#12. Anh chưa từng nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




//


Jinwoo cùng Seunghoon trở lại Seoul, những ngày sau đó trôi qua êm đềm đến mức kì lạ. Seunghoon không hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với Cà Chua nhà hắn, anh dạo này rất hay buồn bực, cáu giận vô cớ nhưng khi hỏi đến đều một mực im lặng.


Seunghoon đứng trước cửa lớp học Jinwoo tìm kiếm một lượt vẫn không thấy anh đâu, kéo một anh trai lại hỏi thì được biết anh đã lên Hội học sinh được lúc lâu. Gửi một túi sưởi cùng khăn choàng cho anh, thời tiết thế này Cà Chua nhà hắn sẽ bị cảm mất thôi! Seunghoon từ lúc chuyển sang ở cùng Minho không lúc nào gặp được anh, công việc ở tiệm cà phê dường như cũng không cần nữa! Có lẽ anh đang tránh mặt hắn, mà lý do vì sao tránh mặt, hắn cũng không biết.


Một buổi chiều mùa đông nhàm chán như bao ngày, Seunghoon nhìn một màn trắng xoá trước mắt bất giác thở dài một hơi, lúc nhận được cuộc gọi từ anh cho đến hiện tại lòng hắn cứ bồn chồn không yên. Anh nói muốn cùng hắn đi mua sắm rồi xem phim như lần trước rồi còn nói muốn bên cạnh hắn thật lâu, thật lâu. Giọng anh nghe lạ lắm, cứ ngập ngừng muốn nói gì đó rồi thôi!


Có phải là lần gặp cuối cùng đâu, lo cái gì không biết.


Jinwoo sau khi gọi điện cho hắn xong cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, mang giày cầm theo điện thoại đi đến chỗ hẹn với Seunghoon, anh không muốn để hắn đợi lâu. Vừa đến nơi anh đã bắt gặp hình ảnh Seunghoon đứng ở gốc cây đợi anh, không chần chừ liền nhanh chân chạy về phía hắn. Seunghoon nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng của người trước mặt, nhíu mày mắng anh một hơi sau đó tháo khăn choàng của mình choàng cho anh, Jinwoo không cãi lại chỉ đứng đó cười ngốc rồi nhón chân hôn vào má hắn một cái.


"Nếu có thể cứ mãi thế này thì thật tốt!"


"Anh vừa nói gì?"


"Không có gì!"


Cả hai đi dạo ở khu phố mua sắm thật lâu nhưng lần này anh rất ngoan ngoãn không thèm chạy lung tung xem thứ này thứ kia nữa, chỉ im lặng đan tay cùng hắn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay của người bên cạnh. Kéo tay hắn vào một cửa hàng bán khăn choàng, anh mua cho hắn một chiếc khăn len màu xanh giống hệt cái hắn mua cho anh, đứng trước gương chụp lại một tấm làm kỉ niệm sau đó kéo tay nhau đến rạp chiếu phim. Bộ phim nổi bật nhất thời điểm hiện tại trôi qua trong sự vui vẻ của cả hai, thời điểm bộ phim gần kết thúc Seunghoon nhận được cái siết tay thật chặt từ anh. Trong ánh đèn mờ ảo từ màn hình, Seunghoon nhìn thấy một tầng nước đã bao phủ hốc mắt ráo hoảnh của anh tự bao giờ.


Seoul đã vào nửa đêm đường phố ảm đạm, trước rạp chiếu phim vắng lặng, Jinwoo đứng đối diện với Seunghoon, anh hít một hơi thật sâu, thanh âm phát ra có chút nức nở khó nhận biết.



"Seunghoon, chúng ta chia tay đi!"


"Hôm nay không phải Cá tháng tư, đừng đùa kiểu này!"


"Anh không đùa."


"Vậy thì đi ăn thôi, tôi đói rồi!"


Seunghoon không muốn tin vào những điều mình vừa nghe được dứt khoát nắm lấy tay anh kéo đi.


"Lee Seunghoon."


"Anh không muốn chúng ta cùng ở một chỗ tôi đã sang chỗ Minho rồi! Sau này chuyện gì cũng nghe theo anh, cũng sẽ không ức hiếp anh nữa! Đừng dỗi nữa, được không?"


Jinwoo chậm rãi tháo bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, động thái hờ hững buông thả khác hẳn với những gì anh thể hiện trước đó! Đây và Cà Chua là cùng một người hay sao? Hắn cố giữ lấy đôi bàn tay bé nhỏ, cố tìm kiếm bộ dạng quen thuộc của anh! Một cái chau mày rõ ràng, Jinwoo vùng vẫy lẩn trách cái ôm của người trước mặt, Seunghoon gục đầu vào vai anh để mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi nói cho hắn biết đây không phải sự thật.


"Cà Chua, đừng nói đùa mà! Tôi không vui đâu!"


Mắt anh hoa đi, im lặng lắng nghe hơi thở khó nhọc vang bên tai, chứng kiến từng đợt run rẩy của hắn anh nghe tiếng trái tim mình vỡ tan tành. Từng mảng kí ức hạnh phúc chậm rãi hiện trong đầu, nhịp tim chân thực nơi lòng ngực, mùi vị ngọt ngào của nước ép cà chua trong khoang miệng, giờ đây chỉ còn sót lại vị trà đắng chát nơi đầu lưỡi cùng những hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc cho hắn.


"Đừng gọi anh là Cà Chua nữa! Seunghoon, anh yêu người khác rồi!"


"Nói dối!"


Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực, Seunghoon nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo mà hắn từng rất thích, thanh âm có chút hoảng loạn muốn tìm kiếm gì đó nhưng không tìm được.


"Tôi đã cãi nhau với ba là vì muốn ở lại với anh, anh không thể như vậy được ... không thể nào! Không phải tình yêu của chúng ta đang rất tốt sao?"


"Seunghoon, anh không yêu em cũng chưa từng nói yêu em."


Seunghoon khựng lại như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, sững sờ buông tay, rất lâu sau đó khoé môi nhếch thành một nụ cười đắng chát. Seunghoon quay đi, bỏ lại giữa màn đêm một dáng người quen thuộc, nước mắt rơi thành từng giọt, nóng rực.


Rốt cuộc lựa chọn này là đúng hay sai?


Là đúng hay sai thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, không còn đường cứu vãn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro