Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đứng giữa một bên tình một bên hiếu, chắc chắn bên hiếu sẽ nặng hơn. Nhưng nếu đứng giữa bên thiện bên ác thì bên thiện sẽ nghiêng về phần thắng. Lisa đã thức trắng cả đêm chỉ để bản thân suy nghĩ thật kỹ, trước mắt việc nên làm đó là giúp được gì thì sẽ liền giúp đỡ. Chaeyoung nằm ở nơi ngực trái của chị, nếu Chaeyoung chết đi, có phải chị cũng không thể sống không?
Một ngày mệt mỏi, đến khuya cũng không chợp mắt. Điều này gần như rút cạn hoàn toàn sức sống của Lisa, chị nhìn bộ dạng của mình trong gương, chỉ mới qua một đêm mà khuôn mặt như già đi thêm vài tuổi. Lisa thở dài, quầng thâm mắt nhìn rất rõ, chị phải che nó đi bằng cách make up thật đậm. Khi mọi thứ trông tươm tất thì ngày mới cũng chính thức bắt đầu.
- Con nhìn xem khu đất này thế nào?
- Xem ra cũng khá ổn, gần trung tâm là một điểm thuận lợi của khu đất này, ngoài ra còn gần biển, vô cùng thích hợp cho việc phát triển dịch vụ.
- Con gái đúng là có mắt nhìn. Ta định đầu tư vào dự án ở đây.
Lisa khó hiểu nhìn Do-hyun. Ba khi nào lại chuyển sang việc đầu tư đất đai vậy?
- Ông đến sớm quá nhỉ? Nâng suất quả thật rất tốt nha.
- Sila, làm việc lớn cũng không nên chậm chạp. Tôi không phải đến sớm, là cậu đến trễ 15 phút. - Do-hyun bật cười, giọng cười mang theo chế giễu. Người trẻ quy tắc giờ giấc cũng thật thoải mái đi, đến trễ lại còn nói người khác đến sớm?
- Rất vui được gặp lại chị, Lalisa Manobal! - Sila đưa tay ra, nụ cười vô cùng xán lạn. Triệt để phớt lờ lời nói của Do-hyun.
- Đã lâu không gặp! - Lisa cười nhạt, bắt lấy tay hắn xong cũng nhanh chóng buông ra. Chỉ một cái bắt tay đã thấy khó chịu, hắn còn lợi dụng nhẹ xoa đôi tay chị.
Nhớ không lầm lần cuối cùng gặp cậu ta là vào mấy năm trước, nhưng lúc đó không mấy thiện cảm với chàng trai này. Năm đó hắn khiến công ty nhà chị một phen khủng hoảng vậy mà tối đến lại ung dung đến tìm ba bàn bạc cái gì đó. Sila tính ra cũng không chênh lệch tuổi tác với Chaeyoung là mấy, nhưng trong mắt chị tên Sila này vô cùng chướng mắt. Ánh mắt hắn nhìn chị rất lạ, một phần chiếm hữu một phần khác thật nhìn không ra là ý gì.
- Được rồi, hôm nay tôi đặc biệt cao hứng. Không cần xem xét, dự án này tôi sẽ hợp tác cùng ông. Nhưng người đứng ra cùng tôi làm việc phải là Lalisa Manobal.
Do-hyun có hơi bất ngờ khi cái tên ác nhân này lại dễ dàng chia lại dự án cho mình, nơi này theo Lisa nói nếu đầu tư thì chỉ có lời chứ không có lỗ. Do-hyun đã ngắm đến khu đất rất lâu, chỉ là tên Sila cứ chần chừ không chịu hợp tác. Bây giờ chưa đầy 20 phút đã đồng ý. Mặc kệ sau này hắn có âm mưu gì, việc cần giải quyết trước mắt cũng không nên bỏ lỡ.
- Tôi không hứng thú với việc đầu tư dự án này. Phiền anh tìm...
- Được! Con gái tôi sẽ đứng ra cùng cậu hợp tác. Thư ký, mang hợp đồng.
Lời nói của Lisa bị cắt ngang khiến chị vô cùng sửng sốt, chị mở to mắt nhìn Do-hyun. Hít một ngụm khí lạnh, Lisa cười nhạt, đến tận bây giờ mới hiểu rằng trên đời này tất cả mọi thứ thật sự có thể thay đổi, có lẽ kể cả tình thân. Trước giờ ba chưa từng bắt chị phải làm những chuyện chị không thích, chưa từng ép buộc hay tự quyết định một mình mà không bàn bạc cùng chị. Vậy mà bây giờ lợi nhuận từ dự án này lại khiến ba không chần chừ một giây đồng ý cùng kẻ khác thoả thuận.
- Hợp tác vui vẻ nhé chị Lisa! - Nhắc bút lên, chữ ký trên giấy trắng mực đen cũng rất nổi bật. Sila trưng ra vẻ mặt thoả mãn mỉm cười với Lisa. Một lần nữa đưa tay ra muốn bắt tay a.
- Tôi có chuyện gấp, xin phép rời đi trước. - Nhìn thôi đã chán ghét, Lisa đến một cái liếc mắt cũng keo kiệt. Đạp gót đi ngang qua Sila, để bàn tay của hắn bỏ lửng giữa không trung.

Do-hyun chứng kiến cảnh trước mặt trong đầu chợt xẹt ngang một suy nghĩ, ông nhếch môi.
- Con gái ta hơi thất lễ rồi. Sợ rằng sau này cậu còn phải chịu dài dài.
- Giai nhân trước mắt, nén xuống cái tôi cũng không là gì. Với lại tôi đã để mắt đến Lisa từ lần đầu gặp mặt.
- Quả thật người trẻ dễ đoán, chỉ là không dám tin chàng trai như cậu đây lại thích con gái tôi.
- Hy vọng ông giúp tôi một chút, thứ ông nhận lại cũng không ít.
- Cậu nghĩ người như tôi sẽ vì tiền mà bán đi con gái của mình sao?
- Chẳng phải vừa nãy ông đã làm?
Sila khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi quay đi, bỏ lại Do-hyun một mình đứng giữa khu đất trống. Phải, nếu ông ngoan ngoãn tin tưởng trao Lisa cho tôi, thứ ông nhận lại sẽ rất nhiều, vô cùng hấp dẫn. Nói đến đây phải nhớ lại lần đầu gặp mặt Lisa đã triệt để khinh bỉ Sila, lúc vào nhà đến một câu chào hỏi qua loa cũng không mở miệng, điều này khiến hắn có chút bực tức, nhưng cái khiến hắn nén đi mọi khó chịu chính là nhan sắc của Lisa. Khí chất trên người Lisa toả ra không hề tầm thường một chút nào, đối với người làm trong nhà lại vô cùng kính trọng, Lisa không như những tiểu thư khác, chị cười rất đẹp, những hành động đi đôi đều trở nên nhẹ nhàng. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể khiến Sila run rẩy động lòng, đối với hắn ngay lúc đó và đến tận thời điểm bây giờ Lisa chính là tuyệt sắc giai nhân trong mắt hắn.
Nhưng, không có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có sự khát khao từ cái nhìn đầu tiên. Sila chính là thuộc dạng người như vậy, tính chiếm hữu của hắn rất cao. Thứ gì đã nhắm đến thì nhất định phải có được.

****

Chaeyoung vốn không quan tâm lắm đến dự án đất đai nên cũng không muốn lời ra lời vào làm gì. Hiện tại là nghiên cứu sản phẩm mới vẫn tốt hơn, nhưng nếu bây giờ Do-hyun lại muốn kiêm luôn phần đầu tư gì đó thì chắc chắn sẽ lơ là với việc kinh doanh. Lúc này thì chính là cơ hội đánh vào tốt nhất rồi.
- Chúng ta bắt đầu cho tạo ra sản phẩm dùng thử đi. Tuyệt đối lần này không được để bất cứ cổ đông nào biết cho đến khi sản phẩm hoàn thành.
- A tớ cũng thật sự hào hứng quá đó. Bao năm không đấu đá, bây giờ bắt đầu được rồi. - Hye-ri nhấp một ngụm cafe , nụ cười ý vị lộ ra.
- Lần đầu tiên làm một sản phẩm phải lén lút cũng thú vị. Tớ cần một nhóm người kỹ năng giỏi, kín miệng một chút. Sau khi thành công tiền thưởng cũng không ít đâu.
- Được! Trong tuần này tớ sẽ triệu tập đầy đủ cho cậu.
Kế hoạch tốt hay không cũng một phần xem thời điểm mà tiến hành. Làm trong giới kinh doanh không nên tập trung vào một thứ rồi bỏ thứ khác, sự lơ là của chính mình về sau hối hận không có kịp a. Khi sản phẩm này hoàn thành, chính là lúc cô đứng ra tuyên chiến với Do-hyun.
- Nhưng tớ còn một việc phải làm trước đã.
Hye-ri khó hiểu liếc mắt nhìn cô bạn của mình, khuôn mặt cùng ánh mắt đầy hận thù lộ diện khiến cho Hye-ri chút lạnh lẽo.
- Đến lúc dùng tình yêu đánh chết tình yêu rồi.
- Chaeyoung...cậu thật sự muốn làm như vậy? Chỉ cần cậu bắt đầu sẽ không thể quay lại nữa.
- Lalisa Manobal đã dành hơn 10 năm bên cậu, chị ta đáng nhận lại từ cậu những thứ tổn thương đó sao? Người cậu nên trả thù là Do-hyun.
Hye-ri không lớn tiếng nhưng từng câu từng chữ quả thật rất có cân nặng đối với Chaeyoung. Khi cánh cửa đóng lại, trong văn phong hiện giờ chỉ còn một mình cô ngồi đó, không gian lại quay về như cũ, im lặng đến ngạt thở. Chaeyoung nhìn đến thư mục hiện trên máy tính, cái thư mục mà chứa vô số ảnh của Lisa trong đó.
Phải a, năm 18 tuổi cô cũng từng động lòng trước Lisa, cô cũng từng nghĩ đến những diễn cảnh hạnh phúc cùng chị, từng nghĩ đó chỉ có thể là ước mơ mà thôi. Sau đó vì chuyện giữa hai bên gia đình mà bắt bản thân phải có ác cảm với chị, lừa dối chính mình, đem hận thù đặt lên hàng đầu. Cô cũng rất muốn có được hạnh phúc của riêng mình, nhưng nếu cô không trả thù thì còn ai trả lại công bằng cho ba mẹ? Cô không chấp nhận nhìn Do-hyun cứ ung dung ngoài vòng pháp luật. Luật pháp không trị được hắn thì để cô tự ra tay.

Ngay lúc cô vẫn còn chìm tròn mớ suy nghĩ về năm tháng đã qua thì điện thoại lúc này chợt run lên, là thông báo tin nhắn.
- Hẹn gặp em chiều nay tại quán của On nhé!

***

Chaeyoung vốn dĩ cũng không có lịch vào buổi chiều nên thời gian vô cùng thoải mái. Cô đến trước Lisa hơn nửa tiếng chỉ đơn giản muốn tâm sự chuyện cũ với On thôi, với cô On cũng như một người mẹ thứ hai vậy, thức ăn không bỏ cái gì hay cô thích ăn món gì On đều biết, lúc còn ở đây mỗi lần cô đến ăn xong liền no đi không nổi. On không có con cái nên việc bác ấy cưng chiều Chaeyoung và Hye-ri là điều bình thường đối với bác và cả hai đứa nhỏ.

- On...để cháu giúp một tay. - Chaeyoung đi đến đỡ On ngồi xuống ghế, sau đó giúp bà mang thức ăn ra bên ngoài.
- Sao bác không chịu thuê nhân viên, một mình làm rất cực nha.
- Không sao. Ta có thể tự làm mà, chỉ tại dạo này thời tiết thay đổi khiến ta không thích ứng kịp.
- A Chaeyoung chẳng phải cháu bận lắm sao? Hye-ri đâu? - Tính đến hôm nay chắc cũng hơn vài tháng đứa nhỏ này không quay lại đây, dạo trước có thấy chúng trên báo mạng và tivi, thật rất bận rộn nhìn đứa nhỏ trước mắt đã gầy đi rất nhiều.
- Vì nhớ On nên cháu mặc kệ công việc mà đến đây a. Hye-ri cậu ấy phải đi ký hợp đồng nên không đi cùng cháu. - Chaeyoung trưng ra bộ dạng tiểu hài nhi, bây giờ chính là đang làm nũng với On.
- Đứa nhỏ mãi không lớn, miệng lưỡi vô cùng ngọt đi. Là thật sự nhớ ta hay - A là nhớ cả hai nha.
- Được, ngồi ở đây. Món ngon sẽ mau ra cho cháu hưởng thức nhớ món ăn ở đây?. - On xoa đầu cô, song cũng đứng lên đi về phía bếp.
Ngồi chờ một lúc cuối cùng người muốn gặp cũng xuất hiện. Lisa không mất quá nhiều thời gian để nhận ra Chaeyoung, chị vui vẻ tiến đến.
- Tôi đến vừa đúng giờ nha. Em nôn nóng gặp tôi đến vậy sao?
- Đến khi nào chị mới thôi mơ mộng vậy? - Chaeyoung buông điện thoại xuống, ánh mắt chán nản nhìn Lisa.
- Chỉ muốn trêu em một chút thôi. Đã gọi món chưa?
- Bác On đang làm trong đấy, chút nữa sẽ mang ra.
- Tôi cứ nghĩ em sẽ thất hứa mà không thèm đến. - Lisa chống một tay nâng càm, ánh mắt từ lúc vào đến giờ vẫn không rời khỏi cô.
- Nhìn tôi trông giống loại người đó sao?
- Giống nha. Lại còn là loại chuyên đi chụp hình lén người ta nhưng không dám nhận nữa.
Chaeyoung bất ngờ nhìn chị, sao...sao chị ta biết là cô chụp lén chứ?
- Lần đó em chụp tôi, nhưng tôi đã phát hiện ra từ tấm kính phía bên đường. Đúng là bất cẩn quá đi. - Lisa cười đến xán lạn, đưa tay kí nhẹ vào trán cô.
- Chị dạo này gan to quá nhỉ? - Tuy không đau nhưng chị ta thừa biết cô ghét tiếp xúc thân mật, vậy mà như nào hôm nay lại can đảm đưa tay kí lên trán cô.
Lisa mỉm cười, kèm theo đó là hành động lè lưỡi trêu ngươi cô. Điều này làm cho Chaeyoung cảm thấy có chút đáng yêu đi, nhưng cô nhận ra rằng đối với bất kì ai cô cũng có thể né tránh nhưng với Lisa dù có tránh cỡ nào thì con tim cũng không tránh được cảm xúc đang hiện diện. Ánh mắt chợt có vài phần dịu dàng. Lâu rồi mới có thể nhìn chị rõ như lúc này, ánh nhìn không bị hận thù chiếm giữ, Lisa rất đẹp, điều này cô chưa từng phủ nhận, chị dịu dàng biết mấy cũng là mẫu người yêu, người vợ lí tưởng của biết bao con người ngoài kia. Vậy mà lại vì một đứa không ra gì như cô mà lỡ dỡ đời mình...
- Chaeyoung...có phải nhan sắc của tôi khiến em say mê rồi không?
- Cũng một phần. - Chaeyoung nhìn chị, phát hiện mình từ lúc nào đã nở nụ cười đối với người trước mặt a. Thật xấu hổ chết mất, gầy dựng hình ảnh lạnh lùng chỉ vì một nữ nhân mà gục ngã sao?
Dù là trêu chọc Chaeyoung nhưng chính tai nghe được lời khẳng định như vậy từ cô khiến chị khá lạ lẫm, thường thì sẽ chuẩn bị tâm lí bị cô mắng rằng chị đề cao bản thân hoặc không bình thường a. Gương mặt Lisa nhanh chóng phủ một lớp đỏ hồng, nụ cười càng lúc càng toả nắng.
- Đồ ăn đã đem ra rồi, chị định cứ như thế nhìn tôi cười hoài sao? - Càng cười càng thấy chị ta đúng là ngốc nha, nhìn bộ dạng tự luyến kia xem.
- A mau ăn thôi. Nè Chaeyoung, tôi cố tình chọn quán này đấy!
- Vì khi còn ở Thái tôi thấy em thường cùng Hye-ri đến đây, sau vài lần liền biết em rất thích nơi này. Cũng không biết là thích vì điều gì nữa, nhưng mà chỉ cần em thích thì tôi cũng thích. - Lisa gắp một ít Pad Thái bỏ vào chén của Chaeyoung.
- On nấu ăn rất ngon, mùi vị rất giống mẹ tôi nên tôi rất thường lui đến đây. Một phần là để đỡ nhớ bà ấy.
Tay Lisa chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi. - Xin lỗi Chaeyoung! Tôi nghĩ em thích nơi này nên mới hẹn em, không nghĩ nó đối với em còn có ý nghĩa khác.
Đúng là đáng giận nha, lần này chị hơi hấp tấp rồi. Lỡ như chạm đến vết thương lâu ngày của em ấy có phải càng tệ hơn không? Chết tiệt! Chị khẽ thở dài...
- Không sao. Đây là lần đầu tiên tôi cùng người khác dùng bữa ở đây mà không phải là Hye-ri.
- Thật sao? Kể cả Ashley...
Chaeyoung ậm ự gật đầu. Nơi này cũng giống như một nơi bí mật của cô và Hye-ri nên cả hai sẽ không bao giờ dẫn bất cứ người nào lạ mặt đến, một phần quán của On nằm ngoài ngoại ô thành phố nên rất ít người biết. Không gian vô cùng thoải mái, tính ra Lisa cũng không phải ai xa lạ nên có xem như cô vẫn còn giữ lời hứa với Hye-ri đi.
- Đây, chẳng phải em thích nhất là Tom Yum Goong sao? Món này dành cho em, ăn nhiều một chút. - Chị đẩy phần súp còn nóng hổi về phía Chaeyoung. Cũng cảm ơn vì lần đó thông qua báo cáo tường ở trường nên mới biết Chaeyoung chuộng món nào nhất.
- Chị chẳng khác nào mẹ tôi, chuyện gì cũng biết nhỉ?
- Không. Em nói xằng bậy gì vậy? - Lisa đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn Chaeyoung như thể muốn xé xác cô tới nơi rồi.
Chaeyoung nuốt khang. Cái quái gì nữa đây, tự dưng gắt gỏng với người ta là sao? Cô nói gì không phải à?
- Chị...chị bị làm sao vậy?
- Tôi không muốn trở thành mẹ em...tôi muốn làm vợ của em hơn a.
- Khụ...chị nhỏ tiếng một xíu đi. Nhìn xem, tất cả đều đang nhìn chúng ta.
- Tôi cho em nói lại...tôi không muốn trở thành mẹ của em. - Lisa bực tức nên âm thanh phát ra có chút lớn hơn thường ngày. Chị bây giờ chính là đang khoanh tay cùng gương mặt chịu uỷ khuất nhìn cô.
- Là...không làm mẹ thì làm bạn cũng được...
- Không. Tôi muốn trở thành vợ của em!
Chaeyoung ho khan, thức ăn vừa nuốt xuống chợt muốn nôn ra. Cô nói không sai đâu, mọi người đều bị giọng nói của Lisa phá đi bữa ăn cùng không gian yên tĩnh nên tất cả đều dồn ánh mắt về phía bàn cô. Kể cả On đang đứng cách đó không xa cũng không ngoại lệ, ánh mắt chưa một giây rời khỏi chiếc bàn này. Lại nhìn đến Lisa a, gương mặt chính là giận đỏ hết cả lên, nhìn bộ dạng uỷ khuất sắp khóc tới nơi kia khiến cô bối rối không biết xử lí thế nào a.
- Chaeyoung a, em nghe cho rõ. Tôi muốn trở thành vợ của em!
- Được...được. Làm vợ cũng được, chị mau im một chút đi.
Lời nói vừa dứt liền nhìn đến khuôn mặt cười đến mãn nguyện nhất của Lisa, cô thoáng đứng hình vài giây. Chết tiệt! Lại bị gạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro