Chương Extra 2: Thủ vệ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một quân nhân, người may mắn sống sót trở về sau trận chiến lịch sử ấy.

15 năm trước, Liên Bang chúng ta bị liên quân 7 nước Đế quốc công kích, chiến hạm đánh sập gần nửa đất nước, chỉ còn lại Thủ đô tinh điêu tàn trước mưa bom của kẻ thù.

Ta ra trận, hát lên bài ca thiết huyết hùng hồn, thế nhưng đôi chân lại run rẩy khó đứng vững.

Ta biết ta thật là hèn nhát, thế nhưng ta lại không thể lừa dối chính mình, ta sợ chết.

Trận chiến ấy kéo dài 7 ngày 7 đêm, quân đội giống như một chiếc màn mỏng lung lay giữa cơn bão hung ác, nhưng vẫn kiên cường chắn lại gió lạnh.

Bởi phía sau lưng chúng ta là cả tỷ sinh mệnh đang cần được bảo vệ.

Cho đến ngày thứ 7, tất cả tuyệt vọng nhìn họng súng đen ngòm của kẻ thù chĩa thẳng vào trước mắt, nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Thế nhưng tiếng nổ vang bên tai khiến ta giật mình mở mắt ra.

Khối máy móc hình người ấy tựa như một thiên sứ dang cánh bay trên bầu trời, một cánh tay kim loại bóp nát họng súng, tiếng động cơ rít lên, nó bay lên tầng mây cao, chĩa ra một thứ vũ khí trắng muốt, xẻ nửa một chiếc chiến hạm của đế quốc.

Khi ấy, hàng tỷ con người ngơ ngẩn ngắm nhìn nó, rồi che miệng khóc nấc lên, hoặc rít lên khe khẽ trong niềm vui sướng cực độ khi thoát khỏi cái chết.

Tất nhiên ta cũng không ngoại lệ, chỉnh chỉnh quỳ gối xuống ôm mặt khóc nức nở.

Dưới bóng lưng vĩ đại của người máy bí ẩn đó, đội quân chúng ta chia ngang sẻ dọc từng lớp quân đội của kẻ thù đánh bật chúng ra khỏi lãnh thổ.

Người ta gọi người máy ấy, là Thủ vệ thần của Liên Bang.

Sau 15 năm, Liên Bang dưới sự lãnh đạo của người Nguyên soái trẻ tuổi trở thành một đất nước bất khả xâm phạm, không ai dám khiêu khích, với những cỗ máy quân sự khổng lồ.

Thế rồi ta mới biết, Thủ vệ thần của chúng ta không phải chỉ có một cỗ máy, mà bên trong đó còn là một người quân nhân dũng cảm, dám bước lên cỗ máy đầu tiên thậm chí còn chưa được thử nghiệm bay lên bầu trời, thủ vệ cả một đất nước.

Thế nhưng đã 15 năm rồi, khi mà những cỗ máy chiến tranh được cải thiện và áp dụng hàng loạt trên khắp Liên Bang, Thủ vệ thần không một lần nữa lại xuất hiện.

Tất cả mọi người vẫn luôn cố gắng tìm kiếm con người trong lịch sử đó, thậm chí có người còn dám đứng lên trước mặt Nguyên soái để chất vấn, thế nhưng câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng.

Thủ vệ thần, rốt cuộc, đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro