Văn án Rewrite + Chương 1: Một ngày của Ruby Merlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Một ngày của Ruby Merlin

Hành tinh Eve, một trong những đại hành tinh lớn thuộc tinh hệ Unicorn. Eve có tới 80 phần trăm bề mặt là đại dương và một nửa vùng đất liền còn lại không thể sinh sống. Đây là hành tinh nổi tiếng với những thành phố bay lơ lửng trên không trung.

Tuy vậy Elaine là một trong những thành phố bay rộng lớn nhất, được cho là "thủ đô trung tâm" của Eve.

Đây là thế kỷ mà con người đã có thể tự do di chuyển ra khắp vũ trụ - kỷ nguyên đại vũ trụ siêu năng.

Mỗi ngày Ruby Merlin đều sâu sắc hiểu rõ về thế giới này. Khi mà kể cả với thành phố trung tâm Elaine, đám trộm cướp cứ vài phút lại chạy qua đường và anh hùng bay vụt qua đầu những người dân như chim.

Một thế giới nơi 99% con người sở hữu siêu năng lực, đây chính là thế giới đó, thời đại của tội phạm và anh hùng.

Vậy câu hỏi được đặt ra, 1% còn lại sẽ được đặt vào hoàn cảnh như thế nào?

Ruby Merlin chính là đáp án tiêu biểu của câu hỏi đó.

Cô ấy năm nay chỉ mới gần 16 tuổi và vẫn chưa nhận được thẻ học sinh cấp 3, nhưng mỗi ngày cô đều phải làm việc 6 tiếng đồng hồ.

Mỗi ngày Ruby thức giấc vào 5 giờ sáng, chuẩn bị toàn bộ những thứ cần thiết cho hai đứa em tới trường và đạp xe tới trường cấp 2 cách nhà 1 tiếng đạp xe. Cô phải tới trường bằng xe đạp, trong khi một vài bạn học bay trên trời hoặc nhảy một cách dễ dàng qua nóc những tòa nhà.

Và thậm chí công việc sau khi học xong của Ruby chính là phải phân loại các linh kiện điện tử trong một nhà máy xập xệ tồi tàn, lương cơ bản của cô thấp hơn những người thợ khác một nửa, bởi vì cô vẫn chưa đủ tuổi lao động.

Nhưng bằng một cách nào đó Ruby vẫn cảm thấy may mắn vì đã tìm được công việc làm thêm này khi vẫn chưa đủ tuổi. Ông chủ nhà máy là một kẻ keo kiệt chỉ muốn tìm thuê các nhân viên vô năng lực, đơn giản là tiền thuê nhân công có năng lực đắt hơn gấp 3 lần.

Ruby Merlin chỉ về được đến nhà sau khi chuyến tàu điện cuối cùng vào nửa đêm dừng hoạt động.

Tuy vậy cuộc sống vốn dĩ chẳng hề công bằng, và những người vô năng đều phải chịu sự phân biệt kể từ lúc bọn họ hoàn thành bài kiểm tra cấp độ Gen năm 6 tuổi.

Tiện thể, Gen của Ruby Merlin là cấp 1, cấp thấp nhất giữa những người vô năng. Phải sở hữu Gen bậc 4 mới có siêu năng lực và từ cấp 3 trở xuống chính là con người bình thường.

Khoảng cách giữa số 3 và số 4 chính là khoảng cách của kẻ thất bại và người thành công.

"Nhưng mà mình vẫn sống tốt, chẳng có gì đáng buồn khi trở thành một người vô năng."

Ruby Merlin mỉm cười khi đạp xe trở về nhà vào nửa đêm. Sau 6 tiếng ngồi phân biệt linh kiện cho nhà máy, lưng của cô đã có xu hướng giữ nguyên tư thế cong gù một cách dặt dẹo.

"Chẳng sao, ngủ một giấc và sáng sớm mai mình sẽ lại hồi đầy máu."

Ruby nghĩ một cách hóm hỉnh trong đầu.

Khác với ánh mắt thương hại của những người xung quanh, Ruby hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân.

"Cũng phải chịu thôi khi mẹ đột ngột bỏ đi mà chẳng nói một lời nào. Mình chẳng thể để hai đứa em chịu đói cùng mình được."

Angela và Andy, hai món quà quý giá nhất trên đời mà chúa ban tặng cho cô. Khi mẹ của cô bỏ đi mà chẳng nói lời nào vài tháng trước, chúng là tất cả những gì còn lại mà cô có.

Chúng thậm chí chính là thứ đã cứu rỗi cô khi cô tuyệt vọng và sắp sửa gây ra một sai lầm khủng khiếp.

"Dù có trở thành một kẻ vô năng thảm hại, mình vẫn sẽ nuôi lớn chúng vào học viện anh hùng trong tương lai."

Một học viện anh hùng chuyên nghiệp công lập tại hành tinh mẹ - Trái Đất, nơi nhà nước cấp học bổng và chi phí sinh hoạt 100% cho tất cả học sinh. Ngay cả khi có rất nhiều học viện đào tạo anh hùng chuyên nghiệp trên các hành tinh lớn, học viện tạo hành tinh mẹ vẫn là một trong những học viện hàng đầu.

"Khi chúng vào được học viện tại Trái Đất, chúng sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều so với hiện tại."

Khi Ruby đạp xe vào ngõ nhỏ tối đen như mực, một bóng người lấp ló lao ra trước xe đạp của cô.

Chẳng hề bất ngờ, bánh xe đạp của Ruby suýt soát dừng lại ngay trước mũi giày của người nọ.

"Mục Du, mỗi ngày đều đứng đợi tôi ở đây không nhàm chán sao?"

Ruby thở dài.

"Vì sự an toàn của cậu mà, Ruby."

Mục Du nhún vai, sau đó tự nhiên ngồi vào phía sau yên xe đạp của cô. Như một lẽ dĩ nhiên, Ruby tiếp tục đạp xe trên con đường về nhà, bởi vì nhà của cô và Mục Du nằm ngay sát cạnh nhau.

"Hôm nay cậu về muộn hơn so với hôm qua đến 12 phút. Cậu đã làm gì vậy?"

Mục Du đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.

Lại tới. Ruby thở dài trong lòng. Cậu ta mỗi ngày đều hỏi một câu này chẳng biết chán hay sao?

Mục Du là một người bạn hàng xóm từ thuở nhỏ của Ruby, mang huyết thống phương đông thuần, nên cậu ta khi nhỏ tuổi trông rất dễ thương và xinh tựa con gái. Và trái ngược với khuôn mặt lừa tình là một thứ tính cách tệ hại.

Một chứng bệnh "khao khát chiếm hữu kiểm soát", đó là chứng bệnh mà Mục Du mắc phải và đang dùng nó để giày vò Ruby. Mặc dù chứng bệnh này qua mấy năm nay chẳng hề khá hơn mà còn có xu hướng phát triển tồi tệ thêm.

Tuy vậy với một khuôn mặt xinh đẹp đến vậy đối diện, Ruby vẫn luôn phải chịu thua trước sự bướng bỉnh của Mục Du. Bạn thuở bé hơi khùng một chút, nhưng còn hơn là chẳng có bạn bè gì.

"Ông chủ yêu cầu ở lại làm lâu thêm một chút mà thôi."

Ruby chỉ nói đúng sự thật.

Nhưng người ngồi sau yên xe lại im lặng một cách bất thường. Ruby không có siêu năng đọc tâm trí người khác, nhưng cô đã quá hiểu rõ con người tồi tệ của bạn mình.

"Nếu ông chủ xảy ra chuyện thì tôi sẽ mất việc, và rồi cả ba chị em tôi sẽ phải nhịn đói tới trường."

Khi Ruby nói như vậy thì Mục Du mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô.

"Tôi ước gì cậu dựa dẫm vào tôi... một chút thôi cũng được."

Mong ước của Mục Du chỉ có thế.

'Làm như cậu sẽ không được đà lấn tới ấy. Tôi đã quá hiểu rõ cậu mà.'

Ruby cười nhạt trong lòng.

Thực ra thì biểu cảm trên mặt cô nhạt nhẽo như nước ốc, mặc dù trong lòng đang cười nhạo sự ngây thơ của Mục Du.

Ruby Merlin kiểm soát từng chút một cảm xúc của bản thân để không bộc phát chúng ra ngoài. Bởi vậy Mục Du có cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể đoán được suy nghĩ từ biểu cảm của cô.

Vui buồn hay tức giận, Ruby sẽ chỉ có một biểu cảm đơ người đờ đẫn.

"Chậc, nói chuyện với cậu thật là dễ chuốc giận vào người."

Mục Du bực tức ngày xuống xe, bọn họ đã tới nơi.

"Nhưng hơn mười năm nay cậu vẫn nói chuyện với tôi mà. Và lần đầu chúng ta nói chuyện là do cậu..."

"Được rồi, ngủ ngon!"

Cánh cửa nhà Mục Du đóng sập lại.

Ruby vào nhà của mình, đèn trong nhà đã tắt hết và hai đứa trẻ trong nhà cũng đã đi ngủ. Cô cho giày vào kệ và trở về phòng ngủ của mình.

Mỗi ngày đều trở về muộn và thức giấc từ sáng sớm, dường như có đã trở thành thói quen của cô.

"Cần phải đi ngủ sớm thôi."

Tuy nhiên trước đó.

Ruby đi tới cửa sổ và nhìn chòng chọc vào khuôn mặt xinh đẹp của Mục Du ở đối diện.

"Đi ngủ nên đóng cửa sổ lại, Mục Du à."

Lần này là cánh cửa sổ đóng sầm lại trước mặt Mục Du.

Ruby cho rằng đây là một sự trả thù xứng đáng. Và chẳng ai có thể ngủ nổi khi bị một đôi mắt như dã thú nhìn chòng chọc như vậy.

"Ngày mai mình sẽ bắt cậu ta phải xin lỗi."

Suy nghĩ như vậy, một ngày của Ruby Merlin kết thúc.

====

Hmm... tùy vào sự ủng hộ của mọi người sẽ đăng tiếp hay không...

Đọc chương 8 mới nhất tại StTruyen.com (App đã có trên APPS và CH Play)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro