(Oneshot) JunYo Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Title : Cá
-Author : Yến
-Casting : JunSeob
Lâu lắm mới viết lại. Không biết có ai còn đọc truyện của mình không nữa.
Cái tên hơi vớ vẩn, tại vì chưa nghĩ ra cái gì phù hợp hơn =))
Fic mừng cho quán cà phê của anh Yong. Chúc các bạn vui vẻ

Đó là một loại im lặng mà JunHyung chưa từng nhìn thấy.

Một loại im lặng khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng mơ hồ muốn lại gần.

"Tôi không phiền chứ?"

Ánh mặt trời rực rỡ đổ nghiêng trên vạt kính sáng bóng, những sợi sáng li ti nhẹ nhàng buông thõng trên mái tóc người con trai, trong một phút như khiến JunHyung ngưng thở. Lồng ngực anh đập lên từng tiếng tê dại, thậm chí đôi chân còn không nghe lời mà bất giác run rẩy.

Thật nực cười.

Anh vốn chưa từng gặp người con trai này, hơn nữa, chỉ là trò truyện một câu, có gì mà đáng sợ? JunHyung không biết, cũng không muốn biết. Anh chỉ hoảng hốt nghĩ rằng, nếu như cậu ấy nhất định không quay lại, anh sẽ tiếp tục lên tiếng hay là quay người đi thẳng? May mắn cho anh, cậu ấy cuối cùng đã quay lại, trên gương mặt non nớt còn giữ nguyên vẻ thất thần cô độc. Cậu bối rối nhìn anh, đôi môi mím chặt chẳng để thoát ra một thứ âm thanh nào, dường như đang cố lục lọi chút kí ức ít ỏi về người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

"Cậu đã ngồi ở đây được 3 tiếng rồi"

JunHyung mỉm cười, đem ly cà phê trên tay cẩn thận đặt lại gần phía người con trai, rất thành thục bày ra động tác mời

"Đen đặc và ít đường, tôi nghĩ nó hợp với cậu"

Người con trai theo lời anh nhìn xuống chiếc cốc thủy tinh nghi ngút khói, trong mắt không rõ là kinh ngạc hay ghét bỏ. Rất lâu sau, cậu mới khó khăn mở miệng

"Xin lỗi, tôi không gọi nó"

Âm thanh rất nhỏ, thanh sắc rụt rè nhưng trong trẻo dường như khiến trái tim hoảng hốt của JunHyung dần dần dịu lại. Anh tự mình ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, trên môi vẫn là một nụ cười thường trực

"Sự thật là cậu chẳng gọi bất kì thứ gì. Không phải tôi hẹp hòi, nhưng đã đến đây thì không thể để cho cậu miễn phí chỗ ngồi được"

Anh vốn chỉ định nói đùa cho thêm phần thoải mái, lại không nghĩ người con trai kia rất nghiêm túc "à" một tiếng, sau đó im bặt, ánh mắt như cũ vô định phóng ra xa. JunHyung không muốn cậu im lặng, thế nhưng càng không biết phải nói gì, đành nương theo ánh mắt cậu nhìn ra bên ngoài.

Seoul lúc này đã là cuối xuân, ánh mặt trời tươi sáng liên tục rọi xuống khiến những con phố u uất sau cơn mưa phùn sụt sùi dường như đã có chút thức tỉnh. Từ bức tường kính của quán cà phê nhìn ra xa, người ta vẫn mơ hồ cảm nhận được từng đợt gió mơn man lượn vòng, và cả hương hoa xuân thanh thanh trờn qua khứu giác. Một ngày đẹp trời như thế, dĩ nhiên chẳng có ai lại thích ôm chân bó gối ngồi ở nhà. Họ tràn ra lòng dường, những cô gái thì đi mua sắm, những cậu thanh niên thì bá vai nhau cười đùa váng cả một góc đường. Họ đi thành từng tốp, từng đôi, trên mặt ai nấy đều là vẻ rạng ngời khó giấu, dường như khí tiết đẹp cũng làm cho tâm hồn họ dịu đi hẳn. Vậy mà ở đây, trong một góc khuất ngược sáng này, sự im lặng đến đáng sợ lại át đi cả khí xuân tươi đẹp đó. JunHyung càng nghĩ càng bực, dời tầm mắt, sau đó lại có chút tò mò nhìn chăm chú vào bể cá cảnh vẫn đặt trên mặt bàn nãy giờ. Bể cá không có gì đặc biệt, khung thủy tinh trải qua thời gian đã có chút vẩn đục. Một chú cá vàng im lìm nằm gần thành bể, thỉnh thoảng lười biếng hớp vài đợt bóng khí, những chiếc vây xinh đẹp không buồn quẫy đạp. Anh mân mê gõ gõ vào phần kính nơi con cá vàng đang nằm, nước trong bể từng đợt rung chuyển, thế nhưng con cá thì vẫn cứ im lìm như đã chết.

"Chiếc bể chật chội rồi. Nó lớn nhanh quá, bất kì lúc nào cũng muốn rời khỏi ngôi nhà cũ"

Người con trai bất ngờ lên tiếng, cũng không biết là nói về con cá, hay nói về thứ gì khác, ánh mắt ảm đạm che giấu từng tầng cảm xúc. JunHyung nhìn cậu, mày kiếm bất giác nhíu chặt :

"Chúng ta đều giống nó, không thể sống mãi trong cùng một chiếc nôi"

"Phải. Cho dù chúng ta đã từng rất yêu quý chiếc nôi đó?"

"Chúng ta cũng phải lớn lên"

"Lớn lên? Lớn lên là có thể vất bỏ mọi thứ hay sao?"

Lần này , người con trai nhìn thẳng vào JunHyung, bàn tay đặt trên bàn run rẩy xiết chặt. Giọng cậu không lớn, thế nhưng từ trong đôi mắt cậu, một ngọn lửa giận dữ như bùng lên dữ dội. Bên ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa giông, bầu trời xám xịt thô bạo che phủ đi những vệt sáng, từng cơn gió dội ào ào trên phiến lá yếu ớt phá tan cả ngày xuân tươi đẹp. Một tia chớp rạch ngang trời, âm thanh "đì đùng" vang dội dường như đem người con trai từ trong mộng tỉnh dậy. Cậu cuống quýt bật dậy, cúi đầu thốt ra một tiếng "xin lỗi" rất nhỏ, sau đó ôm lấy bể cá chạy chối chết ra phía cửa chính. Có lẽ do bước chân cậu nhanh quá, nước trong bình sóng sánh cơ hồ trực đổ ra ngoài, con cá vàng rốt cuộc cũng cử động, hoảng hốt trốn tránh từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống thân mình.

"Chết tiệt"

JunHyung rủa thầm một tiếng, vơ bừa lấy chiếc ô xông ra ngoài, theo trực giác đuổi bắt bóng lưng xa lạ. Đường phố lúc này hỗn loạn dòng người qua lại, thế nhưng bóng lưng cô độc của cậu vẫn thẳng tắp một đường đập vào thị giác của anh

"Này !"

JunHyung bắt kịp cậu, hét to một tiếng vươn tay kéo cậu quay trở về dưới tán ô rộng

"Cậu điên đấy à? Trời đang mưa to mà còn chạy ra ngoài. Cậu muốn ốm chết sao?"

Người con trai dường như không nghĩ có người đuổi theo mình, sau khi quay đầu lại, liền lập tức tóm chặt lấy vạt áo anh, đem khuôn mặt đẫm nước chôn vùi vào chiếc sơ mi đen tuyền. Anh không biết cậu có khóc hay không, chỉ cảm thấy trước ngực nóng ấm một mảnh, cơ hồ đó là mỏi mệt của cậu sau khoảng thời gian tích tụ. Anh không nói thêm gì nữa, choàng tay ôm chặt lấy cậu, ôm lấy cả chậu cá cảnh cũ kĩ. Hai người cứ đứng như thế, không biết qua bao lâu mưa rốt cuộc cũng ngừng, JunHyung dưới sự chỉ dẫn của người con trai đưa cậu trở về nhà, bật nước nóng cho cậu tắm rửa, trước khi rời đi còn cẩn thận dùng chăn bọc lấy thân hình nhỏ bé ở trên giường. Cậu ngủ rất say, hai người cũng không có cơ hội nói thêm điều gì, nhưng JunHyung biết, cậu cuối cùng đã mở hé cánh cửa trong lòng với mình. Bởi vì những ngày sau đó khi anh xuất hiện, cậu ngoài chưng ra vẻ mặt không ghét bỏ cũng không hào hứng ra, chí ít không hề mở miệng đuổi anh đi. Anh đã biết tên của cậu : Yang YoSeob. Anh cũng biết cậu vừa mới 19 tuổi, theo học ở một học viện âm nhạc 6 năm, sau đó vì lí do nào đó đã từ bỏ. Ngoài những điều đó, tất cả về cậu đối với anh đều là một mảnh bí mật. JunHyung mặt dày mày dạn đến mỗi ngày, nấu cho cậu ăn, hay thậm chí chỉ là ngồi cùng cậu uống một tách trà nóng. Dây dây dưa dưa một hồi, vào buổi tối ngày thứ 10 hai người quen nhau, cậu ngồi ở trên bàn ăn bất chợt hỏi anh:

"Sao hôm ấy anh lại đến?"

Cậu hỏi không đầu không cuối, thế nhưng JunHyung vẫn hiểu. Anh suy nghĩ một lúc, cúi đầu nở nụ cười

"Vì không thể kiềm chế được"

"Lý do?"

"Anh không biết. Chỉ cảm thấy nếu như không bước đến, sẽ khó chịu đến chết"

Cậu buông đôi đũa xuống bàn, nhìn anh chòng chọc

"Đẹp trai, sở hữu quán cà phê lớn, biết nấu ăn, thừa dịu dàng..."

JunHyung sặc ngay miếng cơm vừa nuốt, khổ sở ho dồn dập còn cố trừng mắt với cậu.

Có chúa mới biết, đây là lần đầu tiên cậu khen anh như vậy

"Một người tốt như anh, thế mà lại là gay. Anh làm tan nát biết bao nhiêu cô gái rồi?"

"Anh không phải gay" JunHyung dở khóc dở cười, vươn tay gắp vào bát cậu một miếng sườn xào thơm lừng.

"Không phải gay? Vậy anh mất thời gian ở đây làm gì? Nhận em trai sao?"

"Anh thật sự không phải gay"

JunHyung thở dài, vừa muốn ngẩng đầu nhìn cậu, đã thấy cậu từ trên ghế đứng dậy, giọng nói lạnh đi vài phần

"Em chẳng có ý gì. Nhưng nếu như anh phải, em còn có thể trả cho anh tình một đêm. Còn nếu anh không phải, thì cửa chính ở kia, anh lập tức đi đi. Món nợ ân tình của anh, em sẽ nghĩ cách trả"

Cậu nói xong, cũng không đợi anh kịp phản ứng, lập tức bước ra ngoài. JunHyung nhìn theo cậu, chờ khi cậu vừa lướt qua mình, đôi tay mạnh mẽ liền nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay siết vào nhau, đau nhói.
" Anh không phải gay. Càng chưa từng dám nghĩ sẽ trở thành gay. Nhưng nếu chỉ có điều ấy mới khiến anh được gần em, anh chấp nhận."
Giọng nói thâm trầm của anh vang lên, trong khoảng không gian nhỏ hẹp dường như càng thêm phần kiên định. Anh không nhìn cậu, im lặng chờ đợi câu trả lời, chỉ có đôi bàn tay vẫn như cũ vô thức giữ chặt. Thời gian chậm chạp trôi qua, rất lâu sau, cậu mới lặng lẽ buông một tiếng thở dài, xoay người nói với anh :
" Ra đây"
Cậu dắt anh đi đến phòng khách, kéo anh ngồi xuống chiếc bàn gỗ, nơi có đặt chậu cá cảnh cũ kĩ. Cậu cẩn thận chạm tay lên thành kính, một lần, rồi lại một lần, giống như cứ chạm như thế thì điều ước của mình sẽ trở thành sự thật
" Em là trẻ mồ côi.." Cậu bắt đầu câu chuyện của mình, thanh âm khẽ khàng lại pha lẫn chút run rẩy.
"Cuộc sống ở trại trẻ điều gì cũng không thiếu, chỉ thiếu nhất là tình cảm. Anh biết không, em đã từng không dưới 10 lần nhịn ăn cơm, chỉ để các sơ ở đó chú ý đến em hơn. Thế nhưng lúc ấy, chỉ có duy nhất anh ấy là xuất hiện. Anh ấy mắng em ngu ngốc, còn ép em ăn đủ 3 bát cơm đầy. Cơm thì nghẹn ở cổ, nhưng em lại vui sướng kinh khủng"
"Rồi chúng em lớn lên. Không như những đứa trẻ khác được nhận nuôi, em với anh ấy cùng xin ra ngoài, tự kiếm sống nuôi mình. Anh ấy rất giỏi, việc gì cũng biết làm, hơn nữa thái độ còn tốt, chẳng bao lâu đã được làm quản lý ở một quán cà phê, rồi mua được cả ngôi nhà cho chúng em ở, chính là chỗ này đây. Lúc ấy em còn nhỏ, chỉ ru rú trong nhà đợi anh ấy về. Anh ấy rất thích piano, hàng tháng bỏ tiền cho em theo học ở nhạc viện. Có một ngày, anh ấy về nhà, trên tay còn cầm theo bể cá cảnh, vừa nói vừa xoa đầu em "chúng mình sẽ cùng nuôi nó lớn, được không?" Anh ấy rõ ràng nói như vậy. Em đã tin, em đã tin suốt mấy năm trời. Vậy mà cuối cùng anh ấy rời đi, chỉ để lại bể cá này"
Lúc kể đến đây, thân thể cậu như trùng xuống, đôi mắt ráo hoảnh không một giọt nước, nhưng đau đớn trong đó lại không thể che giấu được. JunHyung nhìn cậu, cơ hồ trong tim có một mảnh vỡ nát, đôi môi thảng thốt mở ra mấy lần, rất lâu sau mới có thể thành lời
"Em yêu anh ta?"
"Yêu?" Cậu mờ mịt nhìn anh "không. So với yêu, nó giống tình thân hơn. Tình cảm của em đối với anh ấy không có tình yêu nào diễn tả được"
"Nhưng anh ta đã bỏ đi lâu như vậy, em chờ đợi thì được ích gì?"
"Em không biết" cậu lắc đầu , đôi tay vẫn mân mê bể cá lạnh ngắt " em sợ anh ấy đã quên em, em còn không dám thay cho cá vàng một ngôi nhà mới, vì em sợ anh ấy không nhận ra. Em không ước vọng gì nhiều, chỉ muốn hỏi anh ấy một câu "tại sao lại rời đi?" Thế nhưng suốt 3 năm trời, ngay cả một mẩu tin tức của anh ấy em cũng không có..."
Cậu càng nói càng trở nên hỗn loạn, JunHyung rốt cuộc không chịu nổi, vòng tay ghì chặt cậu vào lồng ngực mình. Cậu không giãy dụa, ở trong lòng anh vỗ nhẹ mấy cái, nói
"Anh về đi. Con đường này nếu đã tránh được thì nên tránh cho triệt để. Đừng vì em, không đáng.."
"Đến khi nào thì em cho anh cơ hội?" JunHyung làm như không nghe thấy tiếng cậu, nỉ non
"Về đi"
"Em nói rồi anh về"
"Được. Nếu con cá vàng chết đi, em nhất định sẽ yêu anh"
"Thật không?"
"Em mệt quá, em muốn ngủ"
Cậu vừa cười vừa nói, sau đó thật sự ở trong lòng anh mà ngủ thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu, khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng, và JunHyung thì đang lúi húi trước bể cá cảnh. Cậu cả kinh vội vàng chạy tới, lại chỉ thấy anh đang cẩn thận xếp từng viên sỏi vào trong bể, trong làn nước trong vắt còn mọc thêm một nhánh rong biển xanh mượt mà.
"Em còn tưởng anh định giết chết nó"
Cậu thở hắt ra một tiếng, rất không đứng đắn đùa một câu. Lúc này sỏi đã được xếp hết vào trong bể, anh ngẩng đầu, bĩu môi khinh thường
"Em nghĩ anh là trẻ con à? Anh đang mua chuộc nó, để nó biết anh mới chính là chủ nhân thực sự"
"Trí nhớ của cá chỉ có 7s thôi ông tướng"
"Thì sao? Ngày nào anh cũng nhắc, giờ nào anh cũng nhắc. Nó tuyệt đối sẽ không quên"
Cậu trân trân nhìn đôi mắt bừng sáng đã có 2 vệt thâm nhàn nhạt của anh, lồng ngực như có gì đó chặn lại, nặng nề. Cậu nhét áo khoác vào tay anh, vừa nịnh vừa đẩy anh ra khỏi nhà. Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu còn tươi cười hứa với anh
"Ngày mai em sẽ gọi điện"
Nụ cười cậu rực sáng, sáng đến mức anh có ảo giác nó còn át đi cả ánh mặt trời bên ngoài.
Thế mà, cậu đã không gọi.
JunHyung nhìn màn hình điện thoại im lìm đến đau nhức cả 2 mắt, ngực trái mơ hồ vọng đến một nỗi sợ không tên, đau đến run rẩy. Anh không dám nghĩ tiếp, càng không dám gọi cho cậu, từ quán cà phê một mạch chạy đến trước cửa nhà cậu. Trời mỗi lúc một tối hơn, giây phút trôi qua dài như ngàn thế kỉ, anh cứ đứng đối mặt với cánh cửa sắt lạnh lẽo cho đến tận khi mặt trời chỉ còn sót lại chút tia sáng mông lung, cậu rốt cuộc cũng trở về. Anh nhìn cậu, thấy thân thể cậu một chút cũng không dính nước, thế nhưng khuôn mặt lại lạnh ngắt như người chết. Anh không nói không rằng, lập tức mở cửa đem cậu ngâm vào bồn nước nóng, sau đó đặt cậu ở trên giường, còn quấn thêm mấy vòng chăn dày.
"Em ngủ đi"
Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó xoay người đi ra ngoài ban công, thẫn thờ rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Rất lâu rồi không hút thuốc, hôm nay hít vào một hơi, lại cảm thấy sảng khoái không ngừng. JunHyung ngẩng đầu, để mặc cho từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống làn da, trong đầu từng mảng từng mảng trống rỗng. Không biết qua bao lâu, dưới hông đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay gầy guộc, siết chặt lấy anh. Anh không quay lại, chỉ nghe thấy giọng cậu khe khẽ truyền đến
"Hôm nay, em đã gặp anh ấy"
Cậu hơi ngừng lại, thanh âm run rẩy.
"Anh ấy sống rất hạnh phúc. Lúc nhìn thấy em, anh ấy vô cùng kinh ngạc, có lẽ tưởng em đã chết"
"Em hỏi "vì sao lại rời đi?". Anh biết gì không? Anh ấy nói là sợ em, sợ cái im lặng của em..."
Giọng cậu lạc đi, đôi tay hoảng hốt giữ chặt, cả khuôn mặt chôn vùi vào tấm lưng rộng lớn
"Junhyung, anh không sợ sao?"
Không sợ ư?
JunHyung cười khổ
Ngay từ lúc đầu bước đến, anh đã sợ hãi. Khi gần cậu hơn, anh càng thêm sợ. Anh sợ nếu như 2 người đang ở bên nhau, cậu cứ thế im lặng rời đi, anh sẽ phải làm như thế nào đây?
JunHyung thở dài quay người lại, mạnh mẽ ôm lấy cậu, đem tất cả bất lực cùng yêu thương khảm vào thân thể nhỏ bé
"Sợ. Nhưng anh không dừng được. Em nói anh phải làm bây giờ?"
"YoSeob, đừng đơn độc nữa. Anh vẫn luôn ở đây, chỉ cần em quay đầu, anh vẫn luôn ở đây."
Anh nói xong, chỉ thấy cậu oà lên, lần đầu tiên bật khóc nức nở trước mặt anh. Cậu khóc rất lớn, giống như muốn gạt phăng đau đớn tổn thương theo dòng nước mặn đắng. JunHyung ôm cậu chặt hơn, để mặc cho cậu khóc thoả thích. Rất lâu sau, khi áo sơ mi của anh đã ướt đẫm một mảng, cậu mới chịu ngẩng đầu nhìn anh, 2 mắt đỏ hoe đến đáng thương
"Em muốn đi mua một chậu cá mới"
"Được"
"Em muốn nuôi nó cùng anh"
"Được"
"Em muốn hàng ngày nói với nó "Yong JunHyung. Yong JunHyung"
"Được"
"Còn...em muốn yêu anh"
JunHyung bật cười, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn
"Được. Anh lập tức yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro