Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            ***

"Huhu ... mẹ ơi ... ba ơi ... Thiên Yết ơi ... sao anh nỡ bỏ tôi đi ... huhu !!!" Tiếng khóc của ai đó khi nghe thấy tiếng nói

"Huhu ... Cừu trụi lôngg ... tôi bảo anh đừng đi mà sao anh cứ đi ... huhu !!!" Cô nàng bên cạnh không kém . Thiên Yết với Bạch Dương nghe song bịt miệng mà cười . Hai cô ngốc này . Rồi vén chăn lên , búng trán mỗi người phát .

"Cô đuổi tôi đi nhaaa !"

"Uii ... Ủa ? Sao búng tôi ?" Kim Ngưu với Song Ngư tỉnh bơ , ngẩng mặt dậy nhìn nhau , ma biết búng trán ??? Không , đây là người chứ không phải ma ... Mẹ ơi !!! Chả lẽ có trộm ...

"Đang nghĩ cái gì thế ? Tôi , Thiên Yết đây ." Kim Ngưu nghe thấy tên Thiên Yết cái là cô bật tung chăn nhảy lên người Thiên Yết rồi bù lu bù loa ...

"Oa oa .. đừng bỏ tôi mà đi ... tôi không đuổi anh nữa đâu ! " Thiên Yết ôm lấy Kim Ngưu , anh vỗ vỗ nhẹ lưng cô .

"Anh đây anh đây !" Kim Ngưu nghe thấy tiếng anh trong ngừoi cô nhẹ nhõm hẳn , cô có cảm giác rất an toàn khi nghe thấy tiếng Thiên Yết , cô gục đầu vào vai Thiên Yết , rồi nói :

"Đừng có mà đi đâu đấy !" Rồi ngủ luôn trên vai Thiên Yết , căn bản là người Thiên Yết ấm , mùi hương của anh lại rất dễ chịu , tay anh còn vỗ vỗ nhẹ lưng cô khiến cô rất nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ . Thiên Yết mỉm cười . Anh không đi đâu nữa . Anh ở đây với cô . Bảo vệ cô ~

"Anh biết rồi ! Anh ở đây với em ! Anh không đi đâu nữa !" Rồi anh bật đèn pin điện thoại lên rồi đi sang phòng bên cạnh , từ từ đặt cô xuống giường , tay Kim Ngưu vẫn ôm chặt người Thiên Yết , anh cũng nằm xuống cùng cô , tay vẫn động tác đó vỗ vỗ nhẹ lưng cô . Kim Ngưu cọ cọ vào người anh rồi mỉm cười , nói mơ :

"Thật ấm . Thật dễ chịu ." Thiên Yết ngạc nhiên rồi đôi môi anh cong lên , khẽ cúi xuống hôn má cô "Em thật đáng yêu ." Suy nghĩ của Thiên Yết , anh kéo chăn lên , vòng tay ôm Kim Ngưu . Rồi tự dưng nhớ ra gì đó , anh lấy điện thoại ra

"Sáng sớm mai mang quần áo đến nhà có cửa màu xanh ở đường X2 , xe tôi ở ngoài đấy . Tối nay tôi không về đâu ."

"Vâng thưa thiếu gia !"

                               ***

Song Ngư nghe thấy tiếng Thiên Yết rồi nhìn qua bên cạnh . Cô cố nhìn xem người trước mặt là ai ?

"Cừu trụi lông ? Là anh à ?" Lông mày Bạch Dương khẽ nhếch lên , khoé môi giật giật . Cừu trụi lông ? Cô nghĩ cô đang nói cái gì đấy ? Anh định lên tiếng thì cô chặn miệng :

"Tôi bảo anh đừng đi mà . Sao anh vẫn đi . Tôi sợ thật mà ... Kim Ngưu nói vậy thôi , cậu ta cũng sợ lắm . Người cứ run liên tục khi các anh đi khỏi , tỏ ra mình mạnh mẽ thì mình được lợi gì đâu ? Thà yếu đuối để được bảo vệ còn hơn ..." Song Ngư nói ra một tràng khiến Bạch Dương đứng hình , rồi anh mỉm cười đến cạnh cô .

"Vậy đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa ."

Song Ngư ôm lấy Bạch Dương miệng không ngừng nói

"Không được đi ... tôi sợ lắm ... đừng đi ..." Bạch Dương hơi bất ngờ rồi vòng tay qua ôm lấy cô . Song Ngư khẽ mỉm cười , rồi cô thiếp đi trong lòng anh .

Đêm đó , trời mưa càng ngày càng to , gió lạnh khẽ lùa vào cửa sổ , có người nào đó bất giác run lên vì lạnh nhưng rồi cái lạnh cũng tan đi , khi cái ôm của ai kia siết chặt .
***

Sáng hôm sau , Kim Ngưu tỉnh dậy , cô cựa quậy thì thấy có cánh tay to lớn đang ôm lấy mình , cô quay lại nhìn ... là Thiên Yết . Rồi hai má Kim Ngưu dần dần đỏ lên , cô nghĩ lại tối qua ... aaaa ... Thật ngại mà , đuổi anh ta đi , nhưng lòng lại đang rất mong anh ta  đừng đi .

"Tỉnh rồi à ?" Đôi mắt Thiên Yết mở hờ hờ , cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình . Kim Ngưu gật nhẹ , cô đang rất là ngại , ngại đến mức chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó thôi . Thiên Yết mỉm cười , anh đã dậy từ lâu , anh thay quần áo xong do ngừoi nhà anh mang đến , đang chuẩn bị xuống nhà thì nghe thấy tiếng Kim Ngưu nói mơ :

"Ơ ơ ... Đợi em ! Đợi em với ." Thiên Yết mỉm cười đi tới chỗ Kim Ngưu đang nằm , vỗ vỗ nhẹ lưng cô , cô bất giác mỉm cười nhẹ , hai tay vươn ra , ôm lấy tay Thiên Yết . Thiên Yết thấy Kim Ngưu ôm tay , khẽ nói :

"Nào ! Anh đây ! Bỏ tay ra . Anh sẽ ở đây đợi em ." Kim Ngưu khẽ gật nhẹ rồi buông lỏng tay anh , Thiên Yết nằm xuống , ôm lấy cô .

"Cô không định đi học à mà cứ nằm ì ra thế ." Thiên Yết nhìn cô gái trong lòng mình cứ cúi gằm , rồi cô ngẩng lên , khiến đầu cô với anh đụng cái Bốp ... đau điếng . Thiên Yết đứng dậy , xoa xoa cái cằm , người toả sát khí nhìn Kim Ngưu , lần đầu tiên anh như vậy ~ Khiến Kim Ngưu không khỏi sợ , cô thò chân ra khỏi giường rồi nhẹ nhàng đi vào nhà tắm , một lúc sau cô chui ra. Thiên Yết vẫn toả sát khí ngùn ngụt ~ Kim Ngưu rón rén đi tới gần anh , ngó ngó cằm anh , may quá nó đỏ thôi . Thiên Yết tay Kim Ngưu , kéo cô đối diện với anh , anh dí sát vào mặt cô .

"Em hư rồi đấy !"

"Á ... tôi ... tôi lỡ ..." Hai má cô ửng hồng lên , đôi môi đỏ mọng khẽ chu chu lên . Khiến Thiên Yết bất lực trước vẻ đáng yêu của cô . Anh thở dài cái rồi cầm tay cô , đi xuống nhà . Song Ngư và Bạch Dương đã chờ sẵn hai người ở dưới . Thấy khuôn mặt Song Ngư có vẻ thẹn thùng , Kim Ngưu nhẹ nhàng bước đến :

"Này ! Hai má cậu đỏ kìa ."

"Á ... " Song Ngư giật bắn mình rồi cô quay lại nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt không thể "yêu thương" hơn "Tên chết bầm nhà cậu ! Muốn doạ chết người ta à !"

"Đâu ! Mà sao hai má cậu đỏ thế " rồi ngoay ngoắt ra Bạch Dương , cậu ta vẫn rất bình thản ."Nè ! Cừu trụi lông ! Cậu có làm gì Song Ngư của tớ không đó !"

"KIM NGƯU ! Cậu đang nói nhảm cái gì đấy !" Cả hai đồng thanh , chĩa ánh mắt sét đánh vào Kim Ngưu , khiến cô phải trốn sau Thiên Yết . Thiên Yết lườm hai người . Nhất là con Cừu kia , dám lớn tiếng với Kim Ngưu . Bạch Dương nhìn ánh mắt của Thiên Yết thì cảm thấy lạnh sống lưng . Mình đang quát ai thế này ! Thôi chết rồi . Song Ngư tráng ánh mắt của Thiên Yết . Cô không khỏi làu bàu :"Kim Ngưu ! Có Thiên Yết ở đây nên cậu mới yên thôi nhé !"

"Đi học !" Thiên Yết gằn giọng rồi đi ra ngoài , phòng hai người kia , Kim Ngưu lon ton leo lên đi trước Thiên Yết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro