#21. Anh là tất cả những gì tôi cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




//


Nắng sớm tràn vào khung cửa sổ ngay cạnh chiếc giường trải dài trên mặt đất chiếu sáng cả căn phòng lớn. Cơ thể mềm mại bị lộ ra ngoài tiếp xúc với không khí lạnh khiến anh bất giác rùng mình, Jinwoo choàng tay ôm lấy hắn, áp mặt vào lòng ngực rộng lớn muốn hưởng thêm một chút ấm áp. Seunghoon nhướn người nhích tấm chăn phủ lên cơ thể đầy dấu hôn ám muội rồi ôm anh vào trong ngực, bàn tay ấm nóng xoa lên tấm lưng trần mềm mịn muốn anh được thoải mái hơn một chút. Cẩn thận chạm môi lên vầng trán trơn mịn, ngửi thấy mùi mật ong thoang thoảng trong không khí, khoé miệng hắn vô thức được kéo lên cao có thế nào cũng không hạ xuống được.


"Hoony ~"


Jinwoo từ lòng ngực hắn tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu lười biếng không chịu mở ra, khoé miệng mấp máy kèm theo chất giọng khản đặc của buổi sáng, bộ dạng có chút buồn cười.


"Ừm, tôi ở đây. Anh có muốn ăn chút gì đó không?"


"Muốn ~"


"Dậy thôi. À, vài hôm nữa sẽ đưa anh đến một nơi."


"Đi đâu vậy?"


Seunghoon không trả lời câu hỏi của anh xốc chăn bật người dậy, nhìn Cà Chua nhà mình vẫn duy trì trạng thái lười biếng cuộn tròn trong chăn, bất lực lắc đầu. Cũng phải thôi, ai bảo hắn tối qua yêu thương anh bao nhiêu cũng không đủ hại anh sáng nay mệt đến mắt cũng không mở nổi, hắn cười trừ đành một mình vào nhà vệ sinh thay đồ trước.


Seunghoon xuống nhà, loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn một hồi lâu, sau khi đã hoàn tất hắn mới lật đật chạy về phía phòng ngủ một lần nữa gọi quả cà chua nhà mình tỉnh dậy.


"Cà Chua, đừng ngủ nữa!"


Jinwoo nghe thấy tiếng hắn gọi xoay người ngồi dậy nhưng chưa đầy một giây sau đó lại tiếp tục ngã xuống giường, hình như chiếc giường ấm áp này không muốn anh rời khỏi nó thì phải. Hắn nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của anh, chầm chầm tiến về phía giường một tay đỡ dưới lưng một tay nâng mông, nhấc cả người lẫn chăn rời khỏi giường. Jinwoo choàng tay qua ôm lấy cổ, tựa đầu lên vai phó thác hết cả người cho hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.


"Cà Chua, ngoan ngoãn mở mắt ra đi, hay là anh lại muốn được yêu thương như tối hôm qua?"


Jinwoo ngồi trên thành bồn tắm gà gật muốn ngủ nữa nhưng khi nghe những lời này thì đôi mắt trong veo đã kịp mở to, trừng mắt với cái tên không biết xấu hổ kia rồi sẵn tiện đuổi hắn ra ngoài. Seunghoon bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt anh, áp tay vào đôi má đỏ ửng sau đó hôn một cái lên trán rồi lại thêm một cái lên má.


"Cẩn thận, đừng để bị thương. Quần áo ở ngoài tủ, tôi ở phòng bếp đợi anh."


Tâm trạng Jinwoo vào sáng sớm thực sự rất tốt, mọi việc xong xuôi liền men theo bờ tường chậm chạp đi ra phòng bếp, nhìn thấy Seunghoon liền cười một cái thật tươi thiếu điều còn muốn trưng ra bộ mặt cún con ngoe nguẩy đuôi để hắn biết mình vui như thế nào!


"Anh nên ăn nhiều một chút, thời gian qua rốt cuộc anh ăn uống kiểu gì vậy hả? Ốm đến lộ cả xương quai xanh ra."


"Xương quai xanh hả? Hoony rất thích nó mà, hôn đến đầy dấu đỏ luôn này!"


Seunghoon nhìn những dấu hôn in đầy trên xương quai xanh tinh xảo nhất thời không phản kháng được nữa, im lặng gấp một miếng thịt đưa đến trước miệng, anh cũng phối hợp há miệng ăn một miếng lại thêm một miếng, cười đến tít cả mắt lại.


"À Hoony, quần áo trong tủ của ai vậy, nhiều quá chừng lại còn vừa ngay size của anh nữa! Có phải em đã mang ai khác về đây đúng không?"


"Ừ, toàn bộ số quần áo đó là tôi mua cho người ta."


"Tức là em vừa thừa nhận đã mang người khác về nhà ngoài anh chứ gì!"


Jinwoo làm ra bộ dạng giận dỗi, đến đồ ăn ngon trước mặt cũng không thèm động tới nữa. Hừ, dám mang người khác về nhà, mua cho người ta nguyên một tủ quần áo lại còn dám để anh mặc quần áo của người ta nữa chứ! Cái tên này, tức chết anh mà!


"Số quần áo kia là mỗi lần nhớ người đó tôi đều mua một bộ, đến giờ cũng đầy tủ rồi! Người tôi vừa mang về là người đầu tiên ngoài tôi bước chân vào căn nhà này ..."


Seunghoon ghé sát vào vành tai anh, hơi thở nóng bỏng trượt qua gò má mềm mịn rót hết cả vào tai, quyến rũ kinh khủng.


"Người đó cũng là người tối qua tôi muốn yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, thực sự không đủ. Hiện tại, tôi còn muốn ..."


"Yahh Lee Seunghoon."


Jinwoo trừng mắt cảnh cáo, giận dữ đánh vào vai hắn một cái rõ đau sau đó lại cặm cụi vào thức ăn ở trên bàn, không thèm để mắt đến hắn nữa! Seunghoon một bên cười vui vẻ, một bên xoa xoa cái vai vừa mới bị đánh của mình. Aigoooo, trêu Cà Chua thực sự rất vui, người gì đâu mà đáng yêu muốn chết!


~.~.~.~.


"Cà Chua, mang cái này vào!"


Seunghoon choàng vào cổ anh chiếc khăn len màu xanh giống y hệt cái hắn đang choàng trên cổ, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh hắn nhanh tay kéo cao chiếc khăn choàng, vừa cài lại áo khoác vừa giải thích.


"Hôm đó thấy ở chỗ anh nên tiện tay mang về."


"Em còn giữ cái này hả?"


Jinwoo chỉ vào chiếc khăn len trên cổ hắn, thì ra là muốn hỏi cái này sao?


"Ừ, là của anh tặng không thể tuỳ tiện vứt bỏ được. Xong rồi, chúng ta đi."


Jinwoo để mặc hắn kéo tay ra xe, thắt dây an toàn cho mình rồi lái xe rời đi. Anh lay lay tay hắn, muốn hỏi chỗ sẽ đến nhưng cho đến tận bây giờ hắn vẫn không chịu tiết lộ dù chỉ là một chút. Sau một hồi có cố gắng cũng không hỏi được, Jinwoo tựa đầu vào ghế chán nản chìm vào giấc ngủ. Xe dừng lại trước đèn đỏ, Seunghoon đưa tay vuốt lại mớ tóc lộn xộn trước trán anh, hạ ghế xuống thấp để anh được thoải mái một chút. Đồ ngốc này, nếu biết trước được điểm đến liệu anh ấy có thể ngủ ngon được như thế này không?


Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà quen mắt, nhìn sang quả cà chua nhà mình vẫn đang an ổn chìm trong giấc ngủ miệng bất giác khẽ cười, hôn một cái lên khoé miệng trước khi gọi anh tỉnh dậy. Jinwoo đưa tay dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, sao cảnh vật lại quen thuộc đến thế nhỉ?


"Hoony, phải gặp ngay bây giờ sao?"


Jinwoo níu tay hắn chần chừ không muốn bước vào trong, anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý còn chưa soạn thảo sẵn những gì mình sẽ nói làm sao có thể tay không đi gặp mặt được. Anh hiện tại muốn trốn đi càng nhanh càng tốt. Seunghoon dường như đã nhìn thấu được lo sợ trong mắt anh, hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé, tay chạm lên đôi má đỏ ửng vì lạnh.


"Không phải sợ, mọi việc đều có tôi. Chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?"


Giữa phòng khách rộng lớn, bốn vị trưởng bối nhìn nhau không nói một lời, không khí căng thẳng đến cực độ. Seunghoon dắt tay Jinwoo vào nhà, sau khi cúi chào xong liền dứt khoác kéo người kia vào trong ngực, ôm chặt.


"Ba mẹ, ba mẹ Kim, chúng con sẽ ở bên nhau."


Mọi người không hẹn trước đều đổ dồn ánh mắt về phía ông Lee, người cho đến tận bây giờ vẫn duy trì trạng thái trầm mặc.


"Ba, con chưa từng cầu xin ba chuyện gì, đối với mọi quyết định của ba về tương lai sự nghiệp, con đều ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lần này, con muốn tự quyết định cuộc sống sau này của mình. Jinwoo là người con muốn dùng cả đời che chở, cho dù thế nào con cũng không buông tay anh ấy."


Ông bà Kim hướng mắt về đứa con trai mình dùng cả đời để bảo bọc, hiện tại ngoan ngoãn đứng trong vòng tay của một người khác để cậu ta dùng tất cả những gì cậu ta có mà bảo bọc, yêu thương mình. Tình yêu của hai đứa trẻ này, trải qua biết bao sóng gió cuối cùng cũng tìm về bên nhau thực sự đã khiến cho những người như ông bà cũng phải nể phục mà nhường một bước. Jinwoo đưa ánh nhìn về phía ba mẹ mình, nhận thấy được sự cổ vũ trong mắt họ, anh cũng chầm chậm nâng tay ôm lấy hắn, trong lòng càng thêm kiên định.


"Bác Lee, năm năm trước con từ bỏ Seunghoon vì bác hứa sẽ mang đến tương lai tốt đẹp, hạnh phúc cho em ấy nhưng Hoony thực sự không hề vui vẻ hạnh phúc như con đã tưởng tượng. Vì vậy, xin bác hãy cho phép con ở cạnh em ấy ..."


Jinwoo cố trấn áp trái tim đang đập loạn trong lòng ngực, anh muốn cùng hắn đấu tranh, muốn dùng tất cả dũng khí mà năm năm trước bản thân đã ngu ngốc bỏ lỡ.


"Bác Lee, con yêu Seunghoon."


Lần đầu tiên nói anh yêu Seunghoon trước mặt gia đình và hắn, thì ra cũng có thể rõ ràng rành mạch đến như vậy.


Seunghoon nghe theo lời mẹ Lee dẫn anh về nhà ba mẹ Kim nghỉ ngơi. Nhìn hai đứa trẻ rời đi, lúc này mày ông Lee mới dãn ra, cơ mặt cũng có phần thả lỏng. Không phải ông một sớm một chiều có thể chấp nhận được việc con trai mình yêu đương cùng một đứa con trai khác mà nó lại còn là con trai của hàng xóm, chỉ là hiện tại nếu ông cố chấp ngăn cản như năm năm trước có thể ông sẽ mất luôn đứa con trai này!


"Hai người không có ý kiến gì sao?"


"Thực sự thì từ lúc thấy mắt Jinwoo sưng đỏ vì Seunghoon, tôi đã nói sẽ không phản đối nữa nếu chúng nó thực sự về bên nhau."


"Mấy người rốt cuộc là biết từ khi nào?"


"Hình như là lúc Seunghoon nhà anh gọi Jinwoo nhà tôi là Cà Chua thì phải."


"Em cũng biết từ lúc đó!"


Thế là ba vị phụ huynh nhìn nhau rồi cười một trận, cùng là hàng xóm bây giờ tiến thêm một bậc làm xui gia thì có gì là không tốt.


~.~.~.~.


Jinwoo xin nghỉ phép ở nhà để sắp xếp lại đống đồ vừa chuyển đến từ hôm trước, mọi việc hoàn tất thì cũng vừa lúc Seunghoon tan tầm trở về.


"Cà Chua."


Seunghoon đứng ngoài cửa phòng gọi anh, trong tay còn cầm theo ly nước ép cà chua cố tình huơ tới huơ lui trước mặt anh. Jinwoo háo hức chạy đến chụp lấy nhưng hắn đã nhanh hơn một bước giơ tay đưa ly nước ép lên cao làm anh có với thế nào cũng không tới.


"Hoony, cho anh."


"Trả tiền công trước đã."


"Tiền công á?"


Seunghoon gật đầu, cúi người xuống nhắm mắt đưa môi làm ra bộ dạng muốn hôn không biết xấu hổ. Anh biết mình không thể tránh, liền ôm lấy cổ hắn hôn một cái lên môi giữa lúc muốn rời đi thì anh đã bị hắn giữ lại. Seunghoon vươn đầu lưỡi liếm lấy cánh môi mềm mềm dụ dỗ anh há miệng, bàn tay luồn vào áo xoa lấy cái eo thon, cũng đã hai ngày rồi chưa chạm đến cơ thể này hắn thực sự muốn mang anh lên giường yêu thương một chút nhưng hiện tại hắn còn có việc khác quan trọng hơn.


Seunghoon cắm ống hút vào ly nước ép cà chua rồi đưa đến trước miệng anh, Jinwoo ngoan ngoãn uống lấy, mặt so với ly nước ép kia có phần còn đỏ hơn.


Ly nước ép được uống cạn, chiếc nhẫn lấp lánh nằm dưới đáy ly càng hiện lên rõ ràng. Anh nhìn chiếc nhẫn đã nằm gọn trong lòng bàn tay Seunghoon, rồi mới nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của hắn.


"Trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, tôi mới nhận ra chuyện gì tôi cũng có thể làm. Chỉ duy nhất chuyện ngừng yêu anh là không thể làm được. Tôi thực sự muốn đường đường chính chính nắm tay anh lên lễ đường, muốn dùng cả đời này để yêu thương che chở anh. Vì vậy, Jinwoo gả cho tôi đi."


Nước mắt đong đầy chỉ chực chờ rơi xuống, anh hướng ánh nhìn về phía hắn gật gật đầu. Chiếc nhẫn cưới nổi bật ôm trọn lấy ngón áp út, anh lồng tay mình vào bàn tay to lớn của hắn hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, mười ngón tay giao triền một chỗ.


"Không được khóc, lúc Cà Chua cười mới là lúc xinh nhất!"


Jinwoo gạt nước mắt nhìn hắn mỉm cười, khoe má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má đỏ ửng.


Nụ cười mà hắn muốn bảo vệ nhất.


Rực rỡ đến vô cùng.


End.



Cảm ơn vì đã yêu thương và cùng tôi chăm sóc trại cà chua cho đến ngày hôm nay.

08-10-18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro