Chap 1: Thần khí bất phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         *Reng Reng Reng* tiếng chuông trường đại học quốc tế K cứ thế vang lên, báo hiệu một buổi học đã kết thúc, hàng nghìn sinh viên đi ra khỏi lớp, khỏi khoa như đàn kiến vỡ tổ. Vì vừa mới bắt đầu năm học nên tiết trời đang về thu, thời tiết dịu dàng như nàng tiên lả lướt, ánh nắng vàng nhàn nhạt của cuối hè cứ như vậy mà rải xuống mặt đất, khiến không khí ở đây vô cùng dễ chịu và tươi mát.

            Ở đâu đó trong khuôn viên rộng rãi và trang nghiêm của trường, một cô gái dường như cũng mới xong tiết học, đang ngồi tựa dưới bóng cây liễu xanh rì rủ xuống, phong thái nhẹ nhàng, hơi thở tươi mát như làn gió xuân, ánh mắt long lanh đẹp đẽ như ngọc thạch tím với một đôi lông mi đen bóng đang chăm chú hướng về phía cuốn sách trên tay mình đọc, thần thái lộ rõ khí chất bất phàm- đơn thuần, tinh khiết mà có chút cứng cỏi, lạnh lùng. Cô gái đứng dưới gốc cây cổ thụ như vậy tạo nên một bức tranh mà trong đó có một nữ tiên tử đang dạo chơi quanh trần gian vậy. Không nhiễm chút bụi trần, rất trong sáng, tao nhã mà ung dung. Dường như không để ý tới những nam sinh đang vì vẻ đẹp tinh tế của mình mà thần thái điên đảo, chỉ biết đứng ngắm nhìn mà thầm thì: " Này, mấy cậu có biết cô gái xinh đẹp kia ở khoa nào không?".

           "Trông dễ thương như vậy chắc không phải ở khoa chúng ta rồi, lâu nay người ở khoa chúng ta đều rõ hết mỗi sinh viên, ngay cả hoàn cảnh gia đình cũng tường. Vậy mà chưa thấy qua vị tiểu thư thuần khiết kia, thật là mở mang tầm mắt a" Một nam sinh đứng cạnh tiếp lời. Thế rồi cả đám nhao nhao:"Đúng vậy, đúng vậy". "Nghe nói cô bé ấy đang học năm nhất bên khoa của chúng ta, học lực nằm trong top đầu trong số học sinh được tuyển vào đây, thực lực đáng để so với các tiền bối trên vài khóa đấy. Hình như tên là... Bạch Lộ Khiết thì phải. Mới đến đây đầu năm thôi nên chúng ta không biết cũng không có gì là không đúng" Một người nữa cũng tọc mạch mà tiếp lời.

         Một nam tử đứng gần cô gái nhất lấy hết dũng khí, nuốt nước bọt, dõng dạc nói: "Các cậu, chúng ta hãy cược xem ai bắt chuyện và làm quen với nữ sinh kia trước, nếu ai thắng sẽ được một nghìn tệ. Sao, có dám chơi không?"

           Nhất thời, cả đám con trai đang tụ tập gần đấy mở to mắt, há miệng ngạc nhiên: A, vậy có phải là quá lời rồi không. Vừa được sắc vừa được tiền. Không tồi, không tồi nha. Chỉ có điều cô gái đó thật là quá bất phàm. Thật không dễ đụng đến, khí chất như vậy chỉ cần đứng gần thôi là đã gục rồi chứ nói gì đến bắt chuyện làm quen. Thật không dễ chút nào a. Nhưng vì sĩ diện, cả đám liền nói: "Được được, có gì là không thể chứ. Chỉ là một đứa con gái có chút nhan sắc mà thôi, đâu cần phải khoa trương đến vậy. Chúng ta mỗi người đưa tiền cọc trước tới đây. Để xem ai hơn ai, chiếm được con nhỏ đó."

           Một lúc sau, một đám con trai xuất hiện dưới tán cây đó, giọng miễn cưỡng làm ra vẻ lịch thiệp có chút giả tạo, mở lời trêu đùa: " Này cô em, sao lại ở một mình thế này, bạn em đâu? Hay chúng ta làm quen một chút nhé. Yên tâm, quen với bọn anh không thiệt đâu. Em tên gì?"

               Cho đến giờ phút này, cô gái đang chăm chú quyển sách mới ngước nhìn lên đám nam sinh đang cười đùa mình trước mặt. Nhíu mày một cái rồi trầm giọng nói: " Xin lỗi, tôi không quen bị làm phiền khi yên tĩnh thế này. Mong các anh có thể tìm người khác làm quen, với lại tôi cũng không có nhu cầu để kết thân với bất kì một ai trong mọi người cả. Xin thứ lỗi cho." Nói rồi, cô đứng dậy toan định tìm chỗ khác ngồi để tránh bị phiền hà. Vốn cô là một đứa trẻ hướng nội, rất ít khi biểu hiện cảm xúc, nhất là những biểu cảm tích cực, vui vẻ. Hơn nữa, khả năng để trò chuyện thân thiện với người lạ của cô là rất kém, cô luôn bị dị ứng mỗi khi ai đụng chạm, tiếp xúc vào cô. Cảm giác thực là không dễ dàng chút nào.

               Lúc đầu, khi mới chỉ thấy bóng lưng cô dưới gốc cây kia đã làm cho nam sinh ở đây có chút rung động rồi, đến khi thấy cô ngửa mặt lên ngước nhìn mới biết là bọn họ đã không nhìn nhầm người. Giọng nói của cô ấy thật ấm áp, dễ chịu, không phải là chất giọng quá nhẹ nhàng, ủy mị, cũng không lanh lảnh, hào sảng mà là một thanh âm khiến người nghe rất thoải mái, làm cho người ta có một cảm giác an toàn.Nhất thời bị mê hoặc bởi tiếng nói truyền cảm kia, mọi người xung quanh thầm nghĩ: Nếu ai làm quen được với cô gái này thật là hời quá đi a. 

      Đang đứng dậy để đi thì bỗng cô bị một thanh niên trong số đó giữ tay lại và nói với vẻ có chút phóng túng: " Này nữ tử xinh đẹp, cô nên cảm thấy biết ơn khi chúng ta để ý đến cô. Nhìn cô ưa nhìn thế này, hay là đi cùng các anh đây một chút đi. Mọi người sẽ không bạc đãi cô đâu!".

       Bất chợt rùng mình một cái, cô rất ghét bị chạm vào người thế này, lẳng lặng thầm đánh giá những nam sinh đứng trước mặt kia một lúc, rồi chỉ ngầm quay đầu đi và lạnh lùng nói: " Xin thất lễ". Cô hi vọng chỉ tránh đi ít phiền toái mà thôi, cô trước giờ vẫn cứ thầm lặng như vậy, không ngờ bị quấy rầy như vậy nên có điểm không thấy thoải mái.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dương