Bản thân không ngừng yêu em (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mãnh liệt, cô và anh đang nằm trên chiếc giường ấm được sưởi bằng hơi ấm của cô và anh, đôi mắt anh dần dần mở ra chiếc đồng tử lướt nhẹ trên khuân mặt dịu dàng ấy, nở một nụ cười nhạt nằm im đấy ngắm nhìn cô một lúc.

Sakura mở đôi mắt lục bảo của mình và đối diện cô là chàng trai cô yêu từ khi còn nhỏ, đỏ mặt hốt hoảng la lên.

- Aaaaa, Sasuke-kun. (Sakura)

- Sao vậy Sakura, đừng nói là em quên những việc lúc tối rồi nhé. (Sasuke)

- ... Không.. Tớ... (Sakura)

Nhìn dáng vẻ bối rối của Sakura, cậu liền không chịu được mà phì cười đôi chút ai mà tin được đây là dáng vẻ của y nhẫn giỏi nhất Konoha chứ.

- Sasuke-kun, Tớ... Tớ không trách cậu đâu, việc tối qua là ngoài ý muốn mà đúng không ? (Sakura)

- Ngoài ý muốn sao? Chẳng phải chính em là người câu dẫn tôi sao. (Sasuke)

- C....Câu dẫn? Cậu đang nói gì thế, t...t....t....tớ sao dám chứ. (Sakura)

Cô lấp bắp ngượng ngùng nói, cậu khó chịu khi cô bảo việc tối qua là ngoài ý muốn. Cậu bật dậy mặc quần áo vào.

- Tôi đến chỗ Naruto đây. (Sasuke)

- Vâng. (Sakura)

Bước ra khỏi phòng. Gặp ngay ánh nhìn của nhiều người khi cậu bước ra từ phòng khám riêng của Sakura, và Kuroko cũng đang ở đó. Ngạc nhiên khi nhìn thấy tộc nhân Uchiha đang đứng trước mặt mình.

- Haizzz, lại bị Sasuke-kun ghét nữa rồi, Ahhhh mồ lúc nào cũng vậy. (Sakura)

Cô vò đầu bứt tai khi cảm thấy Sasuke không thoải mái với cô, cánh cửa mở ra cô trợ lí bé nhỏ bước vào phòng thấy cảnh tượng Sakura trong bộ dạng không quần áo còn chiếc cổ trắng nõn hiện lên vài dấu hôn đỏ ửng, Sakura chưa kịp nghĩ đến vấn đề này ngước mặt lên nhìn Kuroko trông khó hiểu.

- Sa....Sakura- senseii chị ẩu quá đó làm sao có thể làm trong bệnh viện được chứ mặc dù bệnh viện này là của chị nhưng mà không được như thế. (Kuroko)

Ngượng thay Sakura khi thấy dáng vẻ xộc xệch này của cô. Nhưng Sakura vẫn khó hiểu khi không biết Kuroko đang nói vấn đề gì, nhìn xuống bên dưới cơ thể mới phát hiện ra.

- Kyaaa, Kuroko quên ngay lập tức. (Sakura)

Kuroko biết ý nên chạy ra ngoài chờ cô chỉnh lại bản thân. Sau một hồi thấy phòng yên ắng cô quyết định mở cửa vào một lần nữa. Chiếc cửa vẻ ra, Sakura ngồi nghiêm túc mỉm cười nhìn cô như chưa xảy ra chuyện gì.

- C...Chào em Kuroko, có chuyện gì sao? (Sakura)

- Chị đừng có làm như chưa có chuyện gì xảy ra hết, mau giải thích đi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ. Người đàn ông bước ra khi nãy là người làm chị ra như thế này đúng không? Anh ấy là Uchiha Sasuke đúng chứ? (Kuroko)

Xã một tràng câu hỏi lên đầu Sakura, cô chỉ biết ngồi im nghe Kuroko hỏi xong.

- Không như em nghĩ đâu Kuroko, chuyện này tuyệt đối không để ai biết đấy. Hôm nay dời lại hết lịch cho chị, chị nghỉ bữa nay nhé. (Sakura)

Nói xong cô vớ lấy chiếc áo blouse mặc vào và đi ra ngoài sở dĩ cô lấy nó chỉ để che những vết đỏ trên cơ thể do tên Uchiha kia gây ra. Cũng may khi trang phục thường nhật của cô có cổ áo cao nên không lo những vết trên cổ.

Bước ra khỏi bệnh viện người dân như mọi hôm rất hoang nghênh cô hỏi thăm cô rất nhiều cô cũng trả lời với vẻ mặt hồ hởi như mọi hôm. Bước tới cửa hàng hoa của nhà Ino, cô chạy thẳng và ôm chặt lấy Ino đẩy cô vào nhà.

- Sa..Sakura có chuyện gì sao cậu lại đẩy tớ như thế chứ. (Ino)

- I....I...Inooooooo . (Sakura)

Hoảng hốt cô lắp ba lắp bắp gọi tên cô bạn thân. Ngước mặt lên trong trạng thái hoảng sợ. Sau đó lại tường thuật tất cả vấn đề của cô cho cô bạn thân nhỏ nghe.

- Hah??? Hai...người đã làm rồi à? (Ino)

- Thật không vậy, thằng cha đó mà dám thế sao? (Ino)

Ngạc nhiên bất ngờ khi Ino nghe xong câu chuyện của Sakura, nó quá sức tưởng tượng nhưng nhìn vẻ mặt của Sakura không phải là nói dối.

- Sasuke-kun sau đó thế nào? (Ino)

- Anh ấy trông rất cam tâm tình nguyện ấy, giống vậy, kiểu như bình thường thôi. (Sakura)

- Có khi nào hắn là bad boy không. (Ino)

- Mì chọt só, sao có thể được chứ Ino heo, thời gian ăn ngủ nghỉ còn không có nói chi đi chơi gái. (Sakura)

- Ồhhh, cậu tin hắn ta quá nhỉ? (Ino)

- Đương nhiên tớ đã luôn vậy. (Sakura)

Cô ưỡn ngực về phía trước lấy tay vỗ vào ra vẻ tự hào vì điều đó. Nhưng cô lúc này và cả lúc trước luôn tin tưởng cậu ấm nhà Uchiha này tuyệt đối. Bằng một phép màu nào đấy.

- Thế cậu ấy làm ra sao? Sướng không ? (Ino)

- Tớ qua đây để nghe cậu hỏi mấy câu này à, Ino heo. (Xacuga)

- Tớ biết rồi, tớ biết rồi. (Ino)

Gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cô bạn nghiêm túc lấy tay đặt lên vai Sakura, nhẹ nhàng nói.

- Nếu như cậu ta không phải là một tên ăn chơi thì tài nào có thể làm chuyện đó cơ chứ! Huống hồ chi kinh nghiệm còn không có. Chỉ có thể là cậu ta bắt đầu rung động với cậu thôi mau mau nắm bắt lấy thời cơ này đi, Trán vồ. (Ino)

- Nhưng liệu nó chỉ là tai nạn thì sao. (Sakura)

Sau khi nghe lời giải thích của Ino cô vẫn còn nhiều khúc mắt mà nghiêng đầu hỏi cô.

- Aiss, cậu nghĩ một tên tự chủ như hắn lại để mình mất kiểm soát mà nhào vô cậu à. Chỉ có thể là hắn có ý đồ từ trước thôi Trán Vồ ạ! (Ino)

Thấy cô bạn im lặng liền đặt tay lên xoa đầu an ủi Sakura đang đấu tranh tư tưởng trong quả đầu mang IQ 174 kia.

- Cố lên nhé, Tớ đợi tin vui từ cậu, giờ thì tớ có hẹn với Sai rồi. Tạm biệt. (Ino)

Nói rồi, cô kéo cánh cửa to lớn kia bước ra ngoài để lại chiếc anh đào đang bấu vào đùi mà suy nghĩ.

Cô biết, Sasuke có tính tự chủ cao nhưng khi đến gần bờ vực bản năng và dục vọng ai mà chắc rằng anh có thể điều khiển được cơ chứ. Nhưng có một điều mà cô không thể lí giải là tại sao cậu lại có thể điêu luyện như vậy chứ. Chẳng lẽ học nhưng làm gì có chuyện điên rồ như vậy được. Cô thở dài bước ra khỏi cánh cửa và đôi chân kia cứ sải bước chẳng biết nên đi đâu.

Không biết từ bao giờ đôi chân thon thả đã dắt cô đến nghĩa trang shinobi. Tiến vào bên trong, dù nơi đây là một nghĩa trang nhưng không khí lại có vẻ hơi ấm cúng, những chiếc cây anh đào được trồng bốn gốc của mảnh đất to lớn này. Vừa đi những miền ký ức đẫm máu lại quay trở về, thật sự rất khốc liệt. Bạn cô đã rất nhiều người nằm xuống trên chiến trường oanh liệt năm ấy, khi cô xông pha và kề cạnh chiến đấu cùng với hai người đồng đội mạnh mẽ của mình. Đã có rất nhiều lúc muốn tuyệt vọng tưởng chừng như không thể giữ lấy sinh mạng này và rất nhiều người khác nhưng chính người bạn ngốc nghếch của cô đã cứu tất cả. Sức mạnh của cậu chàng đã lập nên rất nhiều chiến công. Suy nghĩ về đại chiến ninja lần thứ IV bỗng chốc cũng gạt sang một bên khi thấy một phần đất rộng mênh mang được xây dựng nên những bia mộ đặc biệt, nhưng đều có điểm chung là in gia huy của tộc Uchiha. Cô bước đến

Một cặp mộ nằm liền kề nhau.

Uchiha Fugaku / Uchiha Mikoto

Hai cái tên này nghe có vẻ khá quen thuộc với cô mặc dù cô không để lại nhiều ký ức về nó. Nhưng loáng thoáng đâu đó có nhớ lại khi còn là một đứa trẻ. Lúc đó vì mải mê ham chơi nên cô về trễ vô tình đi ngang qua dinh thự của gia tộc Uchiha. Cô nghe thấy tiếng của Itachi, nó khá nhỏ nhưng cô vẫn nghe được

"Cha... mẹ"

"Ta không muốn sinh tử chiến với chính con trai ruột của mình"

"Vậy là con đã đứng về làng"

" Mẹ đã biết rồi, Itachi"

" Itachi, hãy hứa với ta điều này"
.

.

.

"Hãy chăm sóc cho Sasuke"

"Con hứa"

...

" Ta mừng vì con đã đưa ra lựa chọn của riêng mình"

"Dù triết lý sống có khác nhau, ta vẫn luôn tự hào về con"

"Con quả nhiên là một đứa trẻ nhân hậu"

Sakura lúc đó chẳng hiểu một thứ gì sau khi nghe tiếng chém đâu đó phát lên cô nhận ra có kẻ đã giết người máu đang bắn về ô cửa sổ có vết nứt kia. Dù rất nhỏ nhưng cô đang nghe được tiếng của một ai đó đang thút thít, đau khổ. Vì quá sợ nên cô đã chạy thẳng về nhà. Sau đêm hôm đó, cô nhận được tin gia tộc lớn mạnh nhất Konoha đã bị tàn sát hết tất cả chỉ để lại một tộc nhân bé nhỏ.

_Uchiha Sasuke_

Mãi cho tới sau này khi cô gặp lại Itachi, cô mới nhận ra giọng nói của cậu từng mảnh ghép rời rạc cũng đang xếp thành hoàn chỉnh. Đúc kết lại cô nhận ra cặp mộ này chính là cha mẹ của Itachi và Sasuke.

Khẽ đưa bàn tay thô ráp chạm lên bề mặt, nó khá lạnh từng dòng chữ in lên từng lớp bụi bẩn, có vẻ như nơi này không có người dọn dẹp. Cô ngồi kế bên như thể đang ngồi với cha mẹ của Sasuke. Lấy chiếc khăn tay từ trong túi lau sơ bề mặt của cặp mộ.

- Chào cô chú, thứ lỗi cho cháu hôm nay không mang quà cáp gì cho hai bác. Cháu cũng mới biết hai bác là cha mẹ của Sasuke-kun. Nếu hai bác muốn hỏi Sasuke hiện giờ như thế nào thì cậu ấy sống rất tốt. Cậu ấy bây giờ là người hùng của làng nên hai bác không cần phải lo nhé. (Sakura)

- Cháu chỉ là một người bạn của Sasuke-kun nhưng cháu thật sự yêu cậu ấy, không biết hai bác có chấp nhận tình cảm này của cháu không. Nhưng cháu thật sự ngưỡng mộ hai người con trai mà hai bác đứt ruột sinh ra. Không diễn tả hết được sự hy sinh mà hai người đã làm cho làng. (Sakura)

- Hai bác và Itachi-san hiện giờ chắc cũng đang thanh thản sống ở một thế giới khác nhỉ, mặc dù hiện giờ cháu chẳng có tư cách gì để nói nhưng Sasuke-kun sau này cứ để cháu lo nhé. Mặc dù chẳng biết cậu ấy có chấp nhận cháu không nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức. Nếu thành công lần sau sẽ là con và Sasuke-kun cùng nhau đến thăm hai bác nên hai bác hãy giữ gìn sức khỏe đến lúc đó nhé. (Sakura)

Cô đã tâm sự rất nhiều với ông Fugaku và phu nhân Mikoto, cô từ tốn mà an ủi nỗi lo lắng từ nên thiên đàng kia của hai người. Sau khi mặt trời lặn xuống cô mới ngồi dậy khỏi lớp cỏ xanh mươn mướt kia mà đi về nhà. Chẳng ai biết được khi cô tìm đến sự bình yên nơi đó lại là nghĩa trang cơ chứ. Một ngày dài cứ thế mà trôi nhanh đến kì lạ, bước trên con đường quen thuộc mỗi ngày cô chắp tay đằng sau mà sải chân bước đi, ánh đèn đường chập chờn và âm thanh từ chân cô phát ra nó lại yên tĩnh và yên bình.

Mở chiếc cửa ra cô bước thẳng vào trong lấy đồ rồi đi tắm. Sau khi tắm xong cô vớ đại một trong những hộp mì tôm chất núi của quả cam kia tặng vào hôm sinh nhật. Ăn xong rồi bước đến chiếc giường êm ái tựa lưng vào. Một ngày dài trải qua như thế.

________________________

Thoáng chốc cũng đã hết hai ngày trôi qua, cô dường như đã không gặp được Sasuke kể từ sau hôm ấy. Một phần cô bận rộn với mớ công việc lộn xộn kia, một phần cô không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

- Chị đi kiểm tra bệnh nhân ở khoa nhi, em khám cho những người còn lại ở đây nhé. (Sakura)

- Dạ vâng, chị đi ạ. (Kuroko)

Cô rảo bước trên con đường mép bệnh viện tầng trệt, những cô cậu bé ở nơi này rất mong được gặp cô. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ của cô các em liền nhảy cẫng lên đợi cô tới khám.

Bước gần đến phòng bệnh, bỗng có một chunin đến và thông báo với cô.

- Sao cơ, Đệ Lục cần gặp tôi à? (Sakura)

- Vâng, ngài ấy bảo có việc quan trọng. Mong cô tới nhanh hết mức có thể.

- Được rồi, tôi nhờ anh việc này được không. (Sakura)

- Vâng, sao thế ạ?

- Thông báo cho những đứa trẻ ở phòng bệnh này, tối nay tôi sẽ đến nên ngoan nhé. (Sakura)

- Vâng, tôi đã rõ.

Cô chạy thẳng một mạch đến văn phòng Hokage, mở cửa ra và bước vào.

- Có chuyện gì thế ngài Đệ Lục. (Sakura)

- Đã bảo là bỏ chữ "ngài" đi mà. (Kakashi)

- Chuyện là ở Làng Cát đang cần viện trợ một y nhẫn tinh thông tất cả các kiến thức về y học và quản lí cũng như chỉ huy lực lượng y nhẫn bên đó. Nên ta điều động em hãy qua Làng Cát viện trợ. (Kakashi)

- Vậy... Bên đó làm sao mà cần tận một đội ngũ y nhẫn và còn cần viện trợ nữa ạ ? (Sakura)

- Ah.. Bên đó đang bị một đại dịch rất nguy hiểm tấn công. Thuộc loại Antonine, chúng được phát tán bởi các ninja lưu vong với mức truy nã cao nên họ cần thêm một shinobi để tiêu diệt.

- Ra vậy, thế chừng nào em xuất phát được ạ ? (Sakura)

- Khoảng chừng ba ngày nữa để em xuất phát. Em chuẩn bị kịp không. (Kakashi)

- Em nghĩ kịp ạ. Thế ai sẽ đi cùng em? (Sakura)

- Vừa đúng lúc. (Kakashi)

Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn Kakashi.

- Vào đi Sasuke. (Kakashi)

Anh không nói gì mà bước vào, khuân mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Khẽ liếc nhìn người con gái đang hóa tượng kia khi nghe đến tên của anh

- Nhiệm vụ lần này em sẽ xuất phát cùng Sasuke, nên hãy cố gắng nhé. (Kakashi)

Kakashi nháy mắt nhìn về phía Sakura đang gục mặt xuống xấu hổ.

- Sao không phải ai mà là Sasuke-kun chứ. Shanaro! (Sakura inner)

- Em ổn chứ Sakura. (Kakashi)

Anh định đưa tay chạm vào Sakura thì bị một bàn tay khác nắm lại.

- Kakashi đưa tôi thông tin nhiệm vụ. (Sasuke)

- Rồi rồi. (Kakashi)

Vừa lấy tờ giấy thông tin, vừa liếc sang Sakura, không biết vì điều gì mà khi cạnh cô cậu cảm thấy khá nóng.

- Ổn chứ? Sakura. (Sasuke)

Cô giật mình quay sang. Đụng phải khuân mặt đang áp sát khuân mặt mình, cô liền đỏ mặt thêm lùi xuống trả lời.

- Tớ.. Tớ.. Ổn, cảm ơn cậu. (Sakura)

Thấy bộ dạng như đang né tránh cậu, những đường nét khó chịu hiện trên mặt.

- Tôi đi chuẩn bị đây, gặp em sau. (Sasuke)

Sakura vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Kakashi thấy cách xưng hô của Sasuke hơi lạ nên bắt đầu hiện lên nụ cười của các đá thủ bước đến chỗ của Sakura trêu ghẹo.

- "Em" cơ á, "EM" luôn à? (Kakashi)

Sakura vẫn không nói gì ôm hai chiếc má đỏ ửng của mình.

- Ồ thầy không nghĩ hai đứa đã đến với nhau rồi cơ. (Kakashi)

- Em chưa, thầy đừng có nghĩ bậy. (Sakura)

- Em đi nhé. Tạm biệt thầy. (Sakura)

Chạy nhanh ra ngoài, để mặc Kakashi ở đó.

- Các em đã dần dần trưởng thành rồi nhỉ? Thật may khi tụi em vẫn khỏe mạnh và mạnh dạng theo đuổi tình yêu của mình. (Kakashi)

Đút tay vào túi quần, những dòng chảy kí ức hiện về. "Team 7" đúng là nó đã qua rất lâu rồi nhỉ.

Ba ngày sau

- Cuối cùng cũng xong, liệu mình có đem nhiều đồ quá không ta. Mà thôi kệ. (Sakura)

Cô kéo chiếc vali nặng trịch đi, bước ra khỏi nhà và chạy thẳng đến cổng làng. Bắt gặp thân hình quen thuộc, người đàn ông với thân hình cao lớn đứng đợi cô.

*Outfit của chị pé nè*

*Outfit của Sặc nè*

- Chào.. Chào buổi sáng, Sasuke-kun. (Sakura)

Cô quay mặt sang chỗ khác, Sasuke để ý anh không hiểu tại sao Sakura cứ cố tránh mặt cậu. Tức giận nắm lấy bả vai cô kéo lại.

- Rốt cuộc tại sao em cứ tránh mặt tôi thế? Cả bữa trước và hôm nay. (Sasuke)

- Tớ.. Tớ có tránh mặt cậu đâu. (Sakura)

Cô lại quay sang chỗ khác để trả lời. Anh kéo cô lại một lần nữa.

- Thế thì nhìn vào mắt tôi mà trả lời này. (Sasuke)

Cô bị đưa vào thế bí nhìn Sasuke mà không thốt lên được từ gì nhanh trí gạt tay Sasuke ra và đánh trống lảng.

- Tr.. Trời hôm nay đẹp thật nhỉ? Phải đi nhanh thôi không thì trễ mất ahaha. (Sakura)

Thấy cô không thể tra hỏi điều gì anh liền thở dài và đi theo cô.

Ngôi rừng hoang vu hiện ra trước mắt họ, bốn bể toàn là cây nếu như không có bản đồ ắt hẳn sẽ lạc đường.

- Sasuke-kun cậu để ý dưới chân nhé. Tớ thấy xung quanh có khá nhiều loài rắn độc. Mặc dù bị cắn tớ có thể chữa nhưng nó có thể ức chế chuyển động của cậu đấy. (Sakura)

- Ừ. (Sasuke)

Cô tập trung quan sát xung quanh và đường đi. Cô nói đúng khu rừng này là một hệ sinh thái rộng lớn nó chứa rất nhiều động vật cũng như bò sát nguy hiểm. Nếu như không có một y nhẫn tài năng đi cùng sẽ không toàn thay mà trở về hoặc trở về với một đống tro cốt. Bởi vì thế nên nơi này chỉ dành cho những y nhẫn tài năng và các shinobi mạnh mẽ mới có thể ra vào.

Đương nhiên sẽ chẳng ai ngu đến nỗi tự thân bước chân vào khu rừng này. Nhưng vì khi băng qua cánh rừng sẽ nhanh tới được Làng Cát nên cô và cậu mới lựa chọn băng qua nơi đây.

Sau khi họ đi được một lúc lâu tới tầm xế chiều, dừng chân ở một con suối nhỏ để dựng lều.

- Tớ sẽ đi kiếm thức ăn, cậu dựng lều nhé Sasuke-kun. (Sakura)

- Chẳng phải bờ suối này còn có cá sấu sao. Em đi một mình được chứ. (Sasuke)

- Cậu nghĩ tớ là loại người không thể giải quyết nổi một con cá sấu hả. Thậm chí cả sư tử hay báo tớ cũng chẳng sao. (Sakura)

Cô vừa dứt câu đã nghe thấy một âm thanh lạt sạt ngay phía sau, hai đôi mắt sáng rực hiện lên trong bụi cây. Đó chính là con rắn khổng lồ, kích cỡ nó như con thú triệu hồi của Sasuke, ngửa chiếc đầu của nó lên cao nhìn thẳng xuống Sakura mà nuốt nước bọt. Phải mà những con rắn bình thường như của Sasuke đi cô không sợ vì trông nó rất lịch thiệp và sang trọng nhưng ả rắn này trên người đầy những vết thương con mắt thì như bạch tạng chẳng thấy tròng đâu. Miệng thì đầy nước miếng nó còn nhiễu xuống từng lạng.

Cô chạy thật nhanh lại chỗ Sasuke, mặt mày tái mét núp sau lưng Sasuke.

- M.....mẹ....rắ....rắn...đó...sao...sao..sao gớm quá....vậy. (Sakura)

- Lúc nãy ai nói không sợ trời không sợ đất kia mà. (Sasuke)

Thấy bộ dạng của Sakura anh không khỏi bật cười, chỉ muốn ngắm nhìn nó thật lâu. Bộ dạng này của Sakura chỉ muốn mỗi mình anh được nhìn. Nếu bây giờ anh hạ nó, sẽ không được nhìn nó nữa.

- Tay và chân tôi bây giờ không thể cử động được em tự thân vận động đi. (Sasuke)

- Hehhhh (Sakura)

- Không đùa chứ Sasuke-kun, nhìn nó thấy gớm quá tớ không thể chiến đấu với nó được. (Sakura)

- Tôi tin em có thể mà. (Sasuke)

Nở một nụ cười ranh mãnh lấy đôi bàn tay đẩy cô về phía trước.

- Kya. (Sakura)

Cô bay tới chỗ con rắn kia, quay đầu lại nhìn tên Sasuke đang ung dung ngồi xuống.

- Chơi cái trò gì mất dạy. (Sakura)

Con rắn không biết từ đâu đã bò tới chỗ cô, cô giật mình sợ hãi đứng nhìn con rắn.

_Vanh_

____________________________

Quăng cho mấy tấm ảnh meme của chap này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro