Chap 30 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Anh thì Cheer vẫn đi đi về về giữa viện thẫm mĩ và nhà của mình, bác sĩ bảo cô hồi phục rất nhanh, hiện tại chỉ cần thoa thuốc đều đặn liền không còn gì trở ngại, vết sẹo cũng đã mờ đi trông thấy, mỗi lần ra ngoài chỉ cần make up một chút sẽ không ai biết rằng cô có sẹo. Ann nhìn thấy gương mặt Cheer lành lặn chị đã rất vui mừng, cũng xem như gỡ bỏ được một gánh nặng trên vai, từ giờ đứa nhỏ cũng không còn thấy mặc cảm tự ti rồi đứng trước gương buồn rầu, chỉ là...những vết sẹo nơi lưng vẫn không thể lành lại.

Hôm nay Cheer cùng Ann đến công ty, từ khi có Ann bên cạnh đã khắc chế được rất nhiều tính tình khó khăn, quạu quọ của vị giám đốc trẻ, điều này làm những nhân viên trong công ty thở phào, ai nấy đều thầm cảm ơn Ann vì chị đã chịu ở bên cạnh giám đốc của bọn họ, làm lá chắn cho bọn họ trải qua ngày tháng êm đềm.

"Chị à, sợi dây chuyền của Sila tặng, chị còn giữ không?"

"Tôi còn, lần đó em bảo tôi phải giữ thật kỹ, mặc dù có ý định sẽ đem đi đấu giá lần nữa để lấy tiền làm từ thiện, nhưng nghĩ mãi vẫn nên nghe em mà để lại."

Ann đang ngồi ở sofa chăm chú xem tạp chí thời trang, nghe Cheer hỏi, chị nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp. Trong lòng cũng thắc mắc rằng sợi dây chuyền đó là thứ gì mà em ấy lại bảo chị giữ, thời gian cũng trôi qua rất lâu rồi, vậy mà Cheer vẫn nhớ.

"Vậy thì tốt quá, cả sợi lắc tay chị đang đeo nữa, chúng là một bộ đó." Cheer mừng rỡ, dẹp chỗ hồ sơ sang một bên, đứng lên đi lại ngồi xuống cạnh Ann.

"Lần trước ở tiệc cưới em có nói với tôi rồi."

"Nhưng sao em không thấy chị đeo sợi dây chuyền đó vậy? Chị cứ mãi đeo lắc tay riêng à, một bộ đi chung sẽ đẹp hơn."

Ann thở dài, Cheer của chị sẽ có những lúc hỏi ngốc nghếch thế này đây. Nhưng mà chị rất sẵn lòng ngồi giải đáp hết mọi câu hỏi của em ấy, chỉ vì người đó là Cheer, là người con gái chị dành cả thanh xuân để chờ đợi. Nói xem, lý do chị không đeo sợi dây chuyền cũng chỉ có một, tiểu sắc lang việc gì cũng giỏi lại không nhận ra sao?

"Bởi vì sợi dây chuyền đó không do em tặng." Ann mỉm cười, đưa cổ tay đang đeo chiếc lắc đến trước mặt Cheer "Còn cái này là do em tặng nên tôi đeo mãi. Có nó bên cạnh giống như có em vậy."

"Nhưng sợi dây chuyền đó là quà 'mẹ chồng' để lại cho 'con dâu' á."

"Sao?!" Ann nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Cheer. Có phải em ấy nói nhảm nữa rồi không? Cái gì mà quà của "mẹ chồng" cơ chứ?

Cheer im lặng một hồi, đoạn ký ức thời còn là một cô thiếu niên đột nhiên ùa về, từng hình ảnh liên tục nối tiếp nhau, khoảnh khắc gia đình ba người hạnh phúc, khoảnh khắc ba ôn nhu đeo sợi dây chuyền lên cổ mẹ, khoảnh khắc mẹ mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười ngọt ngào mà có lẽ cả đời cũng không ai sánh bằng đối với Cheer, sau đó là khoảnh khắc đổ vỡ, tan nát, chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn chỗ dựa, một mình đến đất nước xa lạ tự thân kiếm sống, bị bắt nạt, bị chèn ép, có những bữa chỉ toàn ăn mì gói, những ngày lạnh cũng mặc không đủ ấm. Tất cả mọi thứ mạnh mẽ ùa về lắp đầy tâm trí cô, một giọt nước mắt vô thức rơi khỏi khoé mi.

"Cheer, sao lại khóc? Em không khoẻ sao?" Ann hốt hoảng, mới đây còn thấy Cheer vui vẻ cười nói, sao lại đột nhiên im lặng rồi khóc thế này?

Chị đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cô, nhẹ kéo cô vào lòng ôm chặt, bàn tay vuốt ve sau lưng. Ann không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để Cheer có thể khóc thì chắc hẳn là chuyện rất đau lòng. Ann đặt cằm lên đỉnh đầu Cheer, chị đã luôn cầu nguyện, nếu có thể hãy cho chị giúp Cheer gánh bớt một phần nỗi đau trong lòng, nếu có thể hãy cho chị thật nhiều thời gian để bên cạnh Cheer. Chị cần phải bù đắp lại tất cả, Cheer của chị...đã chịu đủ nhiều vất vả rồi.

Cheer được Ann vuốt ve tấm lưng, nỗi uất ức trong lòng giống như đã chạm đến đỉnh điểm giới hạn. Cô không cần quan tâm hiện tại mình đang ở công ty, ngay lập tức bật khóc nức nở như một đứa nhỏ. Nỗi đau cô cố gắng chôn vùi, cố gắng đè chặt đến cuối cùng vẫn không kiềm được trước người mình thương, Cheer chỉ bộc lộ bản chất thật sự mỗi khi ở bên chị, cô không phải người mạnh mẽ, cũng chẳng phải người kiên cường, chỉ là cô không còn cách nào khác cả, năm tháng một mình ấy cô không còn cách nào ngoài cố xây dựng lớp vỏ bọc sắt thép cho mình. Cheer cũng biết đau, cũng cần có người bên cạnh, nhưng lúc ấy chẳng có ai, còn bây giờ cô có chị, có vòng tay nhỏ nhắn luôn sẵn sàng dang rộng ôm chặt lấy cô, luôn lắng nghe và thấu hiểu, Ann chấp nhận tất cả từ Cheer, kể cả những lúc yếu đuối như thế này, chị đều chấp nhận mà không một câu phàn nàn.

"Ann, em nhớ ba mẹ quá!" Đôi vai rộng run lên "Chị cười rất đẹp, mẹ em cũng vậy, mỗi lần bà ấy hạnh phúc nụ cười lại rực rỡ gấp đôi. Trên đời này, ngoài mẹ ra thì nụ cười em yêu thích nhất chắc chắn là của chị. Em không thể làm cho mẹ hạnh phúc nữa, nhưng em hứa, em nhất định biến chị thành người hạnh phúc nhất thế gian này, em muốn người ta nhìn chị bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị với những gì chị có. Em thương chị lắm, cũng thương ba mẹ nhiều lắm!"

"Cứ khóc đi, tôi biết em chịu đủ nhiều rồi. Sau này không còn uất ức, không còn ai ức hiếp em nữa, ở đây có tôi, tôi sẽ cùng em sống một cuộc sống thật hạnh phúc."

Ann đau lòng, vòng tay càng siết chặt, chị cảm nhận được phần áo nơi ngực của mình ướt đi một mảng lớn, từng giọt nước mắt nóng hổi chạm vào da thịt mát lạnh, từng tiếng khóc truyền vài tai chị, tất cả giống như đang thiêu đốt đi trái tim chị. Nếu Cheer đau mười thì chị sẽ đau gấp trăm gấp ngàn lần em ấy, đứa nhỏ đột nhiên khóc một trận như thế này chắc hẳn đã chẳng còn sức để gồng gánh. Từng câu chữ mà Cheer thốt ra khiến chị vừa vui mà cũng vừa buồn, cảm xúc muôn phần lẫn lộn, nước mắt cũng theo Cheer mà rơi. Nếu trận đường trước đó không thể bên cạnh cùng em vượt qua, vậy thì hôm nay tôi sẽ khóc cùng em, khóc một lần để bắt đầu lại mọi thứ thật tốt.

"Ann à, đừng rời bỏ em. Em sẽ không chịu được thêm bất cứ cú sốc nào nữa đâu."

"Em nghĩ xem, tôi thích em khi tôi 26 tuổi, hiện tại đã là 37 tuổi. Cũng đã 11 năm rồi, tôi có bao giờ bỏ em đâu."

Cheer im bật, không còn nghe thấy âm thanh nức nở phát ra từ cô. Đột nhiên nghe Ann nói lòng lại chùn xuống, cô quên mất rằng thời gian thật sự trôi qua đã nhiều năm, cũng quên không đếm đến, hôm nay nghe chị nhắc liền có cảm giác nhói nơi lồng ngực. Ann của cô, đã phải bỏ ra 11 năm để đổi lấy hạnh phúc cùng với cô, một đứa từng rất ghét chị ấy, không ngừng xua đuổi, không ngừng dùng những lời lẻ cay nghiệt đối với chị ấy, vậy mà...chị ấy vẫn đứng sau cô, chờ cô quay đầu lại.

"Em xin lỗi, để chị thiệt thòi rồi."

"Cái tên ngốc này, thiệt thòi cái gì cơ chứ, chẳng phải bây giờ em đang rất yêu thương tôi rồi sao. Bấy nhiêu năm đó nghĩ lại rất xứng nha." Ann lau nước mắt còn vương lại, nháy mắt với Cheer "Thế khóc xong rồi, chắc là đói bụng lắm nhỉ?"

"Đúng thật rất đói, nhưng đợi em một chút."

Cheer khịt mũi, đem khăn giấy lau sạch những giọt nước mắt. Cô đứng lên đi đến bàn làm việc tìm trong túi xách một hộp phấn, vui vẻ hướng về chỗ chị, đưa nó ra trước mặt Ann.

"Bảo bối, chị đó giờ không có make up cho em, em khi nãy khóc nên mặt mũi chẳng còn xinh đẹp. Cái này, nhờ bảo bối dặm lại phấn cho tiểu sắc lang."

Ann phì cười, tay nhận lấy hộp phấn rồi cẩn thận dặm một lớp mỏng lên gương mặt Cheer. "Người yêu của ai mà đẹp thế này?"

"Không biết."

"Gì chứ? Sao lại không biết, em là người yêu của tôi mà. Nè, đừng có giở trò nữa nhé!"

"Em không phải người yêu của chị."

Ann bĩu môi, không thèm quan tâm Cheer, trực tiếp đem túi xách đứng lên rời khỏi phòng làm việc. Mặc dù không biết ý Cheer muốn nói là gì, nhưng người ta cũng buồn lắm đó, không là người yêu thì là cái gì?

***

"Chị Ann, sao không chọn món đi?" Cheer một tay chống cằm, tay kia đẩy cuốn menu về phía chị.

"..."

"Bảo bối, cậu nhân viên này đã đứng ở đây rất lâu rồi."

Ann giận dữ liếc Cheer sau đó chuyển ánh mắt lạnh như băng qua người phục vụ đang đứng bên cạnh cô, ánh mắt của chị lúc này khiến cậu nhân viên sợ hãi, cậu ta dù gì cũng là người làm việc bán thời gian, hôm nay mà làm phật ý khách chắc chắn tiền cũng bay theo, trong lòng thầm van xin đừng xảy ra chuyện gì.

Ann lật qua lật lại vài trang có trong Menu, trong lòng khó chịu nên mấy món này liền hoá vô vị, chị chọn đại một vài món rồi đưa lại menu cho cậu nhân viên. Chị hiền mà, trông cậu ta cứ sợ hãi vậy là sao? Chị có làm gì cậu ta đâu? Aaa chết tiệt, hôm nay mọi người làm sao ấy?

Ánh mắt chị nhìn Cheer, cái gương mặt nhởn nhơ xem như không có chuyện gì lại càng làm chị bực tức.

"Nè, tôi muốn hỏi lại!"

"Hả? Chị hỏi đi, em luôn lắng nghe mà."

"Em có phải người yêu của tôi không?"

"Không phải."

"..." Chết tiệt, chị thật sự muốn tẩn cho cô một trận.

Đồ ăn cũng rất nhanh được mang lên, Ann vẫn luôn giữ thái độ im lặng sau khi hỏi xong câu hỏi vừa rồi. Một mực cắm cúi ăn món của mình mà không thèm nhìn lấy Cheer một lần.

Trái ngược với tâm trạng của chị, Cheer ngoài việc mỉm cười lâu lâu lại còn hát vu vơ vài câu hát khiến Ann muốn lập tức đứng lên đi về.

Cheer ăn xong, nhanh chóng đứng lên bảo rằng cô cần phải đi vệ sinh, ấy vậy mà đi một lần liền đi hơn 30 phút, Ann lo lắng nên cũng vào phòng vệ sinh kiếm cô, nhưng những gì chị thấy là ở chỗ này không có người. Vậy Cheer đi đâu rồi?

"Cậu nhân viên, cậu có thấy người vừa rồi ngồi cùng tôi đi đâu không?" Ann hướng đến chỗ người vừa nãy phục vụ bàn mình hỏi.

"Không ạ!"

Lời nói vừa dứt, ánh đèn trong nhà hàng liền vụt tắt, cả không gian bao trùm bởi bóng đêm làm chị suýt thì hét lên. Bởi vì đã lớn tuổi nên việc nhìn trong không gian tối cũng là trở ngại, chị không có mang theo điện thoại nên chẳng thể bật đèn, đôi chân dò dẫm nhích từng bước tìm về ghế của mình, đột nhiên bên cạnh thổi qua một cơn gió lạnh, chị khựng lại, cơn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Ann bị doạ một phen nước mắt cũng sắp rơi ra.

"Cheer à...Cheer..."

"Em ở đâu vậy? Tôi...sợ quá!"

Giọng nói run run vang lên, chị vì sợ mà cũng không thèm để ý rằng đây là nhà hàng lớn, việc cúp điện chắc chắn không thể xảy ra, đằng này lại còn im phăng phắt không có bất cứ tiếng động nào. Trong lúc hoảng loạn, chị nhìn thấy ánh đèn nhỏ từ cây nến phát ra cách mình không xa, như tìm được lối thoát, chị mừng rỡ đi nhanh về phía ngọn nến, bước chân vừa đến thì ánh nến liền bị tắt. Ann bất ngờ, đôi mắt mở to khi ánh đèn nhà hàng cùng lúc bật lên, trước mặt chị là Cheer trông một bộ suit đen, nhưng lúc đến cùng chị Cheer chính là mặc bộ suit đỏ a.

"Cheer, em đi đâu vậy? Tôi thật sự rất sợ!"

"Xin lỗi, doạ bảo bối của em rồi." Cheer mỉm cười, bước đến ôm chị vào lòng "Ann à, đừng để ý đến em, chị thử nhìn xung quanh xem."

Ann theo lời Cheer, ánh mắt quét một vòng, trái tim vô thức đập nhanh hơn. Tất cả những người thân của cả hai đều có mặt ở đây từ lúc nào, xung quanh còn có rất nhiều ánh nến cùng bong bóng, phía trên sân khấu dùng để hát hiện tại đã được thay mới, trên đó treo rất nhiều ảnh của chị và Cheer. Ann nhẹ buông Cheer ra, đi từng bước đến sân khấu để nhìn rõ thêm. Ánh mắt khẽ dao động, trái tim vẫn đang đập như muốn rơi khỏi lồng ngực, những tấm ảnh này đều được sắp xếp cẩn thận theo năm tháng, từ những lúc chị ở tuổi 26 cùng với nụ cười ngọt ngào, đến những lúc chị buồn bã ngồi một mình ở công viên gần nhà, còn có mấy lần chị sang Pháp dõi theo Cheer đều bị chụp lại. Em ấy thì ra đã phát hiện từ lâu rồi sao?

"Cheer à, chuyện này là..."

Ann biết Cheer luôn đi theo sau chị, chị xoay lưng định hỏi rõ cô những thứ này là gì? Lời nói vẫn chưa kịp thốt ra trọn nguyên câu liền thấy Cheer từ lúc nào đã ở tư thế quỳ một gối.

"Chị Ann! Đồng ý làm vợ em nhé!"

"..."

"Những gì muốn nói, những ngày qua em đã nói rất nhiều. Em biết rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian trước đó, nhưng hiện tại và sau này, em muốn trở thành người luôn bên cạnh chị, em muốn ở bên chăm sóc và sẻ chia mọi chuyện cùng chị. Ann, chị đã chịu nhiều vất vả ở ngoài kia, đã vì em mà bỏ đi rất nhiều thứ, sau này chị chỉ cần yêu em thôi, mọi chuyện cứ để em lo, em sẽ thay chị gánh cả phần đời về sau. Dẫu cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tốt đẹp hay tồi tệ em sẽ luôn ở cạnh bên, em muốn trở thành 'người đó' . Ann Sirium, chị đồng ý làm vợ em nhé!"

Ann bị đưa đến bất ngờ không ngăn được cảm xúc mà bật khóc, đến giờ mới để ý tất cả những gì Cheer chuẩn bị đều giống như những gì chị từng nói cùng em ấy, hoá ra lần đó Cheer hỏi "Chị muốn buổi cầu hôn sẽ như thế nào?" không phải là một câu hỏi giỡn, chị sớm nghĩ Cheer đã quên bén đi rồi, nhưng hôm nay, mọi thứ ở đây, từng thứ một đều được chuẩn bị y như lời chị nói. Ann cảm động, đưa mắt nhìn những người thân của cả hai, ai nấy đều nở nụ cười rất tươi hướng về chị, còn có...ba cũng xuất hiện.

"Ba!" Chị lầm bẩm trong miệng, ánh mắt tràn ngập bất ngờ. Cuối cùng ba cũng đồng ý đến gặp chị một lần, từ hôm xảy ra chuyện ba chỉ nhốt mình trong nhà, không muốn gặp chị vì thấy có lỗi, nhưng hôm nay ba đã xuất hiện.

Mắt thấy ba gật đầu mỉm cười, Ann vui mừng, quên mất rằng có người vẫn đang quỳ một chân hướng chiếc nhẫn lấp lánh về phía chị.

"Chị Ann, tập trung đi. Cheer đang đợi chị đấy!" Yingtor đứng ở phía dưới sân khấu, cô không nhịn được hồi hộp mà lên tiếng.

"A...tôi đồng ý...tôi đồng ý!"

Cheer bật cười trước thái độ khẩn trương của bảo bối, cô cầm lấy bàn tay của chị, từ từ đeo vào ngón áp út chị một chiếc nhẫn lấp lánh.

"Ann, em yêu chị nhiều lắm đó!" Cheer đứng lên, đặt nhẹ nụ hôn lên môi chị trước sự chứng kiến của mọi người ở đây.

"Thikamporn, tôi cũng yêu em, yêu em rất nhiều!"

Cả hai trở về nhà sau buổi cầu hôn, Ann từ lúc trên xe đến khi vào nhà chị vẫn luôn nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mà mỉm cười, chị còn không thèm để tâm đến người đeo nhẫn cho chị luôn.

"Bảo bối, chị hỏi em lại đi."

"Hỏi gì á?"

"Chị hỏi em cái câu mà 'Em có phải người yêu của tôi không?' đi."

"Tự nhiên kêu người ta hỏi, em bị gì á?" Ann thắc mắc, nãy giờ chị vẫn luôn nhìn chiếc nhẫn mà đến một cái liếc mắt cũng không buồn trưng ra.

"Chị hỏi lại đi mà." Cheer nài nỉ, cô nắm lấy tay chị không cho nhìn chiếc nhẫn nữa "Nhìn em này, hỏi lại câu đó đi."

"Được rồi, em bị sao vậy chứ?" Ann nhíu mày "Hỏi nhé, em có phải người yêu của tôi không?"

"Không, em không phải!"

"Em..." Ann cứng họng, chị trừng mắt "Em bị điên hả, nhẫn cũng đeo rồi lại còn bảo không phải?"

"Em nói không phải người yêu của chị mà. Thikamporn hiện tại là 'chồng' chị đó."

"Miệng em lúc nào cũng có đường à?" Ann mỉm cười, nhưng bị trêu thì cũng hơi bực a "Nào, đi ngủ thôi."

"Giờ này vẫn còn sớm lắm!" Cheer lưu manh, chạy lại bế chị lên, đi thẳng về phía căn phòng của cả hai.

"..."

Thanh âm rên rĩ phá tan cả bầu trời đêm tĩnh lặng, những tiếng mút mát ám muội vang lên không ngừng. Trái ngược với cái lạnh của thời tiết bên ngoài căn phòng, bên trong lại vô cùng nóng nực, hai cơ thể không quần áo điên cuồng dính chặt vào nhau trên chiếc giường rộng lớn như muốn hoà vào làm một, những tiếng thì thầm khàn đục truyền vào tai lại trở nên vô cùng mê hoặc. Đêm nay vẫn còn dài, hạnh phúc của chúng ta đã ở ngay đây, tại căn phòng này.

Hai bàn tay siết chặt, chiếc nhẫn lấp lánh trên hai ngón áp út minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của họ.

***

Cheer ngồi trên giường, chăm chú nhìn chị. Như nhớ ra gì đó, cô đi lại tủ trang sức, cầm lấy sợi dây chuyền có viên kim cương xanh nâng lên.

"Em vẫn chưa kể chị về nó đúng không?"

"Sao?" Ann không hiểu 'nó' mà Cheer nói là gì, cho đến khi mắt thấy thứ Cheer đang cầm "Đúng rồi, lần đó em vẫn chưa nói hết."

"Cái này là món quà mà ba đã tặng mẹ em, lần đó ba mẹ mất, khi vào bệnh viện em chẳng thấy dây chuyền này đâu nên đã đến hiện trường tìm, kết quả cũng không thấy. Ngày hôm đó, khi em thấy ở buổi đấu giá, em đã rất bất ngờ và hoảng sợ, nó cũng là thứ để em biết cái chết của ba mẹ không chỉ có ba chị mà còn có Sila nhúng tay vào. Em đã cố mua nó nhưng không thành, rất may là nó vào tay chị, nếu không em cũng không biết thế nào." Cheer ngưng một lát quan sát sắc mặt chị, cô thấy Ann rũ mi, thật ra không muốn kể lại nhưng Ann cũng nên biết đi. Cheer nhẹ vuốt tóc chị, nói tiếp.

"Hồi xưa mẹ bảo, sau này em cưới chồng sẽ trao lại cho em làm của hồi môn, nhưng chị biết đó, em sao có thể cưới chồng nên em hỏi mẹ nếu em cưới vợ thì thế nào. Mẹ liền nói nếu như thế thì sẽ trao lại cho con dâu. Bây giờ em kể cho chị nghe, chỉ là muốn nói, tên Sila đó dù đã bị bắt nhưng cuối cùng cũng làm được việc tốt, giúp mẹ em trao lại dây chuyền cho con dâu tương lai của mẹ."

"Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận." Ann sờ mặt Cheer, nhìn sâu vào ánh mắt cô, chân thành nói.

"Em biết mà..." Cheer nở nụ cười ranh ma, hai chân đung đưa nhìn chị. "Bảo bối, chị nhanh một chút rồi đi ngủ thôi."

Ann nhìn lướt qua cũng biết cái ý nghĩ đen tối trong đầu Cheer, chị liếc mắt khinh miệt.

"Tôi dạo này cơ thể cảm thấy rất mệt." Ann ngồi trước bàn trang điểm, vừa chăm sóc da vừa nói.

"Em không phải thầy tu, bảo bối, em không thể ăn chay."

"Biết làm sao được, em bắt buộc phải ăn chay cho đến khi tôi cảm thấy khoẻ lại."

Cheer ủ rũ ngã cả người xuống giường, cô khó chịu lăn qua lăn lại làm mọi thứ trên giường hỗn loạn. Cơ thể bức rức mà không được giải quyết, chuyện này chính là khổ tận cam lai. Thật sự muốn khóc một trận, từ ngày cả hai chính thức trở thành 'vợ chồng' cô chỉ được ăn thịt đúng một lần luôn, sau đó liền nhịn đến hiện tại, ban đầu đơn giản nghĩ chị mệt thật, nhưng mà dù cho cô cố gắng mua tất cả những loại thuốc bổ cùng thực phẩm cho chị thì kết quả vẫn là "CÔ PHẢI ĂN CHAY"

"Em không chịu được, không chịu được. Em sẽ đi tìm người giải toả."

"Nhớ khoá cửa cẩn thận, dạo này thường có trộm." Ann vẫn thản nhiên ngồi chăm chút cho nhan sắc của mình, không thèm để tâm đến cái người vừa bước ra khỏi phòng với tâm trạng bức bối kia.

"1...2...3..."

Tiếng vặn cửa một lần nữa vang lên, ngay lập tức người ở bên ngoài phi thẳng đến chỗ chị. Khuôn mặt hiện tại tươi tắn hơn ban nãy rất nhiều, còn ai khác ngoài Cheer a. Cô khoanh chân ngồi xếp bằng dưới đất, đôi mắt sáng ngời nhìn chị.

"Bảo bối, để em thoa kem dưỡng cho chị nha."

"Đi chỗ khác!"

"Chị à, em sai rồi, em sau này tốt nhất sẽ im lặng luôn."

Cheer mếu máo ôm chân chị, khi nãy lỡ lời bảo 'Đi tìm người khác' . Thật ra chính cô cũng khá bất ngờ trước câu nói mình thốt ra, nhưng mà không thể rút lại được rồi, thường ngày chỉ giận dỗi bỏ ra khỏi nhà đi dạo công viên một lát, hôm nay không biết ăn trúng gì mà lại có thể nói ra một câu tự giết như vậy. Nếu không nhận tội chắc chắn cả giường cũng không được nằm chứ nói đến chuyện được ăn thịt.

"Tôi buồn ngủ rồi, phiền em ra ngoài giùm!"

"Không thoa kem dưỡng sao có thể đi ngủ." Cheer cầm lấy tay chị, kéo chị ngồi lại ghế. Sau đó xịt một ít kem ra tay, dùng hành động dịu dàng nhất thoa lên da chị "Em xin lỗi, em sẽ không nói như vậy nữa."

"..."

Cheer biết dạo này chị rất hay nhìn gương thở dài, chắc chắn là tự ti về tuổi tác, hôm nay cô lại nói như vậy với chị, chỉ lại khiến chị càng buồn thêm thôi. Cô quả thật tệ a, không an ủi nổi lại còn nói mấy lời tổn thương chị.

"Bảo bối, dạo này chị hay ngồi thẩn thờ một mình nhỉ? Em biết chị nghĩ gì hết á, chị luôn xinh đẹp trong mắt em, bao nhiêu người ngoài kia cũng không sánh bằng, đừng quá đặt nặng tuổi tác, em đó giờ chẳng quan tâm. Đi bên cạnh chị em còn thấy bản thân xấu xí quá ấy, nhưng biết làm sao, tại vợ em thật sự rất đẹp."

"Tôi cảm thấy mình không còn xứng khi đi cạnh em nữa..."

"Nói linh tinh, chị không xứng thì còn ai xứng đây. Với cả em chỉ muốn chị đi bên cạnh mà thôi, em yêu chị lắm, em đã nói dù cho có xảy ra chuyện gì vẫn luôn bên chị mà. Đừng tự nghĩ như thế rồi làm mình buồn, được không?"

Ann mỉm cười gật đầu, chị vui vẻ tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Mặc dù mỗi tối Cheer vẫn luôn thoa kem cho chị, nhưng hôm nay lại cảm thấy hạnh phúc gấp đôi a, đến cuối cùng cũng có thể yên tâm mà sống một đời trọn vẹn cùng người mình yêu và người đó cũng yêu mình.

"Hoá ra cảm giác hạnh phúc là thế này! Được gặp gỡ em, cùng em trải qua thăng trầm của năm tháng, sau đó là được bên cạnh em tháng ngày về sau. Tôi thật sự đã rất mãn nguyện! Cảm ơn em vì đã chịu quay lại nhìn tôi một lần, cảm ơn vì đã nắm lấy tay tôi, bước song song cùng tôi. Thikamporn, tôi luôn muốn nói, dù đã nói rất nhiều, tôi yêu em!"

"Bảo bối hôm nay thật sến súa, nhưng mà em lại rất thích những lúc thế này. Em cũng yêu chị, từng giây từng phút luôn yêu chị, qua hai lần sinh tử nhưng ông trời vẫn cho em sống sót chắc chắn là không nỡ nhìn thấy em cùng chị chia li. Ngày hôm đó đeo chiếc nhẫn lên tay chị em đã biết một điều, đó là phần đời về sau em sống là vì chị, sống là để yêu thương và bảo vệ chị."

"Khi anh đang nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng

Nỗi hân hoan như mang anh đi về chốn địa đàng

Muốn thấy nụ cười, muốn bảo bọc người, cho em một đời bình yên

Xuân, thu, đông, hạ dẫu vinh quang hay khi bần hàn

Nguyện trao em tình nghĩa như biển ngàn

Trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh hạnh

Gặp gỡ, yêu đương và được bên em."

[ Gặp gỡ, yêu đương và được bên em - Phan Mạnh Quỳnh ]

HOÀN.

________________________

Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong chiếc fic này, cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn chờ đợi và ủng hộ. Có những lần mình thật sự muốn Drop ngang nhưng mọi người chính là động lực, mình đọc không xót một cmt nào của mọi người nhưng đôi lúc bận quá nên không thể rep.

Cảm ơn vì đã góp sao nuôi bé fic của mình! Yêu mọi người rất nhiều, đừng quên thả một bé sao cuối cùng cho chiếc fic bé nhỏ của mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro