Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua thêm vài giờ đồng hồ, cuối cùng cánh cửa cấp cứu cũng mở ra, ánh đèn đỏ cũng được tắt đi. Ann cố nén hơi thở khó khăn của mình, hướng mắt đợi chờ người mặc blouse trắng bước ra.

"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân."

"Tôi và họ là người thân của Cheer." Kwang gấp gáp nhìn vị bác sĩ, sau đó khó hiểu nhìn Ann.

Trái ngược với cảnh tượng mọi người nghĩ, Ann vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, không có biểu hiện nào mà người khác có thể nhìn ra được.

"Bệnh nhân hiện tại đã an toàn, chúng tôi sẽ chuyển về phòng hồi sức sau khi hoàn tất kiểm tra một lần nữa."

Kwang mỉm cười gật đầu. "Tôi cảm ơn bác sĩ."

Cả bốn người lúc này mới nhẹ nhỏm được phần nào, nghe được thông báo Cheer qua cơn nguy kịch giống như gỡ bỏ được vài tảng đá nặng đang đè lên người.

"Được rồi, chị Ann về nghỉ ngơi đi. Bọn em ở đây thay chị." Nor quay sang Ann nắm lấy tay chị.

"Vậy được. Tôi quay về rồi sẽ vào ngay."

Ann nhanh chóng đứng lên rời khỏi, bỏ lại phía sau 6 cặp mắt không ngừng nhìn nhau khó hiểu. Từ lúc nhận được tin Cheer có thể sẽ không qua khỏi, Ann chỉ khóc một ít rồi lại ngưng hẳn, về sau một giọt cũng không tuôn ra khiến mọi người xung quanh một phen lo lắng. Chị bình tĩnh đến lạ thường, đến độ mà nếu có người lạ đi ngang qua còn tưởng người bên trong phòng cấp cứu không có liên quan đến chị vậy.

"Hai người về phòng hồi sức đi, để tôi đi hoàn thành tất cả thủ tục còn lại của Cheer." Kwang mệt mỏi nhìn Nor và Kartoon, mặc dù Cheer đã không sao nhưng mà Kwang cũng chưa thoát khỏi ám ảnh khoảng khắc nhìn thấy Cheer nằm gục trong container, một thân toàn máu.

Kwang đi về phía ngoài để tìm quầy làm thủ tục, khi bước chân cô đi đến gần cầu thang bộ, Kwang nhìn thấy Ann, người phụ nữ khi nãy vô cùng bình tĩnh mà rời đi trước mặt cô, Ann dựa vào tường, thút thít nhỏ giọng, chị ấy không ồn ào, nhưng chị ấy lặng lẽ rơi nước mắt, cứ như vậy một hồi lâu đến khi thấy Ann đưa tay lau nước mắt, Kwang hơi lùi về sau vài bước tránh để Ann phát hiện, như vậy sẽ không khiến cả hai khó xử.

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Ann bước đi giữa hành lang, Kwang thở dài, thấy sống mũi cay xoè, cô bị cảm động bởi những gì Ann thầm lặng dành cho Cheer. Cuối cùng Kwang cũng hiểu được, tại sao Cheer lại liều mình muốn ép Sila vào tù và nhất quyết kéo Ann về bên cạnh mặc kệ bỏ đi mạng sống.

***

Khi Cheer tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau đó, cô mở mắt ra rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, vì động tác nhanh quá khiến cô không tài nào thích ứng với thứ ánh sáng bên ngoài. Nằm thêm một lát rồi mới lại mở mắt, lúc này mùi thuốc khử trùng khó chịu lập tức xộc thẳng vào mũi cô. Ôi trời cô ghét nhất là mùi bệnh viện.

Cảm giác khó chịu từ mũi vẫn chưa hết thì cảm giác khác liền đến, Cheer nhăn mặt chuyển mắt nhìn về phía bàn tay, kim truyền nước biển ở trên tay cô, đau chết đi được.

Cheer vội hít một ngụm khí lạnh vào, trừng mắt cắn răng chịu đựng cơn đau nhức cuối cùng từ vai của mình, bất giác không ngăn được khẽ rên nhẹ. "Aaaa..."

Ann đang đứng tựa mình vào cửa sổ, chị thả ánh mắt nhìn ra bên ngoài sân bệnh viện, đột nhiên bị âm thanh từ phía giường bệnh làm chú ý. Ann quay người lại nhìn, Cheer đã tỉnh rồi.

"Em tỉnh rồi." Ann cầm theo ly nước đi đến chỗ Cheer "Uống chút nước đi, tôi ra bên ngoài gọi bác sĩ."

Cheer nhận lấy ly nước từ tay Ann, uống một hơi hết cạn vẫn chưa vơi bớt được sự khô rát nơi cổ họng. Khẽ đưa mắt nhìn Ann, chị lúc này không có gì gọi là lo lắng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Cheer cũng không dám lên tiếng nhiều, vì chính cô đang là người làm sai, nhìn thấy Ann quay lưng rời khỏi phòng, cánh cửa được khép lại, nhìn quanh chẳng còn ai, nơi ngực trái bỗng nhói đau. Chị là không thèm quan tâm cô nữa sao?

Vị bác sĩ bước vào, theo sau còn có Ann và Kartoon. Cheer ngoan ngoãn để họ nhanh chóng kiểm tra, rất may viên đạn không đi lệch hướng quá nhiều, nếu không e rằng nó sẽ xuyên thẳng qua ngực trái, kiểm tra thêm lần nữa, sau đó cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ở lại bệnh viện một khoảng thời gian để vết thương lành lại là được. Lời nói của người mặc blouse trắng khiến môi Cheer giật giật, lần đầu tiên đứng giữa ranh giới sống chết cô mới biết trân trọng và khao khát sống đến nhường nào.

"Cậu bị điên khùng sao? Tự dưng nhúng tay vào mấy chuyện này?" Kartoon giận dữ đi lại nói với Cheer sau khi thấy bác sĩ đã ra khỏi cửa.

"Kartoon..." Cheer thở hắt "Tớ bây giờ là bệnh nhân đấy."

"Mặc kệ cậu, tớ còn hận vì bây giờ không thể đem cậu ra đánh một trận, nên chỉ có thể chửi mà thôi. Cậu doạ mọi người một phen muốn không thở được, cậu biết là hôm đó cậu thiếu máu nhiều đến cỡ nào không? Cậu có biết là cậu có nguy cơ chết đi rất cao không? Cậu không nghĩ cho cậu thì ít ra cũng phải nghĩ cho chị Ann, cho tớ chứ." Kar lập tức tẩn cho Cheer một tràn làm cô cũng im bặt, vừa nói nước mắt vừa rơi.

"A đừng khóc, tớ hiện tại đã ổn rồi. Cậu khóc như thế tớ không dỗ được." Cheer đau lòng nhìn Kartoon không ngưng lau nước mắt, thường khi Kar khóc cô sẽ là người ôm lấy cậu ấy dỗ dành, bây giờ không thể cử động mạnh nên đành trơ mắt ra nhìn.

"Kartoon ở lại với Cheer nhé, tôi ra ngoài một lát."

Ann nãy giờ vẫn giữ im lặng, đến lúc thấy bản thân khó chịu thì mới lên tiếng, chị quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. Kartoon nhéo nhẹ vào một bên eo của Cheer.

"Nè, có chuyện gì vậy? Cậu đã làm gì chị Ann?"

"Cậu nhìn tay tớ xem, đều bị thương. Không thể làm gì chị ấy."

Kartoon bặm môi trừng mắt với Cheer, giờ phút nào rồi mà còn giỡn. "Cậu nghiêm túc đi, chị Ann làm sao vậy?"

Cheer thôi không cười, khẽ lắc đầu. "Tớ không biết, từ lúc tỉnh dậy đến giờ chỉ nói với tớ 2 câu thôi, về sau đều im lặng."

Biểu hiện của Ann nãy giờ cũng khiến Cheer lo lắng không ngừng, nhưng cô không tiện trưng bộ dạng sốt sắng trước mặt Kartoon, chỉ có thể lặng nhìn chị ấy ra khỏi phòng. Cheer thật sự sợ Ann cảm thấy không khoẻ, hay đại loại có gì đó khó chịu mà không muốn cùng cô giải bày.

"Cậu ở đây đi, tớ ra ngoài tìm chị ấy."

***

Kartoon rất nhanh có thể tìm thấy Ann, chị ngồi một mình trên băng ghế, ánh mắt đượm buồn. Kar nhẹ nhàng bước đến, tránh khuấy động không gian tĩnh lặng xung quanh Ann.

"Cheer đã ngủ rồi sao?" Ann lên tiếng, từ xa đã cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía chị, nhưng chị không buồn quan tâm, chỉ khi người đó ngồi xuống bên cạnh chị mới đoán được là ai.

"Cậu ấy vẫn còn thức. Chị...có ổn không?" Kartoon nhìn đôi bàn tay đang siết nhặt vào nhau của Ann.

Ann nâng mi lên, liếc nhìn Kartoon, sau đó im lặng một hồi mới lên tiếng. "Nhìn thấy Cheer nằm đó, xung quanh đều là kim tiêm, băng gạc trên vai lại thấm máu, những thứ đó nhắc nhở chị nhớ chị là ai. Chị thật sợ, chị muốn ôm lấy em ấy..." Ann lắc đầu " Nhưng chị không dám, chị sợ sẽ một lần nữa đẩy em ấy vào nguy hiểm, sợ em ấy vì chị mà mất đi hơi thở..."

"Vậy chị phải sống thế nào?"

Kartoon lắc đầu, dang tay ôm Ann vào lòng an ủi. "Chị Ann, có trách thì hãy trách cậu ấy đi. Chị có thể vì cậu ấy mà làm mọi thứ, cậu ấy cũng muốn vì chị mà gánh vác phần còn lại. Chị biết tính cách Cheer mà đúng không? Cậu ấy nhất định sẽ không làm gì mà không suy nghĩ. Hiện tại đã ổn, cậu ấy đang rất lo cho chị đấy."

"Nhưng mà tôi vẫn rất sợ, em ấy như vậy là một phần vì tôi."

"Bây giờ không phải là lúc chị tự trách. Chị biết không, Cheer từng tâm sự với em rằng cậu ấy có người không thể buông cũng không thể giữ, năm ấy Cheer ở Pháp từ lâu đã phát hiện chị cho người theo dõi cậu ấy nhưng vẫn không muốn lẫn trốn, cậu ấy sợ chị sẽ phát hoảng nếu một ngày không tìm được cậu ấy."

"Cheer chỉ mạnh miệng hù doạ muốn giết chị thôi, nhưng thật lòng cậu ấy luôn đứng sau bảo vệ chị, hợp đồng kiện tụng của công ty chị đúng ra sẽ rất nhiều, nhưng cậu ấy đã chặn lại hết, chừa lại một cái chỉ vì không chịu được nhìn chị cực khổ. Chỉ trách cậu ấy không bỏ xuống được thù hận, đến khi chị bị ép gả cho Sila mới nhận ra thì quá muộn. Cậu ấy làm tất cả là muốn đánh đổi một phen, chỉ vì cậu ấy hối hận, Cheer yêu chị nhiều hơn những gì cậu ấy từng nghĩ."

Ann không ngờ chuyện chị cho người đi sau Cheer gần 10 năm ở Pháp lại bị phát hiện, Cheer sớm nhận ra tình cảm của chị nhưng vẫn không cự tuyệt, vẫn vờ như không biết, vẫn âm thầm bảo vệ chị. Nước mắt kiềm nén lại tiếp tục lăn dài trên má.

"Được rồi, chị mau vào với Cheer đi. Cậu ấy đang đợi chị đấy." Kartoon đưa khăn giấy cho Ann, sau đó mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt không ngừng thút thít.

"Cảm ơn em, Kartoon."

"Không sao. Là việc em nên làm." Nhìn Ann rời khi, Kartoon cong môi cười, nhưng trong lòng cũng lo lắng không ít. Về sau vẫn còn trở ngại, tình yêu của họ quá trắc trở, nhưng thứ tình cảm quá lớn, chắc chắn sẽ vượt qua được giông bão.

***

Cheer nằm trên giường bệnh vô cùng nhàm chán, đối với một người năng động như cô mà phải ở yên một chỗ thì thật giống cực hình. Đôi mắt khép hờ chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bị tiếng mở cửa kéo lại, Cheer hướng mắt nhìn người chuẩn bị bước vào phòng, là Ann. Cô hớn hở trưng ra vẻ mặt tươi tắn nhất, nở nụ cười xán lạn nhìn chị, nhưng mà khi thấy đôi mắt Ann phiếm hồng liền khiến Cheer ngưng lại. Chị ấy vì sao lại khóc?

Ann mặc dù đã thấy thoải mái được một chút nhưng mỗi khi đối diện Cheer lại không ngăn được trách cứ bản thân, chị vẫn muốn giữ im lặng để xem Cheer sẽ làm gì. Ann bỏ qua Cheer, đi đến sofa ngồi xuống, cầm lấy một cuốn tạp chi mà xem.

"Chị Ann..." Cheer nuốt khan "Em muốn uống nước."

Chị không nói gì, nhanh chóng đem ly nước đến cho Cheer, vừa định quay đi đã bị Cheer kéo mạnh lại, cả người bất ngờ ngã về sau, đè lên Cheer.

"Aaa..." Cô nhăn mặt, cơn đau ập đến khiến đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

Ann vội vàng ngồi dậy, lo lắng nhìn nét mặt đau đớn của Cheer. "Em làm sao lại kéo tôi mạnh như vậy. Ở yên đây, để tôi tìm bác sĩ."

"Không được, đừng gọi bác sĩ." Cheer vẫn kiên quyết giữ chặt tay Ann.

"Em đau như vậy không gọi bác sĩ thì làm sao?" Ann cuống quýt, muốn gỡ tay Cheer mà đi. Chị sợ làm ảnh hưởng tới vết thương của cô, như vậy sẽ không thể mau lành được.

"Ôm em đi." Cheer lợi dụng thời cơ đôi mắt đang trực trào nước, cô chớp chớp mắt để nước mắt dễ dàng rơi ra.

"Mau lên, ôm em đi..."

Ann không biết phải làm gì lúc này, chị lập tức ôm chầm lấy Cheer, đưa tay như thói quen vuốt nhẹ ở lưng cô. "Để tôi đi gọi bác sĩ được không? Em đang đau lắm đúng không?"

"Em hết đau rồi." Cheer bật cười khúc khích "Sao lại không nói chuyện với em?"

Cheer cảm nhận được động tác ở tay của ai kia đã ngưng lại, chị ngẩn người một lúc, hoá ra là Cheer đang bày trò với chị. Ann hừ lạnh, rời khỏi cái ôm, Cheer lấy thời cơ lúc chị lo lắng sợ hãi vì cô mà trêu ghẹo chị, người này đáng giận thêm.

"Chị à...em xin lỗi." Cô thấy nét mặt cực kì căng của Ann liền biết lần này tội lại chồng thêm tội.

"Em im miệng." Ann lấy tay chỉ mạnh vào trán Cheer.

"Đừng như vậy mà, em biết lỗi rồi." Cheer bĩu môi "Em sẽ không làm gì khiến chị lo lắng nữa."

Ann nghe Cheer nhắc đến chuyện chị giấu kín, nhất thời máu nóng dồn lên não, không nhịn được tức giận.

"Em muốn chết thì cũng nên nói với tôi một tiếng đi, để tôi dọn đường cho em chết thoải mái một chút. Đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn giữ máu liều trong người, xui cho em là lần phẫu thuật vừa qua cũng thay máu mới cho em rồi. Lần sau muốn chết thì tôi cùng chết với em."

"Em...có biết là tôi lo lắm không?" Nói đến đây nước mắt lại một lần tuôn rơi "Tôi sợ hãi phải nhận cái xác chết tiệt của em, tôi sợ hãi em bỏ tôi lại một mình, tôi đã tự dặn lòng nếu em không qua khỏi thì Ann Sirium chắc chắn sẽ chết theo em."

Cheer xót xa, nén cơn đau ở vết thương cố dang tay ra ôm lấy chị dỗ dàng, đặt cằm lên vai chị, hơi nghiêng đầu hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên mái tóc và nơi cổ của chị, mùi hương mà không loại nước hoa nào sánh bằng, đó là mùi trên cơ thể chị, mỗi lần ôm lấy chị cô liền tìm đến thứ hương thơm dễ chịu này.

"Em sẽ không như vậy nữa, em biết chị lo nên đã cố gắng tỉnh dậy sớm nhất. Chị vẫn chưa gả cho em thì làm sao em có thể buông tha cho chị, em sẽ là người tự tay gỡ bỏ chiếc nhẫn trên ngón áp út của chị, cũng là người tự tay trao nhẫn cưới của chúng ta cho chị. Em không thể chết đi a, phải cưới vợ và sống một cuộc đời thật hạnh phúc rồi mới có thể nhắm mắt."

Ann nghe giọng nói nghịch ngợm của Cheer vang lên bên tai thì bật cười. Em ấy đúng là con nít, cũng thật biết cách dỗ dành người khác.

"Miệng lưỡi ngọt ngào như vậy, khai thật với tôi, em đã dùng những lời này dỗ dành bao nhiêu người phụ nữ rồi."

"Để xem, ngoài chị còn có 2 người..." Cheer chưa kịp nói tiếp đã nhận thêm một cơn đau nơi eo truyền đến.

"Thật có số đào hoa." Ann giận dỗi, xoay lưng về phía cô.

"Em vẫn chưa nói hết mà, thật ra ngoài chị thì còn có mẹ và Kartoon, em chỉ dỗ dành họ thôi, không còn ai khác."

"Lừa dối, không tin. Em ở ngoài ấm áp với biết bao người, nói ra tôi không..."

Ann mở to mắt khi đôi môi Cheer dán chặt vào môi chị ra sức hôn lấy, chiếc lưỡi cạy mở hàm răng ra, quấn chặt lấy lưỡi của chị, một nụ hôn triền miên không dứt. Đến khi cảm thấy Ann không thở được cô mới luyến tiếc rời đi, hai má của chị ửng hồng cùng với đôi môi đỏ mộng. Ann gấp gáp dựa người vào Cheer lấy lại hơi thở.

"Em chưa bao giờ nói dối chị." Cheer vui vẻ vuốt lưng Ann cho chị thoải mái hơn.

Ann ai oái đưa tay nhéo thật mạnh hai cái bánh bao trên gương mặt Cheer. "Sắc lang, em lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi."

"Tập dần được rồi, sau này không phải bỡ ngỡ." Cô nhếch môi, nhướng mày, trưng ra bộ mặt đắc ý với chị.

"Tốt thật chị nhỉ?"

"Hả?" Ann ngơ ngác, dè chừng nhìn bộ dạng hồn nhiên của Cheer. Lúc kiểm tra bác sĩ cũng không có nói ảnh hưởng đến não bộ cơ mà.

"Khi nãy chị nói thay máu mới cho em, hoá ra là thay máu háo sắc. Như vậy cũng tốt, dòng máu mới này chảy trong cơ thể em sẽ chỉ dành cho Ann Sirium. Ý em là...chỉ háo sắc với mình chị."

"Thikamporn, em không biết xấu hổ." Ann lấy tay che đi hai bên má đang đỏ ửng, chỉ chừa lại cặp mắt nhìn cô.

"Mỹ nhân trước mặt, không cần phải giữ thể diện."

"..."

...

______________

Chị Cheer quất câu cuối thấy một bầu trời thê nô về sau :))

P'Ann: Không cần giữ thể diện thì sau này việc nhà cứ để cho em tất, mỹ nhân nên rảnh rỗi mà ra lệnh thôi.

Ngàn năm tôn thờ thụ, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử :))

Quay lại với chap hơi ngọt để xin một lần vote của mọi người huhu :(( yêuuu


Bonus thêm tấm ảnh cute mà tui thíchhhhhhhhhhh 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro