Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi con về rồi
- Vào rửa tay rồi ăn cơm nè. Hôm nay ba con về trễ chỉ có 2 mẹ con mình thôi.
Tiếng nói lớn của một người phụ nữ cất lên từ nhà bếp. Đó là bà Phương mẹ của Di Di
- Ủa ba lại làm đêm à. Mẹ chờ con ăn với.
- Mời mẹ ăn cơm
- Ùm Di nay mẹ thấy con lại ốm thêm đó ăn nhiều vào. Mẹ nhíu mày nhìn tôi giọng đầy trách cứ.
- Ơ con ăn nhiều lắm á tại hông mập thôi. Mẹ ăn thịt kho nè mẹ ngon quá cơ ^^.
Bữa ăn tối trôi qua một cách nhanh chóng...
- Để chén đó mẹ rửa cho con vô nghỉ trước đi! Ngủ nhiều mới mập lên được chứ! Gầy quá mà...
- Dạ thương mẹ quá à. *hun hun* Nó cười vui vẻ rồi chạy nhanh vào phòng.
Vừa đóng cửa lại nó chạy tót lại giường với theo cuốn tập và chiếc điện thoại.
Reng...reng...
- Ủa sao King onl sớm z ta
Hana: ủa sao King onl sớm zạ????
King: King đang nét với bạn nè
Hana: Vậy nói chuyện được hông
King: Hông
Hana:......
*Hu hu lúc nào cũng phũ phàng với mình k biết. Mình phải nói cho biết tay mình mới đc*
Hana: King tin Hana cho King biến thành cái ghế cho Hana ngồi k? Cớ chi phũ phàng với Hana quá dạ...
King: Hờ. Lúc nào Hana cũng nói dậy không mệt à.
Hana: Có mệt đâu hihi
Hana: Nói chứ Hana đi ngủ đây bết quá.
King: Ừa ngủ thì ngủ thiệt nha k nt qua nữa nhé
Hana: Dạ
Vừa nhắn tin nó vừa cười như một con tự kỉ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa nó và hắn bỗng có tiếng gỏ cửa phòng.
- Bé Di con ngủ chưa?
Một giọng nói trầm và ấm áp vang lên sau tiếng gỏ cửa.
- Con chưa ngủ ba ơi, ba vào đi ba.
Sau cánh cửa vừa mở ra hiện ra một người đàn ông với nước da ngâm đen, gương mặt khắc khổ nhưng chứa đầy tình thương đối với con.
- Hôm nay làm bài tốt không con? Chắc đổ vào trường con chọn không?
- Được ạ. Chắc chắn con gái của ba sẽ đổ vào mà. Sao nay ba về muộn vậy ạ?
Ông Thắng với tay xoa đầu nó rồi nở nụ cười bảo:
- Ừa, ba biết con gái của ba giỏi nhất mà. Ba bận làm thêm tí việc để thêm chút đỉnh tiền để đưa mẹ dắt con đi mai vài bộ đồ mới chứ. Năm sau con gái ba lên cấp 3 rồi còn gì.
Nó ôm chầm lấy ba nó vừa nói vừa rưng rưng nước mắt:
- Ba không cần phải làm thêm vất vả thế đâu. Con có tiền để mai áo dài vs mấy bộ đồ tây rồi.
- Không sao đâu mà. Thôi ba về phòng ngủ đây. Cục cưng của ba ngủ đi nhen đừng thức khuya quá đó.
- Dạ. Ba ngủ ngon nha ba. Thương ba lắm bằng thương mẹ luôn hihi
- Tổ cha cô. Nịn quá đi. Mấy bữa bảo thương mẹ cô nhất giờ bảo thương tôi bằng mẹ cô. Thôi ba về đây.
Ba nó vừa ra khỏi phòng nó lại tót lên giường. Nó cuộn mình vào chăn vừa rút rít cười và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ với đầy mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro