Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Một quán ăn...
     Mạnh Hào cắm cúi bưng bê đồ đạc, đi ra đi vào, ghi chép gọi món. Một quán ăn nhỏ không cần nhiều nhân viên, chỉ có hai vợ chồng ông chủ và cậu. Cậu đang phục vụ kiêm luôn phụ bếp của quán, tuy vất vả nhưng ông bà chủ rất tốt. Cậu làm tại đây tầm hơn một năm rồi, khi mà cậu xác định được mục tiêu sau khi tốt nghiệp. Bình thường thì bắt đầu giờ làm từ 5h30 chiều đến 10h tối, nhưng hôm nay khách đông nên được nghỉ sớm. Khi đang làm nốt những việc cuối thì có một người khách bước chân vào, tại sao cậu biết à? Nhờ cái chuông gió trước cửa chứ sao. Cậu vẫn quay lưng mà nói:
- Đã đến giờ đóng cửa rồi ạ!
- Thì tôi mong cậu được nghỉ sớm mà?
     Một cái giọng thanh thanh vang lên, đó là Bảo Sam. Trên tay con bé còn cầm một lớn đựng thức ăn khuya nữa, trông có vẻ rất vui nữa. Ông bà chủ nhìn con bé rồi không biết nghĩ gì lại cười:
- Đi về đi, việc còn lại để hai bác làm được rồi.
Mạnh Hào không muốn về sớm khi chưa xong việc nhưng cũng chẳng thể để con bé đợi nên đành nghỉ trước. Hẳn là con bé đã vất vả đi mua đồ về đề hai đứa ăn cùng.
... Hồ nước...
     Trung tâm thị trấn có một hồ nước lớn nhưng không nhiều người qua lại, trời cũng tối nên càng ít hơn. Trước khi mở thức ăn thì Bảo Sam còn trải một tấm vải lớn trên vệ cỏ để cho sạch sẽ, dù trong đây cũng có ghế nhưng không có đèn. Con bé cẩn thận bày thức ăn ra, có vài món để no bụng và vài món ăn vặt với nước uống. Hôm nay con bé đi thi tuyển và đạt thành tích tốt nên muốn ăn mừng. Và tại sao con bé muốn ăn mừng với cậu thì có lẽ là thời gian sắp hết rồi. Sắp hết ở đây có lẽ là sắp tốt nghiệp, chỉ còn tầm hai tuần nữa là rơi vào khoảng thời gian ôn tập ráo riết cho kì thi nên có lẽ sẽ chẳng ai nói chuyện với nhau được. Thực ra bắt đầu từ giờ thì việc ôn tập đã cần phải bắt đầu thắt chặt rồi, hết hai tuần ôn tập cuối là bắt đầu thi. Con bé ngồi thu chân lại, nghiêng đầu nhìn Mạnh Hào ăn, con bé khiến cậu khó chịu:
- Mặt tao dính gì à?
- Um... - Con bé lắc đầu - Cậu định sẽ thi vào trường nào chưa?
- Không học tiếp nữa, tao đi làm.
     Câu trả lời vô cùng dứt khoát, Bảo Sam biết kiểu gì cậu cũng sẽ nói vậy nên không ngạc nhiên lắm. Con bé gác cằm lên gối, thở ra một hơi:
- Nhà tôi muốn tôi trở thành bác sĩ trong khi tôi muốn thành nhà động vật học. Cậu nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?
- Tao không biết, làm những gì thấy cần.
- Mạnh Hào, tôi muốn hỏi cậu điều này...
Bảo Sam ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc hẳn ra. Mạnh Hào không mở miệng mà chỉ hất hàm ra hiệu, con bé quay hẳn cả người về phía cậu:
- Cậu nghĩ sao về tôi?
- ...
     Câu hỏi của Bảo Sam khiến Mạnh Hào tròn mắt, có vẻ hơi bất ngờ. Một khoảng yên lặng bao trùm cả hai, cái chớp mắt của cậu dường như chậm lại, cậu quay nhìn đi chỗ khác làm Bảo Sam nhăn trán lo lắng:
- Khó nói lắm à? Có phải cậu vẫn không thích tôi không?
- Không...
     Phải một lát sau, dường như cậu đã cất đi ánh nhìn và vẻ mặt khi nãy rồi nên mới quay mặt lại, cậu nhét một miếng bánh vào miệng con bé vì sợ con bé lại hỏi thêm câu khó trả lời nữa:
- Mày đừng tốt bụng với tao quá là được.
- Tôi...? - Giọng điệu của Bảo Sam như không hiểu lắm - Có phải tôi phiền phức lắm không nên cậu mới nói thế?
- Tao không ghét nhưng việc mày quá tốt với tao đang khiến cho nhiều người hiểu lầm - Mạnh Hào đứng hẳn dậy - Mày đối xử với ai cũng tốt nên mày nghĩ nó như nhau nhưng thực ra nó khác.
- Đối tốt với một người cũng là sai sao?
     Bảo Sam cúi gằm mặt xuống, Mạnh Hào thở hắt ra:
- Vì điều đó khiến cho mọi người nghĩ mày thích tao.
     Bảo Sam sững ra một lúc rồi chùng xuống như hiểu ra điều Mạnh Hào đang bận tâm, chỉ là không biết phải nói sao nhưng nếu không thích cậu thì con bé đâu có kiên trì đến thế. Con bé thích cậu, cả trường đều biết chỉ có cậu không biết. Có vẻ hơi thất vọng nhưng con bé cũng cố cười:
- Chắc không phải vậy đâu.
- Tên Đình Huy đó thích mày đấy - Mạnh Hào nhăn trán phân tích.
- Tôi...
     Cái đó, con bé biết chứ nhưng con bé cũng biết Mai An thích Đình Huy nữa. Một người có cái nhìn tinh tế như con bé làm sao không biết chứ, chỉ là...phải đối mặt với vấn đề đó như thế nào, con bé không hề muốn làm tổn thương ai. Việc thích bạn thân của mình vốn đã không nên rồi, vậy mà còn đến hai người trong nhóm vướng phải chuyện này. Con bé sợ khi quay lại sẽ nhìn thấy ánh mắt vô vọng của Mai An với Đình Huy, nó khiến con bé cảm giác rất tội lỗi vì giống như mình đã cướp đi mọi thứ từ Mai An vậy. Có lẽ cả hai chẳng hề biết đến những suy nghĩ đắn đo của người kia, Mạnh Hào cũng sợ những hành động quá tốt của con bé khiến cậu dao động, mà cậu thì không muốn thế tí nào. Nhưng mà sự thực là, cậu chưa từng nghĩ con bé thích cậu, con bé chỉ đơn giản là tốt hơn một chút với học sinh cá biệt thôi, chỉ thế thôi. Nghĩ đến đó thì chẳng ai muốn nói chuyện nữa. Im lặng một lúc lâu để cả hai thôi những suy nghĩ rối ren đó rồi Mạnh Hào mới mở miệng lại:
- Muộn lắm rồi, để tao đưa mày về.
- Được...
     Bảo Sam không từ chối vì con bé không muốn khiến cậu phải lo nhiều vừa cũng sợ phải về muộn như vậy một mình, dù có đèn thì đường cũng vắng, đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Khi thu dọn đồ đạc bỏ vào thùng rác thì hai đứa bị chặn lại bởi một nhóm người lạ, chỉ lạ với Bảo Sam thôi. Đây là nhóm học sinh khác trường nhưng cũng ở trong thị trấn, nói về xích mích thì Mạnh Hào có nhiều lắm. Tuy nhiên, đám này không chỉ gây sự với cậu mà còn gây sự với một số người trong trường nữa, Mạnh Hào không muốn đánh nhau khi có Bảo Sam ở đây nên nắm tay con bé định kéo đi thì bị đẩy ngược lại. Đám học sinh đó to con chẳng kém ai, lại đông nữa nên cậu không thể manh động. Cho đến khi đám đó chạm tay vào người Bảo Sam và trêu chọc khiến Bảo Sam phát hoảng lên thì Mạnh Hào mới điên tiết:
- Bỏ tay ra khỏi người con bé...
- Em gái mày hay bạn gái mày? - Đám học sinh đó cười cợt - Tao cũng *** quan tâm.
     Mạnh Hào đã vung nắm đấm lên đánh trả khi Bảo Sam càng bị quấy rối hơn. Tất nhiên, vì áp đảo về số lượng nên cậu bị đánh tơi tả, đến mức phải đẩy Bảo Sam ra xa để con bé không bị thương. Không phải lần đầu tiên cậu bị đánh hội đồng nhưng lại là lần đầu tiên cậu thấy sự bất lực vì không thể chống trả lại, cậu sợ chuyện của mình lại tiếp tục liên lụy đến Bảo Sam. Có lẽ, cậu chưa từng ghét con bé hay nói đúng hơn là thích con bé đến mức không còn phân biệt được giới hạn cậu đặt ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro