Chap 4: Tâm sự của cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bạch Lộ Khiết lúc này đang trên đường không nhanh không chậm mà đi cùng cô bạn Quân Tiểu Triện của mình. Suốt một đoạn đường, cô vẫn vậy, trầm tĩnh như nước lặng yên nghe Tiểu Triện thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời, bắt cô trả ơn nghĩa vì đã giúp cô một mạng. Lộ Khiết biết tính người bạn đơn thuần sôi nổi này của cô, nên chỉ cười nhẹ nhàng mà nghe, nghe đến khi nào Tiểu Triện nói đến trời cũng oán, quỷ cũng than mà dừng.

      Lộ Khiết không phải như mọi người nói, lạnh lùng, là người không dễ chọc vào. Cô chỉ đơn thuần là một người trầm tĩnh, trầm đến mức mà Tiểu Triện cũng phải kêu trời la đất vì cô bạn ốc sên này của mình. Tiểu Triện từng nói, Lộ Khiết có một chứng bệnh, đó là luôn bị dị ứng khi người khác đụng chạm vào và rất sợ đám đông. Có một lần, Lộ Khiết vì bị đổ oan lấy cắp đồ của người khác khiến bọn họ hết lời mắng nhiếc, dọa dẫm, xô đẩy, lôi kéo cô. Bị một trận đả kích như vậy, toàn thân cô bất giác run rẩy, cả người có một cảm giác ghê tởm, nhầy nhụa đeo bám toàn thân, cô cứ vậy mà dần dần mơ hồ rồi ngất đi lúc nào cũng chẳng hay. Cô không phải khó chịu vì những người đó đổ oan cho cô bởi cô có chứng cứ rất rõ ràng để khiến bọn họ phải cứng họng, hơn nữa cô biết bọn họ đang cố tình gây sự với cô.

     Nhưng Lộ Khiết cứ mỗi lần bị vây quanh như vậy, những mảnh kí ức từ đâu đó của cô sẽ bất giác tràn về, những tiếng thét, tiếng súng, những cảnh đánh nhau đẫm máu vì thế mà hiện hữu và ngập tràn trong tâm trí cô. Khi đó, cô chỉ nhớ rằng, mình rất đau, rất đau! Bất lực nằm dưới nền đất bê tông không chút độ ấm nào mà giãy dụa, mà hét, kêu la. Cô muốn vùng lên để cứu một người đang bảo vệ cô mà đương đầu với kẻ xấu, chịu ngàn nhát dao của đám người đó. Cứ như vậy, những mảng kí ức mập mờ cứ luôn luẩn quẩn và lặp lại trong tâm trí cô làm Lộ Khiết đau khổ không ngừng trong cơn mơ ấy.

     Cũng may lúc ấy có đám bảo vệ tới, làm rõ sự việc rất nhanh chóng, còn Tiểu Triện thì hết sức đỡ cô đi đến phòng ý tế của trường. Khi cô tỉnh lại thì đã thấy trên tay mình cắm đầy kim truyền, khuôn mặt thì phủ đầy nước mắt lúc nào không hay. Tiểu Triện thấy cô tỉnh dậy mà lại đau khổ như vậy, đôi mắt lộ rõ vẻ ưu thương, không kìm được mà nước mắt cứ lã chã rơi, cô rất hiểu người bạn này. Quá khứ của Lộ Khiết, cô cũng rõ hơn ai hết nên khi nhìn thấy bạn mình chật vật như vậy, trong lòng cô như thể bị những bàn tay vô hình bóp nghẹt vậy.

       Lúc đó, Lộ Khiết cứ khóc mà nức nở nói với cô: "Cậu nói tớ phải làm sao đây, phải làm sao đây..... huhu..... tớ không thể cứu được người ấy, tớ thật vô dụng..... thật vô dụng! Ngay cả ba cũng đã bỏ tớ mà đi, tim tớ đau lắm. Từng ngày tớ phải trải qua như một địa ngục vậy, tớ chỉ muốn một ngày nào đó có thể bình tĩnh mà buông xuôi tất cả, bỏ hết thảy mọi thứ nhưng tớ không thể! Tớ phải sống, sống để không phụ lòng ba, phụ lòng người ấy. Cũng là để trừng phạt, nhắc nhở bản thân mình. Nhưng phải làm sao đây, tớ không chịu được nữa rồi...huhu...., tớ đã cố hết sức rồi... Sao lúc ấy, họ không giết mình luôn đi hả cậu. Để mình không phải đau đớn như thế nữa!" 

       Từng cơn nấc nghẹn của Lộ Khiết khiến Tiểu Triện quặn từng cơn. Cô không thể bỏ mặc người bạn thân nhất này của cô được. Không thể để cho cô ấy cứ vậy mà dày vò bản thân được. Nếu không, Lộ Khiết vì thế mà gục ngã mất! Ôm Tiểu Khiết vào lòng, cô nhỏ nhẹ mà vỗ vai an ủi:" Không sao, Lộ Khiết à! Không sao! Cậu vẫn còn có mẹ, có em trai của cậu và có tớ ở đây nữa. Chuyện ngày đó, tất cả đều không phải lỗi của cậu. Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cậu giỏi lắm! Ngủ một giấc đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người vẫn luôn ở đây, chờ cậu."

     Lộ Khiết, cô bé này thật dũng cảm mà cũng thật đáng thương. Trước mặt em trai và mẹ, cô vẫn luôn cố gắng tỏ ra kiên cường, ngụy trang cho mình bằng chiếc vỏ cứng cáp nhất, khó đâm nhất... nhưng nó lại có một điểm yếu trí mạng, khiến cho cô không đánh cũng sẽ gục. Ai cũng hiểu, cô bé này đang kiên cường vì điều gì. Cô cố gắng đứng lên, chống cự vì ba cô, vì người thân cô đang ở đây. Cô không thể sụp đổ được.

       Cho đến bây giờ, ngoại trừ mẹ và bạn thân Tiểu Triện của cô ra, Lộ Khiết không thể chạm vào bất cứ người nào khác. Đó là một chứng bệnh tâm lí của cô bé sau biến cố hồi nhỏ, mỗi lần bị ai đó chạm vào, Lộ Khiết sẽ xuất hiện những hội chứng khó kiểm soát và rơi vào trạng thái hôn mê. Nghiêm trọng hơn về lâu dài rất có thể nó sẽ ảnh hưởng tâm lí và não bộ, từ đó khiến chúng bị tê liệt hoàn toàn. Vì vậy mà mẹ của Lộ Khiết đã cố gắng thuyết phục cô không đi học đại học, bà sẽ mời giáo sư chuyên ngành về để cô có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học của bản thân. 

      Nhưng cô đã từ chối. Lộ Khiết cho rằng, bản thân mình không có tư cách để được hưởng những đặc quyền như vậy. Cô không muốn mình hưởng bất kì một sự thiên vị nào từ người khác trong khi có nhiều người cần nó hơn cô, cũng không cần sự thương hại trong mắt người khác. Do đó, cô quyết tâm đi học, quyết tâm thay đổi bản thân và cố gắng hòa nhập cùng với mọi người. Nhưng mọi thứ đã rất khó khăn đối với cô, nó chỉ thực sự tốt hơn khi có Tiểu Triện ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dương