Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm chói tai lại vang lên thêm một lần nữa, lần này không phải bắn lên trời mà chính là nhắm đến Chaeyoung ra tay. Đôi chân của cô như đóng băng khi thấy khẩu súng trước mặt, người đàn ông đó không chần chừ mà bóp còi. Viên đạn từ trong khẩu súng tiến thẳng về phía cô, Chaeyoung nhăn mặt, một trận đau đớn truyền lên bộ não, cô liếc nhìn bên vai trái của mình, màu máu đỏ rực đang lan ra thấm ướt một mảng lớn.
"Chạy đi...đừng lo cho em."
Chaeyoung nhìn thấy Kwang đang chạy đến, nơi này đã vô cùng nguy hiểm rồi. Cô nhanh chóng ôm lấy một bên vai bị thương, luồn lách vào đám đông chạy thoát trước khi phát súng thứ ba nổ ra.
Kwang hốt hoảng khi nhận thấy Chaeyoung đã bị trúng đạn, cô cầm khẩu súng dự phòng bắn về phía tên vừa ra tay với Chaeyoung, nhưng khi xử lí xong xuôi, cô quay lại đã không thấy bóng dáng đứa em gái liều lĩnh ở đâu. Kwang chửi thầm một trận, ở đây náo loạn như thế này, việc tìm người không có khả thi, cô quay trở lại xe bật thiết bị định vị nhằm tìm kiếm Chaeyoung, nhưng Chaeyoung lại không có ấn kích hoạt máy định vị a. Chết tiệt.

Lúc này ở nhà Lisa đột nhiên lại có dự cảm không tốt, cả buổi sáng cứ thơ thẩn, tâm hồn thì treo ngược cành cây, cảm giác bất an cứ xâm chiếm lấy cả cơ thể của chị. Lisa thở dài, nhìn dáng vẻ Ashley đang gọt trái cây bên cạnh, chợt suy nghĩ đến tình huống khi sáng chị bắt gặp.
"Ashley à, chúng ta làm đồ ăn trưa đem đến công ty cho Chaeyoung và Kwang đi."
"Hả? Làm...làm đồ ăn trưa ạ?" Ashley có chút lúng túng trước đề nghị của Lisa.
"Đúng rồi. Em sao vậy?"
"A...không được đâu chị. Hai người đó hôm nay phải đi kí hợp đồng ở HuaHin, hiện tại không có mặt ở BangKok." Ashley vội tìm lí do để từ chối Lisa.
"Sao Chaeyoung lại không nói gì với chị nhỉ?" Lisa xụ mặt, vẻ mặt buồn chán, nhưng chị lại nhận ra có gì đó kì lạ trong lời nói của Ashley.
"Đâu có, dạo này Chames đâu có kí hợp đồng với ai đâu chị? Chị có nhầm lẫn không?" Hye-ri-ri từ trong bếp bước ra nghe Ashley nói kí hợp đồng thì có chút ngạc nhiên, bây giờ công ty cũng không tiếp nhận hợp tác với ai mà ta.
Thề với trời, Ashley thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để trốn cho rồi, Hye-ri-ri nói vậy chẳng khác nào vạch trần cô trước mặt Lisa. Ashley có hơi chột dạ, khẽ đưa mắt nhìn sang phía Lisa.
"Vậy sao? Chị nghe Kwang nói cả hai đi Huahin làm gì đấy, chắc chị nghe nhầm là kí hợp đồng rồi."
"Mà hai người đó cũng lạ, ngày nghỉ mà còn làm việc." Hye-ri-ri nhún vai, cô ngồi xuống bên cạnh Lisa rồi lấy điều khiển mở tivi xem tin tức.
"Ashley, em thật sự không giấu gì với chị chứ?"
"Không...không. Làm gì có..."
"Tin tức mới cập nhật, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở cảng biển BangKok, nơi vừa xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng gây chấn động đến người dân tập trung ở nơi này. Theo như thông tin chúng tôi vừa có được từ những người có mặt tại hiện trường, băng đảng này đã ra tay bắn vào một cô gái..."
Lời nói của Ashley vừa dứt thì âm thanh của tivi được truyền đến tai cả ba người, bàn tay đang cầm lấy con dao chợt run lên khiến con dao rơi xuống đất. Cảng biển BangKok...chẳng phải là nơi Kwang và Chaeyoung đến sao?
"Kwang...Kwang sao lại có mặt ở đây?" Hye-ri-ri chỉ về hướng người phụ nữ đang chạy phía sau MC "Trông chị ấy hình như đang tìm cái gì đó."
"Ashley, chuyện này là thế nào, buổi sáng Kwang là đi chung với Chaeyoung, em nói họ đến HuaHin vậy hiện tại sao lại có mặt ở BangKok?" Lisa không kiềm được lo lắng, quay sang giữ lấy hai bên vai Ashley lay mạnh.
Lisa nhận thấy sự khác thường từ Ashley, nỗi bất an lập tức dâng lên thêm một lần nữa. Chị vội buông Ashley ra, chạy thẳng vào phòng tìm lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung, một cuộc hai cuộc rồi ba cuộc gọi đi vẫn không thấy ai bắt máy. Chaeyoung à, làm ơn...em nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
"Sao rồi chị? Chaeyoung cậu ấy có nghe máy không?"
Hye-ri-ri nhận lại cái lắc đầu từ Lisa, cô chạy lại đỡ lấy Lisa khi thấy chị dường như đi không nổi. Lúc nãy ở ngoài Ashley cũng cố liên lạc với Kwang nhưng kết quả là không được, bây giờ chính Hye-ri-ri cũng không biết phải làm thế nào. Cả hai người phụ nữ này đều không thể bình tĩnh nữa rồi. Aaaa ngày nghỉ hiếm hoi bây giờ biến thành cái dạng gì đây?
"Lisa à, em...em không cố ý giấu chị đâu. Nhưng mà..." Ashley nhìn thấy Lisa liền lên tiếng giải thích. Cô cũng không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức này.
"Không sao, chị không trách em. Chỉ là...chị rất lo cho Chaeyoung."

***
Chaeyoung trốn vào một thùng container, cố cắn môi chịu đựng cơn đau nhức từ vai đang không ngừng hành hạ cô, đôi môi lúc này cũng đã chảy máu không ít, vị máu tanh ở lưỡi khiến cô có phần khó chịu. Cô không biết mình đã chạy được bao xa và đang ở đâu, nhưng hiện tại không cách nào trở ra, xung quanh đang truy lùng cô rất gắt gao, chỉ cần cô sơ ý phát ra một tiếng động thôi cũng sẽ bị phát hiện ngay.
Tiếng những thanh sắt va đập vào thùng từ bên ngoài gây nên những âm thanh có thể giết người, bọn chúng dường như không bỏ sót một thùng container nào, đi đến đâu liền đập liên tục đến đó. Chaeyoung bị một phen choáng váng với thứ âm thanh khủng khiếp, cô thở gấp cố chịu đựng từng trận tiếng động nhức óc kia.
"Nó trốn đâu đây thôi, tụi bây tiếp tục kiếm nó cho tao."
Chaeyoung chịu đủ loại tra tấn khiến cô dần kiệt sức, lúc này bàn tay đang cầm máu nơi vai buông xuống vô tình vướng vào sợi dây chuyền, cô chợt nhớ ra là thiết bị định vị, dùng tay ấn mạnh vào mặt dây chuyền, sau đó liền ngất đi.
"Lisa à...em sợ lắm. Em sợ sẽ không được gặp chị nữa."

Kwang gục mặt xuống vô lăng bất lực, đám đông đã được giải tán đi cả rồi nhưng vẫn không tìm thấy Chaeyoung, thời gian càng trôi thì Chaeyoung sẽ càng nguy hiểm bởi vì em ấy là đang trúng đạn. Kwang không dám điện về cho Ashley, chỉ biết cố gắng tìm xung quanh thêm một lần nữa, thời điểm cô như muốn buông xuôi thì tín hiệu định vị được bật lên, ánh đèn xanh nhấp nháy trên màn hình như chiếc phao cứu sinh dành cho Kwang. Cô mừng rỡ, không nghĩ nhiều mà lập tức nhấn ga chạy đi.
"Chaeyoung! Em ở đâu..."
Kwang đi theo định vị liền được đưa đến một kho hàng gần cảng biển, nơi đây có vô số thùng hàng lớn nhỏ. Cô dò thêm chấm xanh trên màn hình, mất một lúc lâu mới có thể tìm được vị trí gần nhất, Kwang đứng trước thùng container không quá lớn, cô chạy lại cố gắng mở cánh cửa nặng nề ra, một cảnh tượng khiến Kwang chết lặng.
"Chaeyoung...mau tỉnh dậy...chị đến rồi đây..." Kwang lay người Chaeyoung "Em không được xảy ra chuyện...em còn phải gặp Lisa nữa."
Cô bế Chaeyoung trên tay, cả thân sơ mi trắng đều bị chuyển sang màu đỏ thẩm của máu. Vội vàng nhấn ga chạy hết tốc độ đến bệnh viện.
Kwang ngồi thất thần ở dãy hành lang vắng người qua lại, lúc này mới có thể quan tâm đến chiếc điện thoại đã bị cô lãng quên, ấn nút mở nguồn, màn hình hiện lên vô vàng cuộc gọi đến của Ashley. Cô biết, chuyện đến nước này cũng không thể giấu giếm được nữa. Hít một hơi lấy dũng khí, tay vuốt mặt rồi tìm đến số của Ashley mà gọi lại, đầu dây bên kia như đang chờ đợi, không cần đợi quá lâu đã có người nhấc máy.
"Kwang! Kwang!"
"Chị nghe đây!" Kwang nghe được giọng Ashley bên kia điện thoại, lòng chợt đau nhói, nước mắt không kiềm được rơi xuống.
"Chị đang ở đâu? Baby...chị vẫn ổn chứ?"
"Baby không cần lo, chị vẫn ổn."
"Vậy...vậy còn Chaeyoung? Em ấy thế nào?"
Kwang hít một hơi thật sâu, chắc chắn rằng bản thân đã thật sự bình tĩnh mới nói tiếp "Em đến bệnh viện X nhé, Chaeyoung em ấy trúng đạn...đang..."
Lời nói chưa dứt thì đã nhận lại âm thanh lạnh lẽo vang lên, bên kia đã ngắt kết nói. Kwang thở dài, chắc sẽ đến đây sớm thôi.
"Sao rồi Ashley, mọi chuyện vẫn ổn đúng không?" Lisa bên cạnh không ngừng hối thúc Ashley trả lời, chị như ngồi trên đống lừa hàng giờ đồng hồ.
"Em sao vậy? Trả lời chị đi, cả hai người họ đều an toàn?"
Chị thật sự sợ hãi khi đối diện với ánh mắt đang trực trào nước mắt của Ashley, đôi tay chị run rẩy nắm lấy tay Ashley như muốn tìm một chiếc phao cứu vớt chị khỏi biển cả mênh mông.
"Làm ơn đi Ashley, hãy nói rằng Chaeyoung vẫn an toàn."

Ashley lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, cô chồm qua ôm lấy Lisa vào lòng. "Chị Lisa, em xin lỗi. Tất cả là tại em, chúng ta mau một chút đến bệnh viện X, Chaeyoung...trúng đạn rồi."
Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai Lisa, chị cảm thấy mọi thứ trước mắt đang dần tối đen lại. Chaeyoung...trúng đạn. Đó là tất cả những gì chị có thể nghe được, câu nói lập đi lập lại bên tai. Lisa lắc đầu, chị không tin. Em ấy chẳng phải buổi sáng vẫn còn hôn chào tạm biệt trước khi đi làm sao? Em ấy nói là chị nên ngoan ngoãn ở nhà đợi em ấy về cơ mà?
"Hye, mau chuẩn vé máy bay. Chúng ta liền đi." Ashley quay sang nói với Hye-ri, đứa em gái đang lặng người một chỗ.

***
Giữa bầu không gian tĩnh lặng của bệnh viện, tiếng gót giày va chạm với mặt sàn dồn dập vang lên. Kwang hướng ánh mắt đỏ ngầu, mệt mỏi nhìn về phía ba người phụ nữ đang hớt hải chạy đến. Cô không biết phải đối diện với Lisa như thế nào vào lúc này, cảm giác tội lỗi và ân hận là thứ duy nhất hiện có trong cô. Chaeyoung lại quá liều lĩnh...
"Kwang..." Ashley chạy lại ôm chầm Kwang vào lòng, siết chặt vòng tay như sợ nếu buông ra thì Kwang sẽ biến mất.
"Baby đừng khóc, em ở đây, em không trách chị." Vỗ về Kwang, Ashley biết trong lòng chị ấy cũng khó chịu, cũng dằn vặt rất nhiều bởi vì những giọt nước mắt nóng hổi đang rớt trên vai cô chứng minh cho điều đó.
Kwang lắc đầu, rời khỏi vòng tay của Ashley, từng bước nặng nề đi về phía Lisa.
"Chị Lisa, em xin lỗi, là em không bảo vệ được Chaeyoung, là em không ngăn em ấy lại."
Lisa bối rối nhìn Kwang, trong lòng chị đang rất rối rắm, hiện tại xem xét tình hình thì đây là điều ngoài ý muốn, không một ai mong nó sẽ xảy ra nên chị cũng không thể đổ lỗi tất cả lên vai Kwang. Chị cũng thừa biết tính cách của Chaeyoung, em ấy manh động, những gì muốn làm sẽ không ai cản được, hậu quả lần này một phần cũng là ở em ấy.
"Em cùng Ashley trở về đi, quần áo nên thay ra rồi." Lisa vỗ nhẹ vai Kwang "Chị sẽ ở đây cùng Hye-ri. Mọi chuyện sẽ ổn, Chaeyoung em ấy là đứa trẻ ngoan, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Lời nói của Lisa vừa muốn an ủi Kwang cũng như tự nói với chính bản thân mình. Thời điểm này quả thật rất mệt, chị không muốn nói nhiều, lại càng không muốn trách ai, chị chỉ quan tâm Chaeyoung, chỉ cần Chaeyoung bình an.
"Em sẽ ở lại đến khi ca phẫu thuật hoàn thành." Lisa không nói, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi đến dãy ghế đối diện phòng cấp cứu mà ngồi xuống. Trong lòng từ lâu đã như đốt lửa ủ than, Lisa cố điều chỉnh lại hơi thở khó khăn của bản thân, ánh mắt dán chặt vào ánh đèn đỏ trên bảng cấp cứu.
Ca phẫu thuật đã trải qua gần 2 tiếng vẫn không thấy có dấu hiệu dừng lại, bác sĩ và y tá liên tục đi ra đi vào. Lisa không cầm cự được, khi thấy một vị bác sĩ bước ra, chị trực tiếp đứng lên giữ người lại hỏi.
"Bác sĩ, làm ơn hãy cho tôi biết tình hình trong đó."
"Nạn nhân mất máu quá nhiều, hiện tại rất nguy kịch, chúng tôi lại chẳng còn quá nhiều máu thuộc nhóm máu của cô ấy. Tôi rất tiếc khi phải nói ra, nhưng gia đình xin hãy chuẩn bị tâm lí."
Lại thêm một đòn mạnh giáng xuống Lisa, chị lùi về sau vài bước, cơ thể như muốn ngã quỵ xuống đất, rất may phía sau kịp thời có Hye-ri-ri đỡ lại. Lisa đã không còn kìm được, trên gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt, từng giây từng phút trôi qua thật sự quá khó khăn với chị, bất lực khi chỉ có thể ngồi yên mà chờ đợi, không thể giúp gì được cho Chaeyoung là điều khiến Lisa đau đớn nhất. Lisa chấp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện.
"Cầu nguyện cho Chaeyoung bình an, con sẽ không mong cầu bản thân bất cứ điều gì, con sống và tồn tại vì em ấy, xin đừng mang em ấy rời khỏi vòng tay con."
Bên cạnh, Ashley , Kwang và Hye-ri cũng chẳng còn bình tĩnh, tất cả đều chung một tâm trạng, ai nấy đều biết tình huống tệ nhất họ phải trải qua là gì, điều duy nhất có thể làm chính là không ngừng cầu nguyện cho Chaeyoung, cầu nguyện cho đứa trẻ tốt bụng. Chaeyoung đã phải chịu quá nhiều bất hạnh so với những người cùng trang lứa, bây giờ đến cả tính mạng cũng phải đi giành giựt.
"Chaeyoung à...chị rất nghe lời, đã ở nhà cả buổi sáng chỉ đợi em về. Bây giờ em lại bắt chị đợi em ở nơi lạnh lẽo này sao? Em thật độc ác." Lisa nói lí nhí, trái tim đập từng nhịp, ánh mắt vẫn không rời đi khỏi cánh cửa cùng ánh đèn đỏ chói.
Đoạn hạnh phúc Lisa vừa đi qua cùng Chaeyoung vẫn chưa là tất cả, chị không mong nó sẽ kết thúc tồi tệ. Làm ơn, đừng mang Chaeyoung rời xa, chị sẽ không thể chịu được thêm bất cứ điều gì nữa. Chaeyoung đã nói yêu chị, đã ở bên cạnh chị, vậy tại sao ông trời lại trêu ngươi như thế này?
Tất cả đều là vì em, nếu như em không còn ở thế giới này, vậy tôi cùng em luân hồi chuyển kiếp, đến nơi không còn bất cứ tổn thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro