0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ngẩn người. Huang Renjun đặc biệt ngắm nhìn bầu trời lâu hơn mọi ngày. Nay đã sang thu, cái nóng mùa hạ dần tắt hẳn. Bầu không khí ngột ngạt oi bức bị xua đi bởi gió mùa thu thoang thoảng nhẹ nhàng. Cái mùa mà cậu mong đợi nhất cuối cùng cũng tới. Qua khung cửa sổ, bầu trời xanh vẫn luôn rộng lớn. Từng gợn mây trắng mềm trôi bồng bềnh. Cậu ta vẫn luôn ước rằng có thể vươn tay đón lấy áng mây trên bầu trời xanh ngắt một màu thiên thanh. Chỉ tiếc là dù đôi mắt đẹp đẽ ấy có khẩn thiết cầu xin vô số lần với thần linh thì cũng chẳng bao giờ được đáp trả. Vì cậu cũng chỉ là một con người bình thường. Từng bước lại gần giá vẽ, đôi mắt sáng ngời nhắm ghiền lại. Đã một khoảng thời gian dài dằng dẵng cậu không vẽ rồi. Giá vẽ tranh bám lớp bụi dày tới mức dùng tay chùi đi cũng không sạch nổi. Tờ giấy trắng hoen ố vàng bên đầu góc. Đây cảnh tượng kinh khủng đối với cậu ta- người họa sĩ không thể nhấc nổi bàn tay phải và vĩnh viễn chẳng thể cầm cọ vẽ.

"Injun, đừng lại gần đó nữa."

Na Jaemin về rồi. Người bạn trai đã ở bên cậu suốt gần ấy năm. Quan sát cậu có được tất cả mà cũng nhìn thấy tất cả biến mất trong tay cậu. Một người mà cậu chán ghét rất nhiều nhưng cũng yêu rất nhiều.

Gã ôm chầm lấy Huang Renjun, hai bàn tay áp chặt lên má cậu ta rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy. Nụ hôn sâu kéo tâm trí của cậu hướng về Jaemin. Lần nào cũng vậy cậu luôn bị gục ngã trước phải dựa vào người gã lấy hơi. Mùi cà phê thoang thoảng trong khoang miệng khiến cậu say. Renjun cười choàng tay qua gáy gã. Cậu ta biết chỉ cần hành động đơn giản như vậy người trước mặt có thể dành cho cả ngày chỉ để chiều chuộng cậu như một chú mèo lười. Rõ ràng trong đáy mắt của gã chỉ có một cậu rực rỡ lấp lánh.

"Tớ muốn ra ngoài, vì trời hôm nay đẹp nên tớ muốn ngắm nhìn cùng cậu đấy Jaemin."

Na Jaemin gật đầu đồng ý. Jaemin nắm lấy bàn tay cậu. Bàn tay phải lạnh ngắt chẳng còn chút cảm giác nào. Cho dù hơi ấm phả ra từ người gã có nhiều đến đâu, cậu cũng không nhận ra được. Đôi mắt đã quen với ánh sáng thấp của căn phòng khi bước ra ngoài dường như mọi thứ thật mới lạ. Từng chiếc lá rơi, thật nhiều đến mức xòe lòng bàn tay cũng nhặt được hai đến ba chiếc. Gió thổi mạnh làm cậu có chút lạnh, mũi ửng đỏ cả lên. Huang Renjun đưa tay lên phía bầu trời rồi nắm chặt lại bằng đôi tay của mình.

"Tiếc thật nhỉ Jaemin?". Cậu không thể nắm lấy được cả bầu trời trong lòng bàn tay này. Cậu cũng chẳng thể vẽ nên được bầu trời cho bản thân mình nữa rồi.

"Huang Renjun, tớ là bầu trời của cậu". Renjun không dễ khóc. Số lần mà Jaemin thấy cậu khóc cũng còn chưa tới mười lần. Bây giờ cậu ấy khóc hệt như một đứa trẻ, ôm lấy đau thương. Na Jaemin chỉ có thể đứng đó ôm lấy cậu vào lòng, trái tim xé vụn vỡ không thể bù đắp nỗi niềm ước mơ của cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro