Chương 2 : Tầm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ! Ngươi làm gì vậy hả ?" - Tôi gằn giọng.

Ả tì nữ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ ra vẻ xem thường , nhưng tôi đường đường là một công chúa thì sao họ có quyền làm như thế chứ.

"Đứng ngây ra đó làm gì ? Không mau dọn đi con ngốc kia!" - Tì nữ quát lớn.

*chát*

Ả tì nữ ngây ra một lúc , tôi vừa đánh ả đấy.

"Con tì nữ khốn kiếp , có biết ta là ai không hả ?" 

Tôi răn đe ả bằng Thái hậu của thân chủ này - bà nội của thân chủ , tuy rằng cha không yêu thương tôi nhưng bà thì khác . Trong cốt truyện , Thái  không ưng ý hai mẹ con họ Tô kia. Người đàn bà Hoa phi và Tô Diệp Lan - con gái ả đã âm mưu đày mẹ tôi vào Đông cung để nhằm chiếm Xuân cung - nơi mẹ tôi từng ở khi được nhận ân sủng của Hoàng thượng . Được một lúc thì ả ngoan ngoãn như một con chó quỳ trước mặt tôi khóc lóc cầu xin , thật may mắn khi mình là người xuyên không nhỉ.

"Công chúa , nô tì xin người.."

"Dừng lại đi , ta không muốn nghe thêm tiếng khóc nào nữa đâu!" - Tôi ngồi xuống ghế chống cằm quát lên.

Tôi ra lệnh cho ả đi gọi hết người hầu trong Đông cung tập hợp lại , mới đầu không chịu hợp tác , tôi thấy rõ được cái khinh thường khi bọn chúng nhìn tôi.

"Nghe cho kĩ đây , từ giờ nếu như có kẻ nào khinh thường ta thì chắc chắn phải chịu cái kết đắng." - Tôi dõng dạc nói.

"Con nhỏ phế vật hôm nay bày đặt diễn trò à?" - nam phụ.

"Nếu các người không tin thì cứ chờ đó!" 

Tôi bước vào trong cung sai ả nô tì kia trang điểm , mặc y phục cho tôi chỉnh chu. Cũng không ngờ được , thân chủ này đúng là đẹp hút hồn , thân thể trắng như tuyết lại vô cùng đầy đặn . Tôi tự tin bước về phía cung của Thái hậu trước sự ngỡ ngàng của đám nô tì kia. 

"K..không phải cô ta nhát lắm sao ?" 

"Sao giờ lại có lá gan đến gặp Thái hậu rồi..!!" - đám nô tì hoảng hốt.

[Thượng cung] (cung của Thái hậu)

- Bẩm Thái hậu , Hoàng thượng..! - Thái giám bên cạnh Hoàng thượng.

"Nói" - người đàn ông khoác trên người bộ long bào đang ngồi chĩm trệ trên ngai vàng.

- Đại công chúa..nói là muốn gặp Thái hậu..

"Ôi trời..mau cho con bé vào !!" - Thái hậu vui vẻ.

Tôi bước vào trong rồi hành lễ , sau khi nhận lệnh thì tôi vội đứng dậy và làm nũng với Thái hậu.

"Nhi Nhi à..nghìn năm có một lần , sao hôm nay ngươi đến đây gặp ta?" - Thái hậu cười mỉm.

"Bẩm Thái hậu..chỉ là..nhi thần thấy oan ức quá đi ạ.." - Tôi giả vờ tội nghiệp.

Thái hậu nhăn trán hỏi tôi rằng có chuyện gì đã xảy ra và tôi cũng không đợi gì mà xổ hết một tràn muốn tắt thở. 

"Đúng là bọn rác rưởi..chém ! Chém hết đi!" - Hoàng thượng chỉ tay.

- Tuân lệnh Hoàng thượng ! - đám lính canh.

"Vậy Nhi Nhi muốn gì nào ?" - Thái hậu dịu dàng hỏi tôi.

"Con sẽ hằng ngày đến tẩm cung của Thái hậu thỉnh an chỉ cần người cho phép con được chọn nô tì cho mình ạ!" - Tôi cười ngây ngô.

"Nhi Nhi , con không biết phép tắc sao ? Chuyện tuyển chọn nô tì phải do Tần Ma Ma làm chủ!" - Hoàng thượng trách tôi.

"A Minh à , con gái ngươi nghìn năm mới đến đây thăm ta..vậy mà ngươi lại nói như thế với con bé sao ?" - Thái hậu 

Thấy cảnh Hoàng thượng ấp úng bị khiển trách bởi người đàn bà quyền lực kia làm tôi không nhịn được mà cười nhẹ.

'Ông mà trách tôi thì mẹ ông trách ông..huề nhé!' - Tôi nghĩ.

"Được thôi , chuyện này là chuyện nhỏ , con cứ việc làm theo ý con Nhi Nhi à!" - Thái hậu quay sang tôi cười bảo.

"Đa tạ Thái hậu đã cho phép , con xin phép lui trước ạ."

Sau khi nhận được sự đồng ý của Thái hậu và Hoàng thượng , tôi nhanh chóng chạy về tẩm cung của mình thăm phụ mẫu . Đúng hơn thì Đông cung có tận hai tẩm cung nhỏ khác , bên phải là của phụ mẫu còn bên trái là của tôi. 

*cạch*

"Mẫu thân , con về rồi !" 

"Nhi Nhi ? Con vừa đi đâu sao ?" - Bà kéo rèm nhìn ra phía cửa. 

Tôi kể hết sự tình câu chuyện cho bà nghe , không lạ lẫm gì trước vẻ bất ngờ của bà vì đứa con gái nhút nhát này lại có một ngày dám đi gặp Thái hậu xin ơn cơ đấy . Đúng lúc Hứa Ma Ma mang bát thuốc Tầm Hương vào .

"Hoa Phi , người mau uống chút bát thuốc này đi , đây là Quý Phi có lòng tốt mang đến cho người ạ!" - Hứa Ma Ma đến bên giường.

"Không được uống!" - Tôi hất đổ bát thuốc.

"Đại công chúa ! Người đừng làm loạn nữa được không ạ ?" 

Tôi bảo họ rằng bát thuốc Tầm Hương này càng uống lâu càng chết dần đi . Tôi dùng bát kim loại rồi đổ thuốc vào trong , rõ ràng bát kim loại đã đổi màu.

"C..có độc!!" - Hoa Phi hoảng hốt.

"Gì cơ ? Chuyện này nô tì không biết gì hết , xin Hoa Phi làm chủ !!" - Hứa Ma Ma quỳ xuống dập đầu. 

Hứa Ma Ma là người đã theo chăm Hoa Phi từ lúc còn ở nhà cha mẹ đẻ , tính tình bà ấy như nào thì người biết trước câu truyện như tôi có thể hiểu , bà ấy không hề liên quan đến việc này. Trong nguyên tác , vì Kiều Nguyệt Nhi không hề biết mà để cho Hoa Phi chết oan ức rồi Hứa Ma Ma bị gán tội ám sát phi tần mà đem ra xử tử . Lần này tôi xuyên vào thì phải khác chứ.

"Mẹ à , con nghe đại sư bảo rằng bệnh của mẹ chỉ có thể được chữa khỏi khi uống thuốc có nguồn gốc từ loài hoa Tú Huỳnh mà thôi!" - Tôi khẳng định.

"Mau mời Thái hậu đến đây đi!" - Tôi nói to.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro