Chương 1: Ba Bịch Xanh Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng một tại thành phố M đúng là lạnh đến kinh người, dù đã qua năm mới nhưng thời tiết vẫn không ấm lên tí nào. Có thể cảm nhận rõ năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Thượng Quan Y Na vì ngủ cả ngày không ăn gì nên bụng đói cồn cào. Vốn dì Lý đã để sẵn đồ ăn, chỉ việc hâm nóng là được nhưng cô chợt muốn ăn mì tôm.
Mới đến nơi này nửa tháng cô cũng chưa đi đâu, nhân tiện đi dạo mát luôn. Nhìn đồng hồ mới sáu giờ tối, nói là tối nhưng bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng. Y Na lấy một áo hoodie rộng thùng thình màu trắng mặc vào. Nhìn bản thân trong gương, kín mít từ trên xuống dưới. Đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng được bọc kín bởi lớp khẩu trang y tế màu đen. Nói tóm lại cả người chỉ còn mỗi cặp mắt màu xám khói lộ ra.
Thở một hơi Y Na cầm theo ví tiền ra khỏi nhà. Cũng không nhớ phải mang theo điện thoại.
Trước đó có nghe dì Lý nói đầu khu có cửa hàng tiện lợi, nhớ mang máng hình như là vậy.
Khu biệt thự này chỉ có vài căn. Đừng nói sẽ gặp chuyện không hay, vì đến cả một con kiến cũng chưa chắc lọt vào đây được.
Ra khỏi khu biệt thự Queen House, Y Na bỏ hai tay vào túi áo hoodie vừa đi vừa ngắm cảnh.
Nơi này tuy không đẹp như khu biệt thự ở Canada nhưng cũng ổn. Bởi nó yên tĩnh, không lo bị tiếng ồn từ những nơi đông đúc quấy nhiễu. Từ nhỏ đến lớn cô đã có thói quen hòa mình vào sự tĩnh lặng của vạn vật. Đặc biệt trong bầu trời đêm thế này, ngoài tiếng côn trùng thỉnh thoảng xuất hiện chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lướt qua, tuy nó mang theo cái lạnh thấu xương nhưng không khiến cô khó chịu.
Sự tươi mát, thanh khiết này có lẽ ai cũng muốn được tận hưởng. Mà cô càng không phải ngoại lệ.
Y Na đi rất chậm, nói là đầu khu nhưng là đầu của khu bên cạnh.
Từ nhà cô rời khỏi khu chỉ mất năm phút đi bộ, sau đó quẹo phải đi mất năm phút nữa mới thấy cửa hàng tiện lợi mà dì Lý nói.
Quả nhiên không khí ở khu này với Queen House khác nhau một trời một vực, như hai thế giới song song cùng tồn tại. Tuy vậy mỗi nơi là một bầu không khí không thể nào dung hòa vào nhau.
Y Na cũng không bị sự ồn ào này làm khó chịu, cô hít hít mũi vì lạnh sau đó đẩy cửa bước  vào.
"7 Up xin chào quý khách." Tiếng nói của nhân viên khiến Y Na giật mình, nhưng chỉ hai giây cô đã gật đầu với cậu nhân viên rồi dạo quanh cửa hàng.
Đoán chắc tối nay không thể nào ngủ nổi cô mua ít đồ ăn vặt thêm một ly trà chanh định sẽ trải qua một đêm cày phim. Đương nhiên ngoài Harry Potter thì còn phim nào có thể khiến cô mê mẩn đây. Xem đi xem lại thế mà vẫn không chán.
Tính tiền xong, Y Na mang hộp mì tôm đến chỗ máy nước nóng. Nhìn làn khói nghi ngút từ hộp mì bay ra cùng với đó là mùi thơm ngây ngất khiến cô muốn chảy nước miếng.
Được rồi, vì gia đình cô xưa giờ nghiêm cấm ăn mấy kiểu thực phẩm ăn liền này nên cô chỉ có thể lén lút vụng trộm nhâm nhi. Số lần có thể thưởng thức những món mì thế này thành ra rất hiếm. Vì vậy mà sự thèm muốn của cô càng tăng dần theo năm tháng. Nói chung câu "Càng cấm càng muốn" quả không sai chút nào.
Nhẹ nhàng bưng hộp mì nóng hổi ra bàn ngồi, lúc này mới thấy ấm áp lên một chút.
Xem ra máy sưởi trong cửa hàng này hoạt động rất tốt đấy.
Lúc định lôi điện thoại ra nghịch thì phát hiện trong túi áo trống trơn. Cô bĩu môi thở dài một hơi. Cái tật không mang theo điện thoại không sao sửa được.
Thỉnh thoảng cũng có khách ra vào nhưng chẳng ai chú ý bên này mà cô cũng vậy.
Cậu nhân viên cứ chút chút lại ngó cô gái bịt cứng đang ngồi ăn. Thật ra cũng không có gì, chỉ là lúc nãy lúc tính tiền nhìn thẳng vào mắt cô ấy, phát hiện cặp mắt kia xinh đẹp đến không tưởng. Là màu xám khói. Vì cậu rõ màu mắt bình thường chỉ có nâu với đen ngoại trừ là người nước ngoài như Mỹ, Anh, Pháp… thì hiếm ai có cặp mắt màu xám như vậy. Cậu nghĩ có thể cô gái này là con lai.
Lại nhìn cái áo hoodie rộng thùng thịnh, đến cả cậu cao mét tám có khi cũng mặc vừa nó đấy. Nhưng ở trên người cô lại không thấy luộm thuộm mà còn tôn lên thân hình mảnh dẻ, cao gầy.
Cậu thật muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô xem thử có như tưởng tượng không. Có điều cô ngồi xoay lưng về phía cậu lại phủ cái mũ áo to rộng lên đầu nên chẳng thể chiêm ngưỡng được dung nhan con gái người ta.
Tiếc nuối một hồi thì khách khứa thi nhau ra vào nên cậu cũng bỏ luôn mấy thứ vừa nghĩ ra sau tiếp tục công việc.
Y Na ăn xong cảm thấy no đủ rồi mới định ra về, bất chợt bụng cô như có một bàn tay nhào nắn, cô nhăn mày ngồi lại ghế. Sau đó cảm nhận được một dòng ấm nóng dưới thân trào ra. Lúc này còn không hiểu nguyên nhân gì nữa mới lạ. Bà dì tới rồi. Cô nhẩm tính ra là sớm hơn vài ngày. Chuyện này cũng không có gì lạ lùng vì bà dì này nắng mưa thất thường, giống như tùy tâm trạng vậy. Thích tới sớm thì tới, thích tới muộn thì tới nói chung là ta phải chiều bà chứ bà chẳng bao giờ nghe lời oán than của ta.
Nhớ ra ở nhà cũng không còn băng nên Y Na đứng dậy vứt hộp mì vào thùng rác rồi đi chậm tới quầy đồ dùng cho phụ nữ. Lấy ba bịch kotex không cánh lần nữa đến quầy tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro