không có ai gác, Tiêu Chiến lẻn xuống cầu thang, đi theo phục vụ bếp, tìm thấy cửa hậu liền nhanh chóng ra ngoài.
" Đất Tây là hướng nào? "
Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình, vừa đi vừa tranh thủ ngắm phố phường. Ở đây rất nhiều hải sản phong phú. Có cả vải vóc, trang sức và đồ gốm, rất độc đáo, không khí còn rất đông vui. Tiêu Chiến rất thích bầu không khí này, cả tiếng ồn ào náo nhiệt này. Chàng dạo chơi như thể đã sống ở đây từ bao đời, đi đâu gặp ai cũng mỉm cười. Nụ cười của Tiêu Chiến ấm áp, đẹp đẽ hoàn mĩ như mặt trời vậy, cùng với chiếc chấm nhỏ dưới môi khiến Tiêu Chiến thật duyên làm sao. Bao nhiêu cô gái, chú thím trong chợ đều bị đánh gục bởi vẻ thân thiện của chàng trai này, nói chuyện nhiệt tình thân thiết như người quen.
.
Dạo chơi trong khu chợ  cũng đã chán, Tiêu Chiến bước ra cảng biển. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ nhìn thấy toàn nước bao la mênh mông, trong lòng có chút cô đơn rợn ngợp.
" Đất Tây ở đâu? "
Vẫn là câu hỏi đó, văng vẳng đến xót xa.
Tiêu Chiến bước xuống bãi cát, đã không còn hơi ấm của buổi sáng, cát đã mát lạnh hơn chút. Cảm giác cực kì khoan khoái, Tiêu Chiến càng bước gần đến biển hơn, chàng ngồi xuống, ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn trên xứ lạ này. Dường như chỉ có cách đó mới làm Tiêu Chiến bớt nhớ nhà.
Cất tiếng hát nhè nhẹ, đôi khi ngân nga, Tiêu Chiến nhắm mắt, khẽ thưởng thức hơi ấm còn sót lại của ban ngày, vừa thoảng qua không khí gió biển nhàn nhạt, quả thực rất phù hợp để thư giãn ca hát. Khung cảnh lặng lẽ yên ắng say mê đến mức, không hề nhận ra đã có người ở phía sau nhìn mình.
" Ngươi ở đây à? "
Tiêu Chiến giật mình mở mắt. Ngoái lại, chính là bắt gặp một nhan sắc tinh tế, lạnh lùng nhưng vẫn có gì đó dịu dàng, thực sự là rất đẹp trai, dễ nhìn.
" Ngươi là? "
" Vương Nhất Bác. "
" Tôi là Tiêu Chiến."
" Ta biết."
" Thật sao?"
" Ngươi là hoàng tử đất Tây, cha ta và cha ngươi đã từng gặp mặt. "
Hóa ra vị này là hoàng tử đất Đông. Tiêu Chiến vội vã đứng dậy cúi chào. Người kia cũng khoan thai mà đáp lễ.
" Thật có lỗi, hồi nhỏ ta không nhớ ngươi. Thất lễ quá, xin hoàng tử xứ Đông tha thứ."
" Không sao. Bây giờ ngươi muốn về điện hay ở đây? "
" Về điện. Ta muốn về điện. Ta muốn liên lạc với người của ta."
" Được. Ta đi cùng ngươi."
Thực ra chắc chắn là phải đi cùng rồi, vị hoàng tử này nói thừa làm gì? Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác về điện.
Đến trước tòa lâu đài, thực sự rộng. Dù thân là hoàng tử, nhưng tiếp xúc với kiến trúc lạ lẫm xứ Đông, Tiêu Chiến vẫn không khỏi ngạc nhiên về sự nguy nga của tòa lâu đài này.
" Thực đẹp. "
Nở một nụ cười ấm áp, Tiêu Chiến híp mắt quay sang tán thưởng với Vương Nhất Bác. Bất giác, khóe môi người kia có chút giật giật cong cong, trông như có ý cười. Có phải Vương Nhất Bác vừa cười không? Nhìn qua quả thực vị này vô cùng băng giá, nghiêm túc, chắc chắn không dễ gì mà nở nụ cười đâu nhỉ?
" Dọn đồ ăn."
Vương Nhất Bác ra lệnh, tất cả kẻ hầu người hạ nhanh chóng bày ra một bàn ăn thịnh soạn. Tiếp đãi hoàng tử xứ Tây, quả thực không thể làm càn.
Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, đối diện là Vương Nhất Bác, trong phòng Vương Nhất Bác cho người hầu kẻ hạ ra ngoài, chỉ để mình hai người lại. Họ muốn bàn chuyện.
" Ta đã liên lạc với đức vua xứ Tây. Hai ngày nữa sẽ cho thuyền sang đón ngươi. "
" Thực cám ơn. "
" Trong hai ngày kế tiếp, cứ du ngoạn tùy ý. Ta sẽ đi cùng ngươi. "
" Thực ra không cần làm phiền đến vậy, ta tự đi được. Đi ra biển cũng là ta tự cải trang lẻn ra ngoài, nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy. Rất xấu hổ. "
" Không sao. Là ta muốn. "
Tại sao lại muốn? Chẳng có lẽ muốn bầu bạn? Muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng?
Tính ra, Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác tới 6 tuổi. Không được tính là xêm xêm tuổi nhau, tại sao lại thích kết bạn với người lớn tuổi hơn vậy?
" Được. Vậy làm phiền ngươi trong hai ngày tới. "
.
Sáng đầu tiên, Tiêu Chiến muốn khám phá cung điện. Kiến trúc xây dựng thật đẹp, thật muốn khắc ghi kĩ càng. Tòa lâu đài của Vương Nhất Bác rất rộng, rất chuẩn mực. Có đầy đủ phòng, khuôn viên để trưng bày. Khuôn viên cây cảnh, vườn tược, khuôn viên thư giãn uống trà, khuôn viên tiếp khách, khuôn viên đọc sách,... Nói chung là nhiều vô kể, toát lên vẻ quý tộc rất thanh cao.
Lên đến tầng cao nhất, lại có một căn phòng nhỏ nằm trên đỉnh tháp. Bên trong khá cũ kĩ, nhưng không bụi bặm, dường như có người thường ở trong căn phòng này. Bài trí đơn giản, mộc mạc, đặc biệt có một cái cửa sổ to nhìn ra phía biển rất rõ. Thật đẹp, ngồi trên đây lấy hoàng hôn thu vào tầm mắt thì quả là sống không uổng phí tí nào, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
" Ta thấy căn phòng này có người hay ở."
" Là ta ở."
" Là ngươi? Tại sao?"
" Thường xuyên lên đây ngắm cảnh."
" Ra là vậy. Ta cũng nghĩ nơi này ngắm cảnh biển là đẹp nhất. Gu thẩm mĩ không tồi."
Ngắm nghía lâu đài của Vương Nhất Bác xong đã đến quá trưa, Tiêu Chiến muốn dùng điểm tâm. Vừa vặn thay, trong căn phòng bí mật, đặt trên lầu cao nhất lại có sẵn giỏ bánh ngọt.
Hai vị hoàng tử dùng bữa trưa rất đơn giản trong căn phòng mộc mạc mà ấm cúng. Quả thực rất riêng tư, rất thoải mái. Tiêu Chiến ngâm nga một hai câu, cuối cùng lại cất tiếng hát.
"... Ngày xưa, tương truyền một nàng tiên cá nọ..."
Bài hát kể về câu truyện nàng tiên cá nổi tiếng nọ, đem lòng yêu vị hoàng tử đất liền, yêu đến mức đánh đổi giọng hát của mình, mái tóc của mình để có được đôi chân, được làm người để ở bên hoàng tử. Yêu đến mức hận không xong, chỉ đành tan thành bọt nước trắng xóa...
"... Và rồi hóa bọt nước, như nước mắt của biển khơi... "
Tiêu Chiến ngạc nhiên. Câu hát cuối, là hai người cùng hòa giọng.
" Ngươi cũng biết bài này? "
" Ừ. "
" Ngươi hát rất hay. Ta rất thích."
Hai người trôi qua bữa trưa thật nhẹ nhàng, không những thoải mái mà còn có chút thấu hiểu nhau hơn.
" Lúc ta gặp nạn, ta lúc đó thoáng nghĩ, có khi nào có một nàng tiên cá cứu ta lên không? Lúc đó, ta sẽ bằng được tìm cho ra nàng, rồi lấy nàng làm hoàng hậu. Không để nàng tan thành bọt nước..."
Vương Nhất Bác im lặng không đáp, chỉ nghe Tiêu Chiến vu vơ. Tiêu Chiến không thấy người kia nói gì, tự thấy bản thân thực ngốc, liền cười xòa rồi ngả lưng ra thảm lông ấm áp.
" Thứ lỗi cho ta, ta muốn nghỉ ngơi trên thảm."
" Được. Vậy ta nằm cạnh ngươi."
Tiêu Chiến lúc này chả cảm thấy kì quái, thắc mắc nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh, Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà, sau đó quay sang bên Tiêu Chiến, ngắm kĩ gương mặt đối phương, chỉ muốn chạm vào khuôn mặt khả ái đó.
.
Vương Nhất Bác rất tốt.
Tiêu Chiến thầm nghĩ. Thực sự rất rất tốt, rất hoàn mĩ. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cực kì tâm đầu ý hợp. Buổi tối, cả hai so tài của bản thân. Đấu kiếm, vẽ tranh, bình phẩm thơ,... cái gì cũng ngang tài ngang sức. Tiêu Chiến lấy làm thích thú, một người đủ hoàn hảo để mình bầu bạn, không muốn rời xa tí nào. Cực kì hoàn hảo. Không thể chê!
Đêm khuya, Tiêu Chiến nằm trong căn phòng lạ lẫm không tài nào ngủ được. Thực sự muốn lẻn lên căn phòng bí mật mà ngả lưng. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến lại lén lút leo lên lầu cao nhất của lâu đài, đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa không khóa? Vốn dĩ nó đã không được khóa à?
" Vương Nhất Bác? "
Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ một mình. Chắc cũng khó ngủ.
" Thật xin lỗi. Ta không biết ngươi ở đây. Ta sẽ lui đi."
" Tiêu Chiến, ở lại đây."
Tiêu Chiến ngạc nhiên. Không nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ thích người khác phá vỡ sự riêng tư này của hắn, cũng phần vì ánh mắt dịu dàng mà Vương Nhất Bác dùng với Tiêu Chiến ngay lúc này. Ánh trăng nhàn nhạt tô điểm gương mặt của hoàng tử xứ Đông, khiến cho vẻ đẹp thanh cao mĩ lệ nay còn hoàn mĩ đoạt hồn người nhiều hơn. Trái tim Tiêu Chiến bỗng đập loạn. Quả thực mê người!
Tiêu Chiến bước tới bên Vương Nhất Bác, ngồi đối diện hắn, hướng mắt ra cửa sổ. Biển vẫn như vậy, là một ẩn số khó lường, mà cũng quyến rũ khó tả.
" Tiêu Chiến, ta hỏi ngươi "
" Ngươi nói đi. "
" Nếu thích một người không nên thích thì phải làm sao? "
Tiêu Chiến mở to mắt, Vương Nhất Bác đang tâm sự chuyện tình yêu sao? Thực sự nghĩ vị hoàng tử này rất cứng rắn, không ngờ lại có thể có tâm tư thầm kín như vậy.
Mà nghĩ thừa rồi! Ai mà chả có tình yêu cơ chứ?
" Ngươi đang thích ai à? "
" Phải, rất thích. Thích đến mức chỉ muốn ngày ngày sóng vai bên cạnh, nửa bước cũng không rời."
" Đến mức đó sao?"
" Nhưng đối phương là một người không thể thích..."
Nói đến đây, ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng nhuốm màu u buồn nhàn nhạt, tự như ánh trăng đêm nay vậy. Cứ nhàn nhạt như thế...
" Không thể thích, thì nên buông bỏ..."
Tiêu Chiến trả lời.
" Đúng vậy, nên buông bỏ thì hơn."
" Nhưng ... "
Tiêu Chiến ngập ngừng.
" ... Ít nhất cũng phải thổ lộ cho đối phương. Giữ trong lòng không tốt. "
" Vậy sao? "
" Đúng vậy."
" Vậy ta thích ngươi..."
Trái tim bỗng đập một cái thịch thật nặng nề. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.
" Ta thích ngươi. "
Vương Nhất Bác nhắc lại một lần nữa. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ biết ngạc nhiên, không thốt lên được nửa lời. Thật không biết nghĩ gì, đầu óc trống rỗng.
" Ngươi đi ngủ đi. Tạm biệt."
Nói rồi, Vương Nhất Bác mỉm cười nhè nhẹ, không phải nụ cười sung sướng thoải mái, mà thoáng có chút bất lực. Nói những lời gì, chẳng phải là sẽ buông bỏ hay sao.
Đêm đó, Tiêu Chiến không tài nào ngủ được.
.
Sáng ngày cuối cùng trên xứ Đông, xuất hiện một vị hoàng tử mắt gấu trúc. Tiêu Chiến không dùng bữa sáng cùng Vương Nhất Bác. Chàng vẫn muốn có thời gian suy nghĩ.
Vương Nhất Bác rất tốt, cực kì tốt, cực kì hoàn mỹ. Tài năng, trí lực sáng ngang với Tiêu Chiến, nhan sắc thì có thừa. Nhưng có lẽ đặc biệt khiến Tiêu Chiến động lòng chính là từng cử chỉ quan tâm có chút hơi bám người của hắn. Ta đi cùng ngươi, ta ở bên ngươi, ta nằm cạnh ngươi,..., từng cử chỉ đều mang ý quan tâm chiều chuộng rõ rệt.
Chiều hôm đó, Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác ra biển.
"Hôm nay cảnh biển thật đẹp, phải không? "
" Phải."
" Ngày mai là ngày ta lên đường."
" Ừ. Đi bảo trọng."
" Cám ơn."
Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng.
" Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
" Ngươi rất tốt. Ta cũng rất thích ngươi."
Trái tim Vương Nhất Bác đập thịch một cái. Nhưng lời người kia vẫn chưa nói hết...
" Nhưng, chúng ta phải buông bỏ nhau thôi... "
Thích người không nên thích, nhất định phải buông bỏ nhau thôi. Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, cần phải lí trí hơn. Đó là lí do duy nhất mà Tiêu Chiến vịn được để từ chối Vương Nhất Bác. Thử hỏi xem ai đúng ai sai đây? Chuyện tình cảm thì đâu có đúng sai rõ ràng?
"... Được."
Chữ " Được " phát ra nhẹ bẫng, nhưng tưởng chừng như trăm vết cắt cứa thẳng vào tim Tiêu Chiến.
Phải lí trí, phải nghĩ đến điều tốt cho cả hai, Tiêu Chiến cứ thầm tự nhủ, cố gắng thoát khỏi đau đớn.
.
Ngày Tiêu Chiến trở về nhà đã đến. Vương Nhất Bác không ra cảng tiễn. Vị hoàng tử xứ Đông đón tiếp Đức vua xứ Tây một cách trang trọng nhất có thể ở cung điện, rồi lấy lí do không thể đích thân ra cảng chào tạm biệt được. Đức vua xứ Tây không hề trách cứ, còn cảm ơn lòng tốt của hoàng tử vì đã che chở giúp đỡ Tiêu Chiến trong mấy ngày qua. Vương Nhất Bác khiêm tốn nhận lời cảm ơn, xong sau đó cho người hầu tiễn họ ra cảng, không có một câu tạm biệt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hiểu, không trách cứ. Vương Nhất Bác không có lỗi, là chính Tiêu Chiến phải tự đối mặt với lựa chọn của mình.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thuận buồm xuôi gió. Gió biển nhè nhẹ làm sáng bừng tinh thần con người. Nhưng lạ thay, Tiêu Chiến không còn vẻ tươi vui như trước. Ánh mắt Tiêu Chiến hướng về phía khung cửa sổ cao nhất kia, tìm kiếm trong hư vô một bóng hình nào đó đang dõi theo mình...
.
Trở về quê hương mà tại sao cảm thấy cô đơn?
Tiêu Chiến trở về trong vòng tay yêu thương của dân chúng. Ai cũng lo lắng cho vị hoàng tử đáng kính này mà mất ăn mất ngủ. Hoàng hậu vừa nhìn thấy đứa con mình còn sống trở về liền chạy ra ôm chầm lấy Tiêu Chiến, giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi.
Trong không khí hạnh phúc như vậy, đáng nhẽ Tiêu Chiến phải thấy vui mới phải. Nhưng có một khoảng trống, cứ ngày một lớn thêm.
Vương Nhất Bác....
Ngay ngày hôm sau, Tiêu Chiến cho người xây dựng một căn phòng nhỏ ở trên lầu cao nhất. Chàng muốn ngắm biển.
Trải qua một tuần đằng đẵng, cuối cùng cũng hoàn thành. Tiêu Chiến rất hài lòng về căn phòng này. Mộc mạc, đơn sơ mà giản dị. Y như trong kí ức. Cửa sổ hướng về phía Đông, nhìn ra chỉ trông thấy một vùng trời xanh nhạt, biển khơi bao la bí ẩn, không thấy đường chân trời. Dẫu biết hướng ra phía Đông cũng chỉ là biển, nhưng Tiêu Chiến vẫn không rời mắt. Trân trân về phía đó, mong ước tìm một bóng hình... Một bóng hình tuấn tú, lạnh lùng nhưng rất đỗi dịu dàng của ai đó.
"... Ta thích ngươi."
Tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống khung cửa sổ. Ta sai rồi, ta sai thật rồi. Tiêu Chiến hối hận. Giờ đây, chỉ khi xa rời người kia mới cảm thấy hình bóng ấy đã in ngày càng sâu đậm trong tim từ lúc nào. Không thể thoát ra, không thể buông bỏ...
" Cha..."
" Con đi tìm Vương Nhất Bác."
Chỉ vỏn vẹn hai câu, Tiêu Chiến lên thuyền tới xứ Đông. Chỉ hận mình không có đôi cánh của Icarus mà bay đến bên Vương Nhất Bác, cầm tay hắn mà nói câu Ta sai rồi. Ta không buông bỏ nổi.
Nhưng mà, đôi cánh Icarus chỉ làm bằng sáp, gặp ánh mặt trời thiêu đốt sẽ rơi xuống mặt đất mà chết...
Vương Nhất Bác đã kết hôn.
Tiêu Chiến sững người. Vương Nhất Bác đã kết hôn với công chúa láng giềng. Nghe nói, Vương Nhất Bác đang đi thuyền sang xứ Tây có chuyện, liền gặp gió to. May mắn có công chúa láng giềng cứu giúp. Mang ơn đậm sâu, hai đức vua đôi bên tác hợp cho mối nhân duyên này. Vậy là Vương Nhất Bác đã kết hôn. Y như câu chuyện nàng tiên cá...
" Tiêu Chiến..."
Giọng nói thân thuộc, dịu dàng nhưng thoáng chút buồn cất lên.
" Ta... "
Lời nói như nuốt ngược vào trong tim. Đau đớn dằng xé, Tiêu Chiến không thể nói nên lời.
" Ta lúc đó, sau khi ngươi rời đi, ta có đi tìm ngươi... "
Là ngươi đi tìm ta, níu kéo ta, để rồi gặp chuyện dữ...
" Ta đã kết hôn. "
Từng câu chữ như đâm vào trái tim Tiêu Chiến, thực sự đau khổ.
" Vương Nhất Bác, ta sai rồi... "
Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh đầy bi thương.
" Ta cũng sai. Ta đã buông bỏ ngươi. "
" Ngươi không sai! Là ta sai! "
" Thực sự đã quá muộn. "
Tiêu Chiến không kìm nổi nước mắt.
" Đừng khóc... "
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước tới, nâng tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, lau nhẹ đến mức chỉ sợ làm đau đối phương. Vẫn dịu dàng như vậy.
" Đừng buông bỏ được không? Ở bên ta được không? Trốn đi được không? "
Vương Nhất Bác im lặng. Chỉ nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn đang đối mặt với Vương Nhất Bác, muốn một lần cầu khẩn đối phương cơ hội sửa sai. Thực sự muốn quay lại như trước kia. Sóng đôi với nhau mãi mãi...
" Tiêu Chiến. Ta mãi mãi... thích ngươi."
Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, không kìm lòng được mà ôm đối phương vào lòng. Ôm thật chặt, như đây là lần cuối.
" Ta xin lỗi... "
Không thể nào quay lại như trước kia. Mọi chuyện đã quá muộn màng. Tiêu Chiến một hồi ngăn được giọt nước mắt chua xót của mình, ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.
" Ta đã từng nghĩ ta sẽ cứu được nàng tiên cá đáng thương, nhưng cuối cùng đâu biết được rằng, bản thân mình chính là tiên cá, không thể cứu nổi... "
.
Đếm hôm đó là một đêm trời nhiều sao  Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi cả một vùng biển khơi.
" Ta đi đây. "
Tiêu Chiến hòa mình vào biển cả, bọt nước trắng xóa nổi lên cuồn cuộn....
Ở trên lầu cao nhất của tòa lâu đài nguy nga tráng lệ kia, đâu biết có một người lặng lẽ đau đớn nhìn đám bọt nước trắng xóa mà tự kết liễu chính mình.
" Tiêu Chiến, ta sai rồi. Để ta ở bên cạnh ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx