#10. Anh là gì của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




//


Seungyoon cùng Minho khi biết được anh với Seunghoon làm ở tiệm cafe này nên cũng rất thường ghé sang chơi. Tuy là có thêm hai người họ rất vui nhưng anh thấy mấy người yêu nhau cũng thật lạ, làm sao giữa tiệm cafe đông người lại thể hiện tình cảm quá mức như vậy chứ!? Làm hại anh bị tên nào đó cứ bám dai dẳng học đòi thể hiện tình cảm cho bằng được, anh đây cũng khổ tâm lắm ah!


Cửa tiệm vào cuối tuần bận rộn trông thấy, Hana nhờ anh vào phòng kho lấy thêm nguyên liệu, giao lại quầy order cho nhân viên mới. Anh chật vật với tay lấy mấy gói nguyên liệu nằm chễm chệ trên kệ cao, hừm, để cao vậy là có ý đồ gì chứ!


"Tại sao không để nhân viên mới đi lấy?"


"Cậu ta đâu có biết rõ chỗ để nguyên liệu đâu!"


"Anh tốt với người mới quá ha, tại sao lúc tôi là nhân viên mới không được anh đối tốt như vậy?"


Jinwoo không đáp lời, thôi không nhón chân nữa, định ngoan ngoãn tránh sang một bên cho hắn lấy giúp nhưng ý định chỉ kịp dừng ở giai đoạn xoay người! Seunghoon áp sát vào anh, đưa tay lên cao lấy mấy gói nguyên liệu, cố ý chống tay còn lại lên kệ không chừa cho anh một lối thoát. Jinwoo miên man suy nghĩ, tên ngốc này tự dưng theo anh vào đây làm gì không biết, trong khi ngoài khi công việc không để đâu cho hết! Với cả cái tư thế ám muội này là gì? Ui, tim lại đập nhanh nữa rồi!


Seunghoon cúi nhìn gương mặt của người trong lòng, hai má lại ửng đỏ, không biết đã suy diễn đến chuyện mờ ám gì rồi? Jinwoo ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, bắt gặp ánh nhìn say mê từ người đối diện không tự chủ lại bị cuốn vào ánh mắt yên ả, bình lặng như mặt hồ vào thu. Chậm chạp khép mi cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang bao lấy mình, Seunghoon thả một nụ hôn lên trán anh, thu vào mắt hết biểu cảm đáng yêu của anh, khẽ cười một cái. Trước khi hắn kịp kéo anh vào một cái hôn sâu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi của Hana. Jinwoo xấu hổ đẩy hắn ra, vuốt phẳng lại nếp áo nhăn nhúm vội vàng ôm mấy gói nguyên liệu mở cửa ra ngoài. Hana đang làm việc cực kì chăm chỉ, chú tâm nhưng không hiểu sao đôi lúc rùng mình như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, lạnh lẽo đến đáng sợ ah!


Giờ tan làm, cả bốn người đứng tụ tập ngoài quán định sẽ đi ăn một bữa rồi mới về nhà. Thời điểm tay trong tay dắt díu nhau rời khỏi quán, sau lưng truyền đến một thanh âm ngọt ngào níu giữ bước chân của họ.


"Seunghoon ah~"


Mày kiếm khẽ nhíu, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng bất giác siết chặt. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào thu hút, hình như có chút khó chịu khi bắt gặp cái siết tay kia. Seunghoon chần chừ một lát rồi cũng đi theo cô ấy để nói chuyện, bỏ lại bàn tay trơ trọi, ánh mắt nhìn theo có chút hụt hẫng.


"Seungyoonie, anh thấy cô gái này có chút quen!"


"Quá quen luôn ấy chứ, cả năm mười hai nhân lúc không có Jinwoo hyung cứ bám dính lấy Seunghoon!"


Seungyoon lắc lắc tay Minho, trố mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng không thể ngờ tới đang xảy ra trước mắt. Cô gái táo bạo ôm chầm lấy Seunghoon, còn không biết xấu hổ hôn lên má hắn một cái. Góc độ canh rất chuẩn, cô gái đó chính là đang cố tình.


"Seungyoonie, Jinwoo cậu ấy đâu rồi?"


Seoul về đêm đúng là lạnh lẽo chết đi được, Jinwoo nhìn cảnh vật xinh đẹp trước mắt nhất thời không biết nên vui hay buồn. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó anh liền bỏ ra đây, vừa uống nước trái cây vừa tự mình giải sầu, mặc dù chẳng cần biết đây là đâu và làm cách nào mới có thể trở về nhà. Hơi men trong người làm anh có hơi choáng váng, tại sao ấy nhỉ, rõ ràng anh đã mua nước trái cây cơ mà! Híp mắt cố gắng nhìn mấy dòng chữ nhỏ xíu chạy qua chạy lại trên thân chai, hay lắm Kim Jinwoo, lấy nhầm soju mất rồi!


Điện thoại trong túi reo inh ỏi, tiếng chuông từ cuộc gọi, từ tin nhắn không ngừng reo nhưng anh lại chẳng muốn bận tâm chút nào! Anh biết người làm phiền anh giải sầu nãy giờ là ai, hừ, cô gái xinh đẹp kia đi mất rồi nên mới tìm đến anh chứ gì! Cái người mà buổi chiều trong phòng kho còn muốn hôn anh, buổi tối đã để yên cho người khác hôn. Cái người mà nói yêu... ơ, làm gì có, người ta có nói yêu anh bao giờ đâu? Là anh tự mình đa tình, là anh tự cho mình là quan trọng. Ôm lấy tim mình, ở đây thật khó chịu quá!


Seunghoon chạy dọc theo bờ sông Hàn cố tìm kiếm dáng người quen thuộc, lúc nãy là do hắn sơ ý để cô gái kia lợi dụng khi kịp đẩy cô ta ra thì anh đã chạy đi mất. Tìm kiếm nãy giờ vẫn chưa thấy anh đâu, trong lúc rối rắm trực giác cho hắn biết Cà Chua nhà hắn đang lòng vòng ở khu vực này. Đang lúc muốn chửi thề vì cái trực giác chết tiệt, Seunghoon chợt nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu như tiếng mèo kêu phát ra từ đâu đó quanh đây. Khung cảnh trước mắt làm hắn có chút hoảng hốt, Cà Chua nhà hắn như con mèo nhỏ bị ức hiếp, yếu ớt vùi mặt vào gối nức nở từng tiếng, Seunghoon nghe tim mình rơi tỏm xuống mặt hồ sâu.


"Cà Chua, về nhà thôi, ở đây anh sẽ cảm mất!"


"Đừng đến đây... hức... anh không theo em về đâu..."


Kéo Jinwoo vào lòng mặc cho anh vùng vẫy chống cự cái ôm của hắn. Sau một lúc phản kháng không thành anh cũng chịu ngoan ngoãn ngã vào lòng nghe hắn giải thích hết những chuyện đã xảy ra và hứa sẽ không tái phạm nữa! Tóm lấy hai tay anh quàng lên cổ, đôi tay dịu dàng đỡ lấy chân anh, đứng dậy cõng anh về nhà.


"Hoony~"


"Ừm, đang nghe đây!"


"Anh là gì... của em vậy?"


"Anh là người tôi muốn dùng cả đời này để che chở."


"Không cho phép em nói ngọt để dụ dỗ anh... anh dễ dụ lắm đó!"


"Được rồi, sẽ không dụ dỗ anh."


~.~.~.~.


Jinwoo loạng choạng bước về phía giường, để mặc Seunghoon vào bếp pha cho anh một tách trà gừng. Thời tiết thế này thật biết làm con người ta khó chịu nếu bây giờ được ôm Seunghoon thì thật thích!


"Lee Seunghoon~"


Gọi tên hắn bằng chất giọng nhừa nhựa của người say, anh choàng tay qua eo ôm hắn từ phía sau, thoải mái dụi qua dụi lại trên tấm lưng to lớn. Người Seunghoon thật mát, thật dễ chịu không giống như cái giường đáng ghét kia, nóng chết đi được. Hắn biết anh khó chịu, đặt tay lên tay anh thoáng vỗ về, cảm nhận rõ ràng hơi thở gần kề của người phía sau.


"Hoony~"


"Khó chịu lắm sao?"


"Hoony... nhìn anh đi!"


"Anh muốn làm gì?", Seunghoon đáp lời, miễn cưỡng quay lại nhìn con người đang càn quấy ở phía sau.


"Anh muốn hôn em~"


Seunghoon có chút hoảng khi nhìn thấy trên cơ thể anh chỉ còn sót lại chiếc sơmi mỏng cài chưa được ba khuy áo, bờ vai trần phơi bày trước mắt hắn. Jinwoo mỉm cười dụ hoặc vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhón chân nghiêm túc đặt một nụ hôn lên môi người đối diện, quấn quít không rời. Siết lấy eo thon kéo anh sát vào người, tay luồn vào lớp áo mỏng chạm đến da thịt mềm mại rồi trượt một đường xuống mông nhỏ, ngón tay linh hoạt đẩy vào trong khuấy động thật chậm rãi.


Seunghoon mang anh về giường, vì anh nói ở thành bếp rất khó chịu. Mái tóc nâu rối tung lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khuôn ngực gầy nhỏ phập phồng lên xuống, hắn dường như không tin được Cà Chua nhà hắn có thể gợi tình đến mức này!


Bị những hình ảnh kích thích đến hít thở cũng không thông, hắn nhìn anh nức nở không thành tiếng đau lòng chạm lên mi tâm đang nhíu chặt vì đau. Seunghoon dịu dàng tiến vào lấp đầy khoảng không ẩm ướt, không quên hôn lên những giọt nước mắt lăn trên gò má đỏ ửng, ướt đẩm.


"Ngoan, thả lỏng một chút!"


Đôi chân thon nhỏ mềm mại siết chặt lấy hông, hắn tham lam trượt một đường từ eo xuống cánh mông đầy đặn, mạnh nhẹ xoa nắn lại kéo sát vào người.


"Ưm..."


Jinwoo bị chạm đến điểm mẫn cảm, miệng bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, thành vách nóng bỏng càng siết chặt thứ to lớn kia.


"Có thoải mái không?"


"Ưm, H-hoony... lớn quá..."


Lời nói đứt quãng chưa kịp hoàn thành thì hắn đã ấn môi xuống, một đường nuốt hết thanh âm ngọt ngào vào bụng, vội vã nhấn thứ kia sâu thêm một chút.


"Hoony, không cho phép em dây dưa với người khác... anh không muốn..."


"Sẽ không có lần sau."


Cà Chua khi say thật khác và có lẽ Cà Chua cũng không cần trà gừng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro