t e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Bạn ơi, anh tới rồi này. - Hyunjin đứng ở dưới cổng, hai tay vẫy vẫy đầy hưng phấn.

- Bạn chờ tí, em xuống ngay đây. - Felix đứng ở trên ban công nói vọng xuống, rồi lon ton chạy vào xin phép bố mẹ để đi chơi.

Anh Chan đang học bài, nghe hai đứa nhỏ ồn ào cũng đảo mắt một cái. Hyunjin có khát vọng làm anh, một hai phải trái bắt Felix gọi mình là anh xưng em. Nhưng Felix là ai cơ chứ ? Cục vàng cục bột đầy tự hào của nhà anh, không chịu gọi Hyunjin là anh, thành ra xưng hô kiểu kì quặc thế này.

Hai đứa dở hơi, cơ mà thôi cũng kệ.

2.

Nhà Felix có cái hồ cá to lắm, bên trong có đủ loại cá sắc màu. Hyunjin rất thích ngắm cá, hay cùng Felix chơi loanh quanh đó, thi thoảng còn cùng đào giun cho cá ăn.

Felix sợ giun lắm, nên chỉ có cầm xô cho Hyunjin thôi.

Hyunjin đào đào đào, mặt mũi tay chân lấm lem mồ hôi đất cát, đổi lại một xô giun đầy ắp. Cậu cười cười, thấy Felix thán phục mình lại càng tự hào hơn nữa.

- Bạn thật giỏi. - Felix vỗ vỗ hai tay bé xíu.

- Bởi vì bạn ngoan, nên lát nữa anh nhường bạn cho cá ăn đấy. - Hyunjin phủi phủi đất cát, cực kì ra vẻ anh lớn biết nhường nhịn.

Chẳng biết cho Hyunjin hướng dẫn Felix cho cá ăn kiểu gì, mà đến tối hôm đó Chan phải cầm lưới ra vớt hết toàn bộ chỗ giun trôi nổi trên mặt nước ra ngoài.

- Đúng hai đứa dở hơi. Bây giờ còn cá nào ăn giun nữa mà đào, có lọ thức ăn ngay đây mà không thèm dùng.

3.

Felix ngồi bụm má, nhìn Hyunjin loay hoay buộc con giun đang uốn éo vào sợi chỉ.

- Bạn ơi bạn làm gì đấy?

- Bạn cứ nhìn sẽ biết. Anh sẽ câu cho bạn một con cá, bạn thích con nào anh bắt cho bạn.

Felix mắt tròn xoe, ngắm nhìn hồ cá một hồi liền chỉ vào chú cá có bảy màu rực rỡ ở giữa.

- Được. - Hyunjin gật đầu quả quyết, ném cần câu tự chế của mình vào hồ.

Tuy nhiên thì như Chan đã nói, thời đại này còn cá nào ăn giun, hiển nhiên Hyunjin chẳng câu được con cá nào trong suốt cả ngày hôm đó.

4.

Hôm sau, Hyunjin quyết định phục thù, không thể để hình tượng của bản thân bị vùi dập được, thế là cầm cái vợt một phát bắt được chú cá bảy màu.

Felix ngồi xổm vỗ tay hoan hô, hai mắt tít lại vì cười.

Hyunjin nắm con cá trong tay, đặt xuống cái thớt đồ chơi, sau lại lôi ra con dao cắt hoa quả khiến Felix sợ tái mặt.

- Bạn ơi, mẹ em bảo không được nghịch dao đâu, đứt tay đấy.

- Bạn có tin anh không?

- .. Không.

- Anh dỗi bạn đấy nhé, mai không cho bạn đi theo anh chơi nữa.

- Tin, em tin mà, đừng hít le em.

- Châm chước cho bạn lần đầu đấy nhé.

5.

Hyunjin rất có máu làm đầu bếp, thành thục cầm con dao đánh vảy chú cá bảy màu, còn xẻ bụng moi hết ruột chú cá tội nghiệp ra ngoài. Felix ngồi cạnh, một tay bịt mũi vì quá tanh, một tay còn lại quệt nước mắt, sụt sủi thương xót bé cá tội nghiệp. Biết thế bé chọn bạn cá xấu hơn.

Sau khi moi ruột xong, Hyunjin cầm đũa xiên một phát từ miệng cá xuống thẳng đuôi, hươ hươ khoe với Felix. Thấy bé khóc, cậu cũng nghệt ra.

- Bạn đừng khóc nữa, anh nướng cá cho bạn ăn, nhé?

6.

Cá bảy màu hơ trên lửa, chẳng biết có ngon hay không, nhưng cái mùi thì kinh khủng đến mức buồn nôn.

Hyunjin í ẹ quay quay xiên cá, nhìn sang Felix bụm hết mũi, lại lén lút bịt mũi của mình.

Mùi tởm quá.

Cá chín rồi cái mùi kia vẫn chưa bay đi hết, Hyunjin chép miệng, ngửi dần cũng quen, lại đem con dao khác ra cắt cá cho Felix. Cậu gỡ phần bụng ra, cẩn thận nhặt hết xương, rồi đưa ra trước mặt Felix.

- Anh nhường bạn phần nhiều thịt nhất này. Quý lắm mới cho đấy nhé.

Felix nhìn nhìn miếng cá trên tay Hyunjin, chần chừ không biết nên ăn hay không.

- Ăn đi ngon lắm, bạn phải tin anh.

Thế là Felix ăn thật.

7.

- Ối dồi ôi hai đứa dở hơi nàyyyy. - Chan gào lên. - Bảo sao nhà thối thế không biết, anh mách mẹ tét đít mày nhé Hyunjin.

Cá bảy màu nướng mùi không thơm thì đời nào vị nó ngon.

- Khổ em tôi quá đi mất. Nhổ ra nhanh đau bụng chết bây giờ.

Felix ôm bụng nôn khan, Chan một tay cầm xô hứng một tay vỗ vỗ lưng bé, còn Hyunjin áy náy đứng một bên nhìn.

Cậu tự hỏi vị nó kinh thế cơ à..

- Thằng kia còn nhét vào mồm được à? - Chan lại rú lên. - Mày nhả ra ngay cho anh, ôi giời ơi là giời.

8.

Tối hôm đó, bố mẹ Hwang dẫn Hyunjin sang, thành thực xin lỗi vì chuyện xảy ra lúc chiều. Bố mẹ Felix cũng phẩy tay, bảo rằng con trẻ thơ ngây, nghịch dại vài lần mới lớn được.

Hyunjin được tha lỗi, lại lon ton cầm hộp kẹo đi an ủi Felix bị đau bụng. Felix được cho kẹo lại cười tít mắt, còn vui hơn khi Hyunjin được cho phép ở lại một tối. Chỉ tội cho Chan - nằm không cũng hứng đạn, kì cọ mãi mà cái sân vẫn bốc mùi nồng nặc.

9.

Chan bảo đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe, ấy thế mà kể được chục câu đã ngủ gật mất tiêu. Hyunjin và Felix nhìn nhau, tự đi về phòng, lúc rúc tự kể tự nghe.

Felix nằm ôm lấy Hyunjin, gối đầu lên ngực cậu, nghe cậu kể truyện. Hyunjin đọc tốt lắm, chẳng mắc lỗi nào, giọng lại còn hay, bé rất thích.

- Bạn ơi, tối mai bạn cũng sang ngủ với em nhé?

- Anh muốn sang ở luôn với bạn cơ có được không?

10.

Hôm sau, Chan có nhiệm vụ đi sang đánh thức hai đứa dở hơi dậy. Tối hôm qua kéo đàn kéo đống sang phòng anh đòi nghe truyện rồi ngủ lại, xong chẳng hiểu thế nào lại chui về phòng, trẻ con ngày nay thật là khó hiểu.

Giường của Felix hơi bé, nên Hyunjin và Felix phải ôm cứng lấy nhau mới không ngã khỏi giường. Felix ngủ xấu lắm, tay quắp gấu bông, chân gác thẳng lên người Hyunjin. Hyunjin bị gác vẫn ngủ ngon lành, tay ôm người Felix ngáy khò khò, chẳng hề để ý tới việc trong phòng đã có thêm một người khác.

Ít ra thì dù nhiều lúc dở hơi, hai đứa này vẫn đáng yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro