Có thể trả Sakura lại cho tôi không? (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Haruno Sakura từ trần ở hang động của Orochimaru, hai người con trai của đội 7 cũng đã dần thấm mệt khi đấm liên tục vào Sasuke. lúc này đây tộc nhân cuối cùng của Uchiha cũng đứng dậy, dùng chút sức lực của mình mà nhảy khỏi chỗ ấy. Naruto và Kakashi cũng chẳng đoái hoài tới thật sự chẳng muốn để tâm đến hắn ta. Naruto nhìn qua xác của cô nàng cậu yêu đau nhói mà hét to lên tên cô, cậu bây giờ đã rất đau đớn lại càng đau hơn.

-Aaaaa, Sao tất cả lại đều bỏ tôi mà đi vậy chứ, tại sao, TẠI SAO, tôi đã làm gì sai ư ? Tôi đã tước đoạt đi hạnh phúc của ai à? Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy. (Naruto)

Cậu chẳng làm gì mà đặt hàng ngàn câu tại sao dành cho số phận. Hiện giờ cậu đã rất tuyệt vọng, vừa sinh ra đã mất tất cả người thân, lớn lên đôi chút lại làm bạn với cô đơn, ngôi làng cậu muốn được mọi người công nhận lại có thể dễ dàng chà đạp và xua đuổi cậu, khi có được một người thầy nhận cậu làm đệ tử cậu quý ông ta cực kì nhưng rồi cũng bỏ cậu mà đi, bây giờ thứ cậu còn là những người bạn và người cậu yêu. Số phận một lần nữa cướp đi người mà cậu thầm mến nhất. Trả lời đi tại sao cuộc đời của cậu không thể nào tươi đẹp lâu dài được chứ.

-TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN. CẬU MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI ĐI, NHƯNG LÀM ƠN HÃY TRẢ SAKURA-CHAN LẠI CHO TÔI. LÀM ƠN. (Naruto)

Cậu yêu Sakura rất nhiều, cô gái này đã cứu cậu khỏi cuộc đời tăm tối của cậu , bầu bạn với cậu trong suốt cuộc hành trình với đội 7. Cậu quý cô như một người bạn và người cậu yêu. Thế nhưng đến cô bạn bé nhỏ này ông trời cũng không nương tay mà mang cô rời xa khỏi bầu trời của cậu. Vốn dĩ "hạnh phúc" là một từ quá xa vời với cậu.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, đôi tay này cố gắng an ủi dù cho chính người sỡ hữu cũng đang rất đau đớn. Cậu đã trải qua rất nhiều nỗi đau từ việc mất đi bạn bè, người cha, người thầy, nhưng lần này nỗi đau lại thấu tâm can khi mất đi cô học trò bé nhỏ mà cậu cố gắng bảo vệ, cố gắng trở thành tấm lưng vững chắc cho cô, khi cô đã dựa được đôi chút thì lại kéo cô khỏi nó mà đẩy cô vào nơi chiến trường khốc liệt kia. Đóa hoa đào ấy chật vật đứng dậy chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đóa hoa khi đã tỏa ra vẻ đẹp tươi tắn nhất của mình liền sẽ lụi tàn khi đã đạt được mục đích sống và cuộc đời cô tựa như đóa hoa ấy. Nở rộ vào thời điểm xinh đẹp nhất cuộc đời rồi lại theo thời gian mà héo mòn khi những vật xung quanh tác động lên khiến đóa hoa đã từng rất tuyệt vời lại trở nên úa tàn nhanh chóng. Đau chứ, rất đau, đau đến nỗi bên trong cả hai hiện giờ như muốn xé ra từng mảnh.

Chật vật với nỗi đau một lúc, hai người quyết định đem xác của Sakura về làng.

Những người được nghe thông báo đã chạy ra để đón cô cậu từ nơi chiến trường oanh liệt kia trở về. Vui vẻ và mừng rỡ là cảm xúc của họ hiện tại. Nhưng...
Khi bóng của Kakashi và Naruto tiến lại gần họ đột nhiên cảm thấy bất an nhất là cô nàng mang gia huy của tộc Yamanaka. Bóng của họ tiến lại gần, gần hơn và đứng trước mặt họ

Mọi người hiện tại đang nhìn về xác của Sakura một cách tuyệt vọng. Người bạn, người tri kỉ, người đồng đội sôi nổi ngày xưa cùng họ trải qua biết bao kỉ niệm giờ đây là một cơ thể không có sự sống. Đôi tay kia, cơ thể kia, mái tóc kia, khuân mặt kia không còn là chính nó nữa.

-Sa..Sakura-chan. (Hinata)

Hinata không tin vào sự thật. Cô vẫn còn đang đấu tranh trong tư tưởng của mình rằng Sakura chỉ bị thương vẫn còn cứu được.

- Cậu ấy... Còn sống mà đúng không? Naruto-kun, cậu ấy là một y nhẫn nên chắc sẽ biết giữ sinh mạng mình đúng không? Để tớ đi gọi ngài Tsunade.. (Hinata)

- Không Hinata, cậu ấy... Hiện giờ không muốn ai động vào đâu, hãy để Sakura-chan hiện tại như thế. (Naruto)

Nghe như sét đánh bên tai từng dòng lệ của các cô gái đều đang chảy xuống, chảy một cách mạnh mẽ, họ đều gục xuống cả rồi. Ino cô bạn tri kỉ với cô gái tóc hồng này chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy cơ thể Sakura được nâng lên từ bàn tay của Naruto. Cảm xúc cô hỗn loạn cô không còn nghĩ gì nữa, gục xuống và ngất đi khi tim cô đập quá mạnh.

"Nè trán vồ, tớ có vấn đề rồi, tớ không thể chắc mình có qua được nỗi đau này không mau tỉnh dậy mà giúp tớ trị thương đi, Sakura" (Ino)

Tiềm thức của Ino nói với Sakura trước khi nhắm mắt và ngất đi

- Tớ sẽ sấp xếp tang lễ cho Sakura. (Shikamaru)

- Đặt Sakura xuống đi, Naruto. (Tenten)

- Xe đẩy tới rồi. (Tenten)

- Tớ đi thông báo với gia đình cậu ấy, tiện thể đưa Ino vào bệnh viện. Giữ gìn sức khỏe Naruto. (Sai)

- Hinata-sama chúng ta đi giúp Shikamaru thôi. (Neji)

- Ta tới rồi. Hãy để Sakura ở bệnh viện tạm thời ngày mai tiến hành tang lễ cho Sakura. Khẩn trương lên! (Tsunade)

Không khí lúc này u ám vô cùng, sắc trời hôm nay cũng chẳng vui vẻ gì mà tỏa nắng vì hoa anh đào đã đi mất rồi.

_________________________

*Tại hang ổ khác của Orochimaru*

- Sasuke-kun cậu làm gì mà người đầy vết thương thế kia, lại còn thất thần ra đấy từ nãy đến giờ. (Karin)

"Sasuke-kun" đúng đó là từ cậu muốn nghe nhất bây giờ nhưng không phải từ miệng của cô tóc đỏ kia mà là từ giọng nói của cô gái mang sắc xuân tươi đẹp kia. Chỉ vừa mới đây cậu đã sỉ nhục, chà đạp, hành hạ cô, bây giờ lại đem nỗi lòng ra để nhớ nhung cô. Chẳng phải cặn bã quá rồi sao. Mặc kệ, cậu mặc kệ tất cả, cặn bã cũng chả sao, dơ bẩn cũng chả sao, ghê tởm cũng chẳng sao, miễn là trả cô gái tóc hồng kia về cho cậu thì có mang cái danh nào khác cậu cũng chịu. Thế nên làm ơn...

"Hãy trả cô ấy lại cho ta đi, ta vẫn chưa sẵn sàng nhìn thấy cái chết của người ta yêu thêm một lần nào nữa, ta vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với nó" (Sasuke)

Trong khi cậu đắm chìm trong mớ suy nghĩ khờ dại kia thì cánh cửa kéo ra nhường cho một tên đàn ông cao tuổi với chiếc lưỡi dài cả thước kia. Ông ta vào và thấy dáng vẻ tiều tụy của Sasuke mà thở dài...

Ông đã biết chuyện từ mấy phút trước khi nhìn thấy Naruto và Kakashi mang thân xác của Haruno Sakura về phần nào cũng đoán ra được.

- ta vừa mới hoàn thành thuật Edo Tensei này. (Orochimaru)

-Hả? Thuật đó để làm gì vậy chứ? (Karin)

- Để hồi sinh người đã mất...( Orochimaru)

Đôi mắt không hồn của Sasuke đột nhiên trở nên quan tâm sau câu nói của Orochimaru

- Ngươi..ngươi nói để hồi sinh người mất sao? (Sasuke)

-Đúng vậy! Thuật này được sáng tạo bởi Tobirama Senju (Hokage đệ nhị) để sử dụng cần một mẫu ADN hoặc máu và bất cứ thứ gì của người muốn hồi sinh và phải có người hy sinh để trở thành thân xác trú ngụ cho linh hồn sắp được triệu hồi. (Orochimaru)

Sasuke hiểu ra vấn đề cậu liền đề nghị Orochimaru thực hiện nhẫn thuật cấm để có thể gặp Sakura một lần nữa. Nhưng ai sẽ là người hy sinh làm thân xác trú đây.

- Này Karin. (Sasuke)

- Tôi...tôi có người muốn triệu hồi cô có thể làm vật hy sinh không. (Sasuke)

- Ỏhhh cậu đang nhờ mình giúp sao. Được thôi nhưng tớ sẽ không làm miễn phí đâu. (Karin)

-Điều kiện? (Sasuke)

- Hãy ngủ cùng với tớ hôm nay. (Karin)

- Nhảm nhí, tôi không chấp nhận, Suigetsu cậu giúp tôi được không? (Sasuke)

-Ổn thôi cũng chẳng mất mát gì. (Suigetsu)

-Được rồi, ngươi có máu của người ngươi muốn hay mẫu ADN không. (Orochimaru)

- Đợi tôi. (Sasuke)

Anh nhảy ra khỏi hang ổ của Oro và đi về phía căn cứ vào hôm qua. Nơi này đã bị phá tan tành khi Naruto và Kakashi tức giận.

Bước vào những hồi ức lại ùa về. Khuân mặt ấy, giọng nói ấy, bàn tay ấy, và...cả nụ cười ấy. Đi trong những mảnh đá vụng liền nghe thấy những âm thanh lạt xạt ngay bên tai mình. Hương anh đào đâu đó thoảng qua khứu giác của Sasuke rồi cậu dừng chân nơi chiếc Kunai của Sakura cắm xuống.

Gục xuống, đôi bàn tay nhẹ nhàng tiến gần đến chiếc kunai sắt nhọn kia, hơi ấm từ đôi bàn tay của Sakura còn vấn vương nơi đó, và từng giọt máu lạnh vẫn còn đọng lại trên mũi Kunai. Cậu cầm lên quan sát thật kĩ và nhận ra đây là món quà sinh nhật khi bé tặng cô. Cậu nhận ra vì cậu đã từng tỉ mỉ lựa chọn món quà này để làm cô vui và cậu đã chốt hạ chiếc kunai màu tím tựa như màu sắc cậu mang trên người. Cậu mỉm cười hạnh phúc vì tới giây phút này cô vẫn còn trân trọng món quà ấy, nhưng lại càng đau khi thấy cô say đắm từng món quà mà cậu tặng dù chỉ là nhỏ nhất. Giọt nước mắt lần nữa lại rơi xuống, nó lại đáp ngay chỗ bị xước của chiếc Kunai. Nhìn kĩ cậu nhận ra đó không phải là vết xước mà là dòng chữ cô khắt lên. Cô không khéo tay như những bạn nữ khác nên những nét chữ có đôi chút không rõ ràng. Nhưng khả năng quan sát và thấu hiểu của cậu khá lớn nên cậu đã dễ dàng đọc được.

"Mãi mãi một trái tim với Sasuke-kun"

Cậu mỉm cười, cô nàng này từ nhỏ đã rất đáng yêu, luôn vây quanh mình và ồn ào như thế. Thế nhưng tại sao...rõ ràng cậu đang mỉm cười kia mà, những giọt nước ấy vẫn không hề dừng lại là sao.

Cậu nhói lắm, cực kì, giây phút nào đó trong con người cậu đã quên sạch mọi hận thù cậu dành cho người anh giờ đây những nỗi lo âu phiền muộn vui vẻ mọi cảm xúc của anh giờ chỉ còn tên của cô..SAKURA

Đang trầm ngâm nhấm nháp nỗi đau đó thì từ đâu một mảnh giấy ở phần ruy băng thanh kunai rơi ra...Cậu bất ngờ cầm lên mở ra đọc thì lại càng bất ngờ hơn...

Đây là bức thư dành cho cậu khi cậu đã quay trở về con người thật của mình

*nội dung bức thư*

"Nếu cậu có thể đọc bức thư này tớ chắc cậu đã quay trở về với Sasuke-kun tớ biết rồi nhỉ? Cậu biết không tớ từ lâu đã cực kì yêu cậu, tớ rất mong muốn được sánh bước chiến đấu cùng cậu và Naruto. Nhưng điều đó có vẻ hơi xa vời với tớ. Tớ cực yêu những khoảng khắc được ở bên cậu, nó khiến tớ hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi cậu đi rồi, niềm hạnh phúc của tớ lại không thể to lớn bằng khi cậu kề bên. Tớ vẫn hằng ngày ghé qua ngôi nhà của cậu để dọn dẹp và nhét đầy đống cà chua mà tớ mua vào tủ lạnh, đây có được coi là xâm nhập trái phép không :< tớ biết cậu rất thích ăn nó nên đã để dành khi nào cậu trở về rồi gặm nhấm chúng. Hì hì đừng trách tớ nhé nó cũng là một niềm vui mà tớ tự tạo cho mình. Tớ ở hiện tại có còn khỏe không nhỉ. Tớ mong là mình khỏe để có thể đốn ngã cậu như lúc xưa mặc dù cậu vẫn chưa ngã. Dài quá nhỉ? Thôi thì cũng nên kết thúc thôi. Mong cậu một đời an yên.
_Haruno Sakura_

-Sakura em ác lắm,em muốn tôi khóc đến chết hay sao? Em...đúng thật quá ngốc mà... (Sasuke)

Ôm tờ giấy từ bàn tay nhỏ nhắn của cô gái anh yêu viết nên. Lòng nghẹn lại đau đớn mà khóc, cậu đánh mất thật rồi sao, đóa hoa lung linh yêu kiều nhất cậu từng gặp thật sự tan biến rồi sao. Giờ đây nỗi đau này nó đã thành chấp niệm lớn nhất cuộc đời cậu, chấp niệm ấy mang tên "Haruno Sakura"

Ôm chiếc kunai và tờ giấy kia cậu quay trở về làng, vì là một ninja tài giỏi cậu có thể qua mắt được Anbu đang gác trước cổng làng.

Bước vào ngôi nhà cậu ruồng bỏ trước kia, hiện tại nó vẫn sạch sẽ do bàn tay của cô tạo nên, mở chiếc tủ lạnh ra những quà cà chua to tròn lần lượt theo sức nặng mà đổ xuống, cô nói đúng nó rất nhiều...lấy đại một quả cà chua nào đó cậu quay trở về căn phòng trước kia. Bức hình đội bảy chụp chung nó vẫn ở đấy vẫn sáng láng và không chút bụi bẩn nào. Ánh sáng của cậu nằm ngay giữa bức hình nơi cô con gái đang chấp hai tay mỉm cười hạnh phúc khi kề cạnh những người đồng đội cô yêu. Cậu vừa ăn vừa ôm những thứ cô để lại.

- Giá như, tôi có một chiếc bụng không đáy để nhét hết số cà chua em dành cho tôi. Giá như tôi có một vòng tay lớn để ôm hết những quả cà chua và đưa ra quyết định này. (Sasuke)

- Nè Sakura, trước khi em đi em đã nói rằng thứ em có chỉ đơn giản là con tim dành cho tôi phải không? Tôi cũng vậy đấy, sinh mạng của em to lớn đến nỗi bây giờ đã lấp hoàn toàn hận thù trong tôi rồi, Sasuke mà em ước ao bây giờ đã quay trở về đây, mau mau dang lấy cánh tay nhỏ bé mà ôm lấy tôi đi chứ. Tôi tuyệt đối sẽ không buông em ra đâu, cho nên...hãy mau ôm lấy tôi đi... (Sasuke)

- Không sao, hãy để tôi đến bên em và ôm em. Nếu là tôi của bây giờ chắc chắn sẽ được, em đồng ý chứ. (Sasuke)

Cậu nói trong tư thế giơ chiếc Kunai của Sakura giương cổ mình lên cao và sẵn sàng đi theo cô. Chiếc Kunai lao thẳng đến cổ đột nhiên một lực nào đó nhẹ nhàng đẩy bàn tay cậu ra xa, cậu giật mình sững sờ và dường như hiểu ra một điều gì đó...

- E..em đây là đang cản tôi sao. Em cảm thấy bản thân mình ích kỷ không khi tự tiện rời xa tôi rồi bây giờ không cho tôi đến bên em. Em dựa vào cái gì? Mất em rồi, em nghĩ cuộc sống tôi tốt hơn sao.. Em quá ngu ngốc Sakura! (Sasuke)

Cậu mệt khi phải khóc quá nhiều và rồi giấc ngủ cũng đưa cậu đi...

Sasuke-kun

Sasuke-kun

SASUKE-KUN

Cậu sững sỡ khi thấy Sakura đang ở đây

-Sao..em lại (Sasuke)

- Tại sao cậu lại định đi theo tớ vậy chứ, bộ tớ bỏ sinh mạng này ra để cậu đi theo tớ à đồ ngốc! (Sakura)

- Tôi...(Sasuke)

- Thứ tớ cần là cậu hãy quay trở về làng Lá và bắt đầu một cuộc sống mới. Tớ không đi đâu hết, tớ vẫn dõi theo Sasuke-kun đấy thôi, chỉ là ở một nơi mà cậu không thể thấy. (Sakura)

- Cho nên đừng dại dột mà hãy tươi tắn lên nếu cậu yêu tớ thì tớ vẫn sẽ mãi trường tồn bên trong trái tim cậu mãi mãi và vĩnh viễn. (Sakura)

Cô hiện tại như một linh hồn muốn truyền tải những câu từ cô muốn nói cho Sasuke nghe qua giấc mơ nói nôm na đó là báo mộng để cậu không dại dột mà lên đây ngắm gà khỏa thân với cô. Cô vẫn như thế ân cần lo lắng và ồn ào như cách cô đối xử với cậu lúc xưa. Ôm cậu vào lòng vỗ về khiến một phần nào đó của Sasuke được vá lại.

Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc cậu đã được ánh nắng chói chang đánh thức. được nói chuyện lại với Sakura khiến cậu thanh thản đi phần nào

- Sakura...em đúng là luôn làm tôi bất ngờ đấy. Nhưng em biết mà tính cách tôi luôn khó chịu và cứng đầu nên việc yêu em mà chỉ để mỗi mình em ngắm tôi thật không thể chấp nhận được. Nên dù em có phản đối tôi vẫn sẽ làm thôi. (Sasuke)

Nói xong cậu chộp lấy chiếc kunai mà đâm thẳng vào tim nơi cô đã từng làm với bản thân trước đó.

-Tôi đến và trừng phạt em đây. (Sasuke)

Cậu gục xuống trước vũng máu to lớn như tình yêu của cả hai dành cho nhau...
_

_____________________

*thông báo*

Trước đó không lâu, nukenin đang bị theo dõi và điều tra bỗng được phát hiện xác ở chính ngôi nhà của hắn. Uchiha Sasuke đã theo bước Haruno Sakura mà từ trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro