#8. Anh là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




//


Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy, Seunghoon không ngừng tự trách bản thân đã dọa anh sợ lại còn khóc đến đáng thương thế này! Tay siết góc áo đến đau, Jinwoo ngẩn gương mặt đỏ ửng ướt đẩm nước mắt nhìn hắn, anh muốn xác thực đây không phải là mơ, Lee Seunghoon bằng xương bằng thịt mang mùi hương quen thuộc đã xuất hiện trước mắt anh rồi!


Vội vàng lau đi nước mắt, vuốt lại mái tóc nâu đã thấm nước mưa, đặt một nụ hôn thật lâu lên vầng trán trơn mịn. Jinwoo nhắm mắt đón nhận hơi ấm dễ chịu, cảm nhận được bàn tay của người nào đó từ từ nâng lên vuốt ve đôi má mềm mại, trước khi hắn chạm vào đôi môi ẩm ướt thì anh đã kịp lùi về sau.


"Có người thấy..."


"Vậy chúng ta vào nhà rồi tiếp tục đi!"


"Em... biến thái!"


"À, thì ra anh thích thể loại biến thái sao? Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt!"


Cái tên này rốt cuộc thời gian qua đã học hành kiểu gì không biết, đầu óc toàn ba cái thứ vớ vẩn đen tối, ngượng chết đi được!


Jinwoo mở cửa vào nhà tự mình đi rót một cốc nước, để lại Seunghoon ngồi lên chiếc ghế gỗ được kê ở gần bàn học. Căn nhà tuy không lớn gì mấy nhưng rất gọn gàng thoải mái, hắn nhìn quanh rồi dừng ánh mắt lên con người ngồi trên giường phía đối diện. Chầm chậm tiến lại phía giường, ngồi xuống trước mặt anh, ôm lấy khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ tay theo thói quen vẫn xoa xoa đôi má mềm mại kia. Cảm giác vẫn như xưa, một chút cũng không bị mòn như lời anh nói.


"Thay đồ đi, không thôi sẽ bị cảm."


"Tối nay em ở lại đây?"


"Không phải tối nay... mà là ở đến khi học hết Đại học. Anh ngốc cái gì, tôi mà không ở đây anh lại đi thả thính lung tung thì sao?"


"Anh không có."


"Nhiều lời nữa thì đừng trách tôi, nhanh đi thay đồ. Mà này, có muốn ăn gì không?"


"Muốn."


Đêm đó trên chiếc giường nhỏ bé của Jinwoo lại chứa đựng thêm một người. Seunghoon dùng cả hai cánh tay ôm lấy anh, hành động tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự chiếm hữu lớn. Vùi mặt vào lòng ngực ấm áp, nghe hắn kể chuyện học hành trong một năm qua và rồi an ổn chìm vào giấc mơ xinh đẹp.


Để canh chừng Jinwoo sẳn tiện tìm thêm việc làm, Seunghoon dùng quan hệ xin được một chân phục vụ trong tiệm cafe mà anh đang làm. Mà làm ở đây thì thực sự hắn mới phát hiện ra một bí mật mà ai cũng biết, Jinwoo thực sự có quá nhiều vệ tinh xung quanh, khiến cho hắn ngày nào cũng ít nhất ôm hai hủ giấm chua lên men chưa tới.


Dạo này, hắn phát hiện thêm một điều nữa là có một người đàn ông cứ đúng bốn giờ chiều là đến đây ngồi đến lúc tiệm đóng cửa, mà tên đó luôn nhìn chằm chằm vào Cà Chua nhà hắn. Hỏi ra thì mới biết tên đó là bạn học của anh, vậy suốt ngày ở đây chắc chắn là có ý đồ bất chính rồi! Nhìn mặt tên đó xem, tuy là có chút dễ nhìn thật nhưng mà nếu nhìn tổng thể thì hắn khẳng định tên này không phải người đàng hoàng gì cho cam! Với lại cả tuần trời chỉ gọi duy nhất một loại thức uống, vanilla latte. Muốn thể hiện cho Cà Chua thấy mình là người ngọt ngào từ trong ra ngoài à!? Haha, buồn cười! Nhàm chán thì có ấy!


Hôm nay, Seunghoon không có ca trực buổi chiều, suy nghĩ một chút liền ghé chợ mua đồ về nấu thức ăn tối cho anh. Cà Chua nhà hắn tuy má bánh bao không bị mòn nhưng mà vẫn ốm lắm, hắn ôm nhiều nên biết, nhất định phải tẩm bổ cho anh, phải nuôi anh cho béo béo lên một chút mới được. Đồng hồ điểm chín giờ tối, Seunghoon đã canh giờ để đảm bảo thức ăn vẫn còn nóng cho đến lúc anh về, nhưng mà đến giờ này Jinwoo vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, trong lòng liền có chút bất an.


Jinwoo đứng trước cửa tiệm cafe đã đóng cửa, ngượng ngùng từ chối lời đề nghị đưa mình về nhà của người đối diện, Seunghoon mà thấy chắn chắc hắn sẽ cắn chết anh cho xem. Người đứng trước mặt anh, suốt một tháng nay ngày nào cũng đến tiệm, anh biết rõ người này muốn gì cũng đã vô số lần từ chối nhưng có lẽ là người này cố tình không để tâm đến lời từ chối của anh thì phải.


"Tớ tự về được mà!"


"Jinwoo, cậu..."


"Cà Chua ngốc, giờ này anh còn chưa chịu về?"


Tiếng gọi của Seunghoon vang vọng giống như một chiếc phao cứu sinh giúp anh thoát khỏi tình trạng khó xử hiện tại. Seunghoon gấp gáp chạy đến, nắm lấy tay kéo anh ra sau lưng, đanh mặt gằn giọng với người đối diện.


"Jinwoo là người nhà tôi, đừng có mà đến đây để dụ dỗ anh ấy nữa! Lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho anh."


Nói xong liền kéo tay anh về nhà, suốt trên đường cũng không nói một lời nào, dỗi rồi sao? Mạnh bạo đóng sập cửa, để người nào đó đứng ngơ ngác sắp bật khóc đến nơi.


"Hoony~"


"Chuyện gì? Khóc cái gì? Tôi đã làm gì anh chưa?"


"Chưa..."


Seunghoon cố nén cười, mang vẻ mặt không chút cảm xúc dần dần tiến tới ép anh vào tường, hai cánh tay chặn hai bên không chừa một chỗ hở. Jinwoo hoảng sợ nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở nam tính gần kề, tim không tự chủ lại nhảy tung lung trong lòng ngực. Hắn cúi người cắn nhẹ một bên má mềm mại, cách một lớp áo hôn xuống vai. Mùi mật ong dịu ngọt từ cơ thể anh thôi thúc hắn tiến đến chạm vào hai cánh môi thơm mềm trước mắt. Tay túm lấy vạt áo đến nhăn nhúm, những nơi hắn chạm qua đều nóng bức đến khó chịu, nhưng anh không muốn bài xích hành động này, ngược lại là thực sự... rất thích!


"Anh là người của tôi cho nên không muốn anh dây dưa với ai khác ngoài tôi. Đã biết chưa?"


"Ưm, b-biết ..."


____


Vote với cmt cũng là một cách cổ vũ tinh thần cho tác giả đó.
Dạo này nó lười dữ dằn. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro