Chap 2: Cây hoa anh đào của Jimbei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimbei pov.

Hôm nay chủ nhân đã đưa ta và Vũ Thanh về nhà của ngài ấy, chỗ này rất rộng, ta rất thích nhưng... Không có cây hoa anh đào nào ở đây cả. Chủ nhân bảo ta đi tìm thử, sẵn tiện kết thêm bạn mới nhưng...ta sợ. Sau 1 lúc đấu tranh tư tưởng thì ta quyết định đi tìm nguồn sống của đời mình.

Mimi pov.

Hôm nay ta ra ngoài thì gặp được 1 bạn mèo rất đáng yêu meo~ Ta thử tới chào hỏi nhưng cậu ấy lại chạy đi mất rồi meo~ Bạn ơi đừng chạy mà meo~

Riku pov.

Mimi cố gắng chạy theo Jimbei, chạy được 1 lúc bỗng cả 2 dừng lại, Jimbei vui vẻ vẩy đuôi nhìn cây hoa anh đào trước mặt.
- nguồn sống của ta đây rồi. Dù hơi xa nhưng không sao.
Nói rồi Jimbei phóng lên cây, cậu nằm đó tận hưởng mùi hoa anh đào đang bay xung quanh. Mimi thấy vậy liền nhảy lên theo.
- cậu thích hoa anh đào sao meo~
- a!? Sao cậu lại lên đây!?
Jimbei giật mình bật dậy, Mimi cười nhìn cậu.
- cậu mới tới đây sao meo~
- ...đúng.
- vậy chủ của cậu đâu meo~
- chủ nhân có nói ngài ấy là thái tử thì phải.
- cậu là mèo của thái tử sao meo~
Jimbei gật đầu, Mimi bắt đầu trò chuyện với cậu, Jimbei không nói gì chỉ im lặng nghe Mimi nói. Một khoảng thời gian qua đi, Jimbei nghe thấy tiếng chủ nhân liền đứng lên chạy đi mất.
- từ từ đã meo~
Mimi chạy theo phía sau, khi cả 2 đến trước cung của thái tử thì Jimbei dừng lại, cậu quay sang Mimi.
- cậu...cậu có...ưm...cậu có muốn vào trong ăn 1 ít cá không???
Mimi vui vẻ nhận lời, Jimbei phấn khởi chạy vào trong, Vũ Thanh nhìn 2 con mèo 1 đen 1 trắng chạy vào cung của thằng bạn mình.
- có vẻ Jimbei có bạn rồi. Mình cũng phải đi tham quan chỗ này mới được.
Vũ Thanh lấy quạt che miệng cười rồi đi mất. Lâm Ngọc nhìn 2 con mèo trước mặt mình, anh mỉm cười nhìn cả 2 rồi xoa đầu Jimbei.
- có vẻ em đã tìm được bạn rồi nhỉ. ( Lâm Ngọc )
- vâng. ( Jimbei )
- 2 đứa muốn ăn gì không??? ( Lâm Ngọc )
- anh hiểu được bọn em sao meo~ ( Mimi )
- tất nhiên rồi. Em là mèo của Ori đúng không??? ( Lâm Ngọc )
- vâng meo~ ( Mimi )
- anh lấy ít cá cho cả 2 nhé. ( Lâm Ngọc )
Lâm Ngọc đi vào phòng bếp lấy ít đồ rồi đem về phòng, Jimbei và Mimi cùng nhau ăn cá anh đem đến. Khi ăn xong Jimbei háo hức nói.
- anh ơi! Em vừa tìm được 1 cây hoa anh đào đó. ( Jimbei )
- vậy thì tốt rồi. ( Lâm Ngọc )
- cậu rất thích hoa anh đào sao meo~ ( Mimi )
- ừm. Mùi hoa anh đào rất thơm, mình rất thích. Tiếc là chỗ này chỉ có 1 cây thôi. ( Jimbei )
- chúng ta có thể trồng. ( Lâm Ngọc )
- thật ạ. ( Jimbei )
Lâm Ngọc cười gật đầu, Mimi cũng tham gia giúp đỡ Jimbei và Lâm Ngọc trồng hoa anh đào. Nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa, Mimi nuối tiếc tạm biệt Jimbei quay về phòng. Lâm Ngọc đứng 1 bên đọc sách thấy vậy cười khẽ.
" Ôi trời! Có vẻ mình sắp phải gả con trai đi rồi. "
Jimbei vui vẻ chui lên giường ngủ, Lâm Ngọc thấy thế hỏi.
- em có vẻ thích chú mèo ấy nhỉ???
- vâng. Cậu ấy rất đáng yêu. Dù em bỏ chạy thì cậu ấy vẫn đuổi theo và cố làm bạn với em. Cậu ấy không sợ em còn muốn làm bạn với em nữa.
Lâm Ngọc cười, anh vuốt ve đầu Jimbei rồi bảo cậu đi ngủ.
" Đến mèo cũng có yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa đấy. "

Sáng hôm sau.
Jimbei bắt đầu nương theo con đường hôm qua để tới cây hoa anh đào, nhưng có 1 cô gái đang đứng trước cây hoa ấy. Jimbei bất ngờ khi thấy Mimi đứng kế bên cô, Mimi thấy Jimbei liền kêu cậu. Ori nhìn hướng Mimi chỉ, ở đó có 1 chú mèo đen, điều đáng nói là chú mèo ấy nhìn rất giống Ota.
- nè. Em là mèo của Ota hả???
Jimbei khá sợ nên lùi về phía sau, Vũ Thanh đi ngang thấy cảnh này liền bồng Jimbei lên.
- em ấy rất nhát, em thông cảm nhé. ( Vũ Thanh )
- không sao đâu ạ. ( Ori )
- Jimbei cậu đừng sợ, chị Ori rất tốt, chị ấy sẽ không hại cậu đâu meo~ ( Mimi )
Jimbei bình tĩnh lại rồi liếm tay Vũ Thanh, anh cười rồi bỏ cậu xuống, Jimbei bắt đầu làm quen với Ori. Dần dần cả 2 trở nên thân thiết, Mimi vui vẻ đưa Jimbei đi tham quan hoàng cung. Vũ Thanh cười nhìn cả 2, anh lấy cây quạt che đi nửa khuôn mặt của mình.
" Cả mèo mà cũng có người yêu. Mình bao giờ mới có đây. "
Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục đi tham quan hoàng cung, có 1 nam nhân đứng gần đó luôn nhìn chằm chằm anh. Vũ Thanh không biết rằng mối tình của anh đã bắt đầu từ khi anh bước vào hoàng cung này.

Vài hôm sau.
Lâm Ngọc nhìn cái cây héo trong sân, Vũ Thanh cầm quạt đứng im lặng 1 bên, Jimbei khóc thút thít nhùn cái cây rồi nhìn Lâm Ngọc.
- anh nói sẽ trồng được mà. ( Jimbei )
- ... ( Lâm Ngọc )
- cậu quên tưới nước chứ gì. ( Vũ Thanh )
- ... ( Lâm Ngọc )
- anh là đồ nói dối! Em ghét anh!!! ( Jimbei )
- Jimbei bình tĩnh nào em. Chúng ta thử lại lần nữa đi. ( Vũ Thanh )
( Riku: Vũ Thanh cũng hiểu được tiếng động vật nha m.n, tui quên ghi vô )
Jimbei vừa khóc vừa chạy đi, Lâm Ngọc ngước 45° nhìn trời, Vũ Thanh đứng kế bên vỗ vai an ủi.
- truyền lệnh kêu người đem cây hoa anh đào kia về cung cho tôi. ( Lâm Ngọc )
- hả!? ( Vũ Thanh)
- cậu không sợ nó chết à. ( Vũ Thanh )
- vậy tôi với cậu tự xử lý ( Lâm Ngọc )
- cậu không giỡn đó chứ. ( Vũ Thanh )
Thế là hôm sau trong cung của thái tử lại mọc lên 1 cây hoa anh đào và ở nào đó trong cung thì có 1 cái lỗ lớn. Còn kẻ gây ra chuyện này thì ngang nhiên ăn bánh uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra.

________________

Tác giả: Riku.

04/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro