Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, trước khi giới thiệu mọi người tôi là ai thì tôi muốn hỏi rằng các bạn có tin rằng con người có siêu năng lực không? 

Mọi người có nghĩ danh tướng Yết Kiêu, người lập công trong cuộc chiến chống quân Mông Nguyên lần hai, lần ba với danh hiệu ""nhập thuỷ như phúc bình địa hỹ", tức đi dưới nước thì ung dung, tự tại như trên đất bằng, có siêu năng lực có thể tung hoành dưới nước sâu không? 

Thế còn Nhị vị Nữ vương Trưng Trắc, Trưng Nhị khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán có năng lực thuần hóa loài voi để sau đó cưỡi chúng đánh giặc không? 

Tôi tin đó là những nhân vật có siêu năng lực, dù niềm tin thì vẫn là niềm tin thôi. 

Thế bây giờ, tôi kể một câu chuyện của chính tôi cho các bạn nghe và trong câu chuyện đó, tôi chính là nhân vật chính có siêu năng lực, cùng kề vai sát cánh những người có siêu năng lực khác để cứu loài người khỏi bị diệt vong từ một quyển sách điên rồ nào đó có dã tâm tiêu diệt loài người thì các bạn có tin không? 

Nếu các bạn tin và tò mò về câu chuyện của tôi thì trước khi đọc tiếp, tôi mong các bạn hãy tạm thời bỏ qua óc logic của mình vì sắp tới đây sẽ là câu chuyện bất bình thường nhất mà các bạn từng biết đấy. Các bạn sẵn sàng chưa, nếu rồi thì bắt đầu nào! Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay...

..................................

Du... Du...

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe ai đó gọi tên mình. Tôi ngồi dậy, lờ mờ cố gắng nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu vì tôi cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Tôi thử đứng dậy và cơn choáng làm tôi loạng choạng ngã về phía trước nhưng đã kịp dừng lại. 

Tôi nghe tiếng sóng vỗ, tôi đang ở biển à? Không, hình như không phải là biển vì tôi nhìn thấy được hai bờ hai bên nhưng kỳ lạ thay, phía trước lại là một mảng đen tối mù và tôi nghĩ khoảng không kia không có giới hạn, có cảm giác thật vô định. 

Bầu trời nhuộm màu xám xịt lại pha chút màu xanh rêu đậm, cứ như là đang tận thế vậy. Những áng mây đen kịt đang nặng nề trôi và tôi cảm thấy chúng như đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ vậy. Tên này làm gì ở đây? Tên này có định làm gì không nhỉ?

Tôi nhìn xuống thì thấy mình đang đứng trên một miếng gỗ, nổi bấp bênh giữa hồ. Làm cách nào để vào bờ nhỉ? Tôi tự hỏi. Lúc này tôi không nghĩ được gì cả vì suy nghĩ trong đầu cứ loạn cả lên rồi lại trả về một màu trắng trống không.

Tôi quyết định nhúng tay xuống nước để bơi miếng gỗ cùng mình về bờ vì tôi không biết bơi. Nhưng khi định nhúng tay xuống thì tôi nghe ai đó gọi tên mình một lần nữa.

Du... Du...

Tôi giật mình quay lại đằng sau về phía mảng đen tối mù ấy. Chẳng lẽ có ai đó trong khối bóng tối đặc kẹo ấy gọi tôi à? Mà dù là ai thì tôi cũng không có ý định trả lời hoặc bơi về phía đó đâu. Mẹ tôi thường dặn là không cần biết là ai hay thứ gì, chỉ cần ở trong hay bước ra từ bóng tối thì tôi nên lờ đi hay bỏ chạy vì thường những thứ ấy không an toàn gì cả.

Thế là tôi quay đi và bơi vào bờ. Nhưng một lần nữa khi tôi chưa kịp nhúng tay xuống nước thì lại có thứ cản trở tôi và lần này là mặt hồ bỗng trở nên gợn sóng rồi các con sóng bắt đầu lớn dần khiến miếng gỗ cùng tôi nhấp nhô dữ dội. Tôi la hét và cố bám vào miếng gỗ một cách vô vọng.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được đằng sau mình, từ trong khoảng không đen kịt ấy, có một cánh tay khổng lồ thò ra tưởng chừng như bắt lấy tôi vậy, nếu vậy tôi tan xác là cái chắc!

Người ta hay nói "cái khó ló cái khôn" hay "thời thế tạo anh hùng" nhưng với một đứa có tính hậu đậu như tôi, trong hoàn cảnh này thì tôi đích thị là một thằng ngốc đang quạt tay điên khùng với một hy vọng có vẻ là viển vông là sẽ thoát khỏi cái bàn tay siêu to khổng lồ kia và cũng vì tính hậu đậu vô dụng của mình, bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi đẩy bản thân ngã khỏi miếng gỗ.

Với một đứa không biết bơi như tôi thì ngã xuống hồ là một chuyện gây sang chấn tâm lý vô cùng. Thuận theo phản ứng bình thường của con người khi lo sợ và đặc biệt là trong trường hợp thập tử nhất sinh thế này thì tôi quyết định hoảng loạn. Chứ tôi còn biết làm gì được nữa đâu, chí ít đó là việc phù hợp với hoàn cảnh nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này.

Sau khi rơi xuống hồ và sau một thời gian ngắn giãy giụa thì tôi đuối sức, rồi đuối sức, chìm nghỉm một cách thảm hại và cũng quên đi là bàn tay kia có còn với theo bắt mình lại nữa hay không.

.......................

Du! Du!

Tôi choàng tỉnh, bật dậy và la hét: "Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi mà!"

Ai đó táng vào đầu tôi một phát đau điếng rồi một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai.

"Thằng điên! Mày mơ gì vậy hả? Trường cháy rồi chạy lẹ!"

Trời đất! Trường cháy! Tin được không? Mong ước của biết bao học sinh Việt Nam đã trở thành sự thật sao?! Tôi ngạc nhiên, nghĩ.

"Trời ơi cái thằng này! Mày có muốn sống không hả?"

Con Nguyên khẩn trương kéo tôi khỏi bàn học và chạy ra cửa sau của lớp. Tôi nhìn vội xung quanh thì trong lớp không còn một ai ngoại trừ tôi và con bạn thân của mình. Xin lỗi Nguyên, vì tao mà mày phải mạo hiểm mạng sống của mình.

Cũng may mắn là lớp tôi ở tầng một nên chúng tôi chạy ra cổng trường cũng nhanh và cũng may mắn, à không biết nên vui hay buồn, là trường chỉ cháy kho trữ vật dụng thể thao và cháy cũng nhỏ nên người ta cũng kịp thời dập tắt, không gây thiệt hại gì cả.

Trong đám học sinh nhốn nháo, đứa thì liên tục nhón chân nhìn vào trường hóng hớt, đứa thì tụ năm tụ bảy bàn tán với những đứa khác, tôi và con Nguyên chỉ đứng yên một chỗ thở như hai con chó tội nghiệp.

Bốp!

Tôi quay sang nhìn con Nguyên sau khi nó táng đầu tôi thêm một cái nữa, cay cú hỏi nó.

"Sao mày đánh tao hoài vậy? Đau bỏ bà!"

"Đánh như vậy còn không đủ với mày! Tao còn muốn tẩn cho mày mấy cái nữa mới hả dạ. Mày làm ơn có trách nhiệm với cuộc đời của mày giùm tao đi. Trong lớp thì ngủ không học đã đành, trường cháy còn không thèm chạy. Nếu không có tao chắc bây giờ mày thành lười thui rồi!"

"Ủa sao lại là lười?"

"Vì mày như con lười vậy, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ rồi làm biếng thôi còn gì."

"Vậy tao gọi mày là con mọt nha vì suốt ngày chỉ biết học mà thôi! Tới một mảnh tình vắt vai còn không có! Haha!"

"Tao đánh chết mày! Đứng lại đó!"

Nói đến đây thì cũng không quên nói một chút về con Nguyên được. Tôi với nó đã là bạn thân từ nhỏ, dạng như thanh mai trúc mã vậy đó nhưng chúng tôi không tình cảm với nhau được đâu vì tính tình hai đứa rất trái nghịch nhau. 

Nguyên là một đứa con gái đến từ một gia đình gia giáo và bố mẹ nó cũng là người có học thức và địa vị trong xã hội. Từ nhỏ nó đã phải sống trong khuôn khổ và bị ép học rồi, lâu ngày cũng thành thói quen siêng học. Thoáng nghĩ thì Nguyên chịu đựng khá tốt đó chứ, nếu là tôi thì tôi đã phát điên từ lâu rồi.

Xét về ngoại hình thì con Nguyên xinh lắm, thuộc dạng nhất nhì trường đó chứ chẳng đùa. Có cả khối đứa theo đuổi nó nhưng nó cho vào lãnh cung hết vì chỉ mãi lo học thôi. Nó cho rằng, đàn ông là niềm đau, vướng vào chỉ tổ tốn thời gian và đau khổ thôi. 

Nguyên mang một nét đẹp thuần khiết và trong sáng, kiểu nét đẹp mà không ai nỡ làm tổn hại hay vấy bẩn đến luôn đấy, không giả tạo hay miễn cưỡng chút nào cả. Tôi có thể mạnh miệng khẳng định rằng Nguyên nó đẹp như vậy từ trong trứng ra rồi. 

Ấy thế mà cũng vì nét đẹp thanh khiết này mà khối anh lầm chết vì tính nó lại bộc trực, thẳng thắn như con trai vậy, đến tôi có những lúc còn không đọ lại độ nam tính của nó, chưa kể nó còn hay thích móc mỉa, đá xéo người khác nữa chứ.

..................

Vì sự cố ngày hôm nay nên chúng tôi được tan trường sớm. Trên đường ghé qua tiệm trà sữa gần nhà, con Nguyên hỏi tôi hồi chiều mơ thấy gì mà la dữ vậy, tôi nhớ lại và cố gắng diễn đạt lại một cách chắp vá vì tôi cũng không nhớ rõ lắm. Giấc mơ lúc chiều giống như một đoạn ký ức đứt quãng với tôi vậy, với lại, khung cảnh trong mơ cũng mờ ảo lắm, không nhìn rõ được gì nhiều.

"Tao gặp ác mộng thôi à."

"Ác mộng hả? Kể tao nghe coi."

"Tao không nhớ rõ, hình như tao đang trôi nổi giữa hồ rồi có một thứ gì đó khổng lồ cố gắng bắt lấy tao."

"Chắc điểm 0 trả bài môn Sử hồi sáng đó."

Thôi tiêu rồi! Mẹ sẽ xử trảm tôi vì con 0 đó cho xem. Trời ơi!

Tôi và Nguyên uống trà sữa xong ai về nhà nấy. Ngày hôm đó đáng lẽ là đã một ngày một ngày bình thường nếu không nói đến vụ cháy trường. 

Vì sao tôi lại nói thế à?

 Vì điều mà tôi không ngờ đến, hay không tin được là có thật trên đời, lại xuất hiện ở một con hẻm nhỏ gần nhà mình. Đó là một chú chuột nhỏ nhưng khá mập mang trên mình bộ lông màu cà tím và đeo hai cây dao sắc bén vắt chéo sau lưng. Chú chuột đó núp vào tường dõi theo tôi nhưng sao vẻ mặt của nó trông SỢ SỆT thế nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro