Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, ngày mà nó đáng ra đc nghỉ ngơi thì phải đi "dạy học" cho cái thằng trời đánh ấy, mệt mỏi vác cái thân nó xuống giường, vscn, mặc chiếc váy tím mẹ mới mua cho rồi xách cặp đi xuống nhà một cách miễn cưỡng.
"Hế nhô con gái, sao hôm nay dạy sớm vại? Ngồi xuống ăn sáng đi" bố nó đang đọc báo thấy nó liền tò mò hỏi.
"Con phải đi dạy học, con xin lỗi nhưng con muộn mất rồi, bye pa pa, bye ma ma" nó vội vã vơ miếng bánh mì mứt ở trên đĩa rồi chạy đi.
"Ayyya, con gái tôi nhớn quá ruồi bà nó ạ, còn đi dạy học cơ đấy, nó thật là chững chạc giống i như tôi."
"Ông có vào ăn ko thì bảo?" mẹ yêu của nó lên tiếng.
"Đây đây thưa vợ."
             ...................
Nó chạy hồng hộc tới trước căn biệt thự to tướng của Hoàng gia.

"Tới muộn mất 1'20s, học xong lo mà chịu phạt đi." hắn đã chờ sẵn trước cửa từ khi nào.

"Hoàng Bảo Long, mày muốn tao chết mới vừa lòng sao?" nó thở hồng hộc, nói ko ra hơi.

"Cứ cho là vậy đi" hắn lạnh lùng bước vào nhà.

"Đáng ghét, chó chết, bà đây ko chấp, hừ, đúng là oan gia mà." nó lẩm bẩm, miễn cưỡng theo sau.

"Hãy đợi đi, tôi sẽ cho cô đẹp mặt" hắn thì thầm, mặt lộ rõ tia gian xảo.

....................trong phòng hắn..................

Ri: "Chungs ta bắt đầu từ chương một...

"Oáp! Chán qua đi, em giảng bài cho bổn thiếu gia đây kiểu đấy đó hả?" hắn ta thở dài.

"Tập trung đi, bổn cô nương ta đây cx ko muốn đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi, .. TẬP TRUNG!"

"Đau đầu quá, tôi mệt lắm rồi, hay chi bằng... em mua vui cho tôi đi?"

"Mày bỏ cái xưng hô hỗn hào ấy đi, đừng quên tao là cô giáo của mày"

"Vậy sao, thế mà tôi lại thấy ko phải" hắn nhếch mép.

"Mày vừa vừa phải phải thôi, tao chịu hết nổi rồi, tao nói cho mày bt..."

"Nói j?" Hắn kề mặt sát vào tai nó cho tới khi tai nó đỏ bừng lên vì ... nóng.

"Mày.... mày tránh ra" nó cố đẩy hắn ra nhưng ko ngờ đã bị hắn đè vào bức tường cạnh đó.

"Còn lời j muốn nói?" hắn cố tỏ ra ôn nhu.

"Mày... rốt cuộc mày muốn j...uhm" hắn đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn đầu của cả nó và hắn. Hắn cắn chặt tới nỗi môi nó rỉ máu mới chịu buông.

"Tôi phạt em đó, từ lần sau mà đi muộn nữa thì sẽ nặng hơn" hắn cười đểu.

"Mày có bt mày vừa làm j ko? Mày vừa cướp đi nụ hôn đầu của tao đấy thằng khốn ạ"

"Ai quân tâm chứ?"

"Mày, mày là thằng hèn" nó khóc, từ đầu nó đã ko ưa j hắn rồi, nay thêm việc này khiến nó càng căm phẫn, nó lau vội nước mắt đang hòa vs máu trên môi nó, nó thấy ghê tởm, nó muốn về nhà, nghĩ là làm, nó vơ đống sách ở trên bàn học của hắn chạy ra khỏi cửa phòng.

"Vậy sao? Trò vui vẫn chưa bắt đầu mà" hắn nhếch mép.
      .................................
Về đến nhà, nó chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại, úp mặt xuống giường, nó tự nhắc nhở bản thân không đc chấp thằng nhãi đó, nhưng nó vẫn ko tin đc là mình lại bị hắn bắt nạt.
......

......

......
       Ngoại truyện nà:
1 năm trước:
"Hot boy kìa má ơi!!"
"Người đâu đẹp trai vại trời ơi♡♡"
"Lớp mình đúng là có phúc à nha"
"^&:^;;***#5//7^"
"#^/';*$$$$!/&&;"

Hắn bước vào:
"Chào, tôi là Long."

"Mi, trai đẹp kìa." Trang hích vai nó.

"..."

"Sao vậy thích người ta rồi đúng ko?"

"Mày... chỉ được cái hiểu tao" nó thì thầm vào tai Trang.

"Vậy... để tao giúp" Trang thì thầm lại.

"Bộ mày ko thích hả" nó ngạc nhiên, con Trang cx có lúc ko mê trai đẹp hả? Khó hiểu thật.

"Ko phải ko thik" Trang biện hộ.

"Vậy tại sao giúp tao?" nó thắc mắc.

"Lòng tao chỉ đủ chỗ cho ông Dũng thôi" Trang hất cằm về phía chàng trai ngồi phía trước.

"..." nó nhìn Trang mỉm cười gian tà.

"..." Trang nhìn nó với nụ cười cx nguy hiểm ko kém.

Valentine:

"Này" Trang đưa cho nó hộp quà màu hồng.

"Gì vậy? Bộ mày yêu tao hả?" nó cầm lấy hộp quà.

"Chocolate đấy, tỏ tình vs Long đi"

"Ngại lém, ai lại lộ liễu thế"

"Nhanh lên ko nói nhiều" Trang đẩy nó tới chỗ Long hay ngồi ở khu nhà d. Bỗng bắt gặp Dũng đang ngồi nói chuyện vs Long.

"Ây! Thế là sao hả Dũng, bộ mày quen Long hở" Trang lên tiếng.

"Ờ thì... nó là... bạn chí cốt của tao... ờ..." Dũng quay sang Long, bắt gặp ánh mắt tóe lửa đang nhìn chằm chằm vào mình nên im.

"Thôi kệ, mày đi theo tao, tao có việc muốn nói" Trang kéo Dũng đi, để lại con bạn nó đang tội nghiệp loay hoay vs hộp quà và hắn trước mặt. Dũng thì phởn ra mặt nhưng khi con Trang kéo đến nửa cầu thang thì dừng lại, giờ thì nó ms hiểu ra mọi chuyện, trong lòng bỗng  thấy hơi buồn nhưng cx nhờ thằng đồng chí của no mà nó ms đc đứng cạnh Trang, đc Trang nắm tay kéo đi và... (bỏ đi, quay lại vs cặp nhân vật chính)

"..."

"Có việc j sao?" hắn lạnh lùng hỏi.

"Ờ... không có j... à mà có..."

"Nói nhanh, mất thời gian quá" vẫn bộ mặt lạnh như băng.

"Ờ.... tao... tao.... TAO THIK MÀY!" nó cúi gầm mặt xuống, hai tay chìa hộp quà ra, nó cảm giác như thế giới sắp xụp đổ.

"Vậy thì sao?" hắn vẫn nguyên bộ mặt ấy.

"Mày... cho tao làm bạn gái mày nha" nó lí nhí nhưng đủ để cho đối phương nghe thấy.

"Tao, không, thích, ok? Mấy cái bọn con gái như mày, học giỏi thì đc ích j, không lo trang hoàng lại cái nhan sắc đi mất thời gian tỏ tình vs bổn thiếu gia đây rồi lại bị từ chối, hừ, bọn rảnh nợ."

"..."

"Sao, tao nói trước là đừng giở cái trò dọa chết hay nước mắt nước mũi j ở đây, ko ích j đâu" hắn cười đểu.

"Mày là thằng chó"

"Cái gì cơ? Chó hả? Vậy thì mày là cái j?" hắn vừa nói vừa giựt lấy hộp quà trong tay nó.

"Mày làm j vậy, trả đây!"

"Ko phải quà này cho tao sao?" hắn cầm lên lắc lắc rồi quay đi, tiện thể quăng chiếc hộp đáng thương vào thùng rác gần đó.

"Mày... thằng khốn! Tao nguyền mày sẽ ko bao giờ có đc tình yêu thực sự! Tất cả những người con gái mày yêu thương đều sẽ bỏ mày mà đi hết" nó gào lên, ko chạy theo, cx ko níu kéo, giờ phút đó khiến nó nhận ra, giờ hắn chỉ là một cái gai nhọn trong cuộc đời nó.

"Cảm ơn nhiều" hắn vẫn ngạo mạn vẫy tay chào

Từ đó, nó ko còn tin vào tình yêu sét đánh hay một cái j đó tương  tự... đặc biệt là vs hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro