Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như Tiểu thư sốt nhẹ thôi! Chủ yếu là do stress và sốc tâm lý, mọi người an ủi, để cô ấy có thể vượt qua thời gian này!

- Cảm ơn bác sĩ! - Tiếng của Hắc Hạo vang lên đầy lo lắng - Bố mẹ sang bên ấy lo hậu sự cho ba mẹ cô ấy đi, con sẽ ở đây!

- Để mẹ ở đây cùng con! - Mẹ anh nói, định ngồi xuống giường 

- Mẹ! Con lo liệu được! 

- Đi thôi bà! Để nó lo cho Thanh Mĩ là được! Mình đi thôi!

---------------------------------------------------------------

Một lúc sau đó, Cô tỉnh dậy trong cơn choáng váng. 

- Hắc Hạo... 

- Thanh Mĩ... đừng nói nữa! Mau uống nước trước đã! Cậu mới ngủ được 2 tiếng thôi!

- Tang lễ ba mẹ.. tớ sẽ không làm! -Cô dịu giọng nói, giấc ngủ đã cho cô thông suốt

- Cậu nghĩ rồi!?

- Ừm! Dù sao đau khổ cũng chẳng được gì! Chắc chắn ba mẹ tớ sẽ không muốn như thế! 

- Ừ!

Hắc Hạo nhìn cô gái này. Mới không ăn có ngày mà sụt cân trông thấy. Vẻ lo lắng trước làn da xanh xao của cô khiến cô thực sự rung động:

- Được rồi! Tớ muốn gặp bác trai và bác gái!

- Đừng vội! cứ ngủ trước đi! Mai chúng ta sẽ cụ thể nói sau nhé!

- .... - Được Hắc Hạo ôm vào lòng, cô cảm thấy yên tâm hơn

" Như Thanh Mĩ! Em giỏi lắm cô gái của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bản#yeu