Cả đời chỉ mong không hối hận đã gặp gỡ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo H đầu truyện!!!













- Uhm, Băng Di, ... uhm, đang ở ... văn phòng... đừng....

Bỏ qua lời Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di mạnh bạo hôn tới người con gái trước mặt, tay không yên phận sờ soạng và từ từ gỡ bỏ các nút thắt trang phục của đối phương.

Khoá tay Đoàn Nghệ Tuyền lại, kéo mảnh áo bra vứt xuống sàn, Băng Di nồng nhiệt hôn lên bả vai trắng trẻo, có chút hung hăng để lại ấn ký của mình, lướt xuống khoả ngực đầy đặn, không ngừng hôn lên từng bên, tay nhiệt tình xoa nắn những nơi đi qua, khi nối lại nụ hôn trên môi Đoàn Nghệ Tuyền, cô dùng sức bế nàng lên sofa giữa phòng tiếp tục cuộc trầm luân.

- Chị thích như thế này mà, không phải sao, đừng cố gắng giả vờ bản thân không muốn - Dương Băng Di hôn tai, sườn mặt rồi lướt môi xuống cổ người con gái dưới thân, thì thầm ái muội.

Tiếng thở dốc bên tai làm Dương Băng Di nóng vội kéo tụt mảnh vải cuối cùng trên người Đoàn Nghệ Tuyền, chạm vào nơi tư mật nhưng không hề nhẹ nhàng mà trực tiếp tiến vào trong, ngón tay cử động ra vào chuyên nghiệp, nắm rõ từng điểm nhạy cảm mà khuấy động khiến người dưới thân không ngừng nghênh hợp.

- Đã nhiều lần vẫn ra nhiều như vậy, chị xem vẫn là cơ thể chị thành thật nhất.

Dương Băng Di biết Đoàn Nghệ Tuyền đã đạt tới cao trào, nhưng cô chưa có ý dừng lại, tiếp tục đổi tư thế mà dày vò người dưới thân. Cứ như vậy, không biết đến bao nhiêu lần cho tới khi Đoàn Nghệ Tuyền ngất đi.

Khi Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh lại thì đã nằm trên giường ngủ của cả hai tại căn hộ riêng.

- Tỉnh rồi? Em có tắm qua cho chị lúc về, nhưng sau đó không kìm được nên có làm thêm vài lần nữa... - nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đã thức nhưng vẫn chật vật chưa thể ngồi dậy, Dương Băng Di vừa thắt cravat vừa tỏ vẻ tốt bụng giải thích - hôm nay có buổi gặp mặt gia đình, chị có muốn để yên mùi vị của em trên người cho họ thấy chúng ta hạnh phúc ra sao không?

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di nhưng không nói gì, cố gắng di chuyển vào phòng vệ sinh, biểu hiện như đối với việc này đã quen thuộc.

Dù vậy, khi nhìn mình trong gương, cô không thể ngăn giọt nước mắt đã đọng sẵn nơi khoé mắt rơi xuống.

Đây là cuộc sống cô muốn? Dĩ nhiên không phải.

Nhưng Dương Băng Di là người cô muốn.

---------------------------------------

Phòng ăn biệt thự Đoàn gia tối nay đông đủ. Gia đình vẫn luôn giữ truyền thống mỗi tháng đều phải tập họp ăn bữa cơm gia đình dù bận trăm công nghìn việc chăng nữa.

Dương Băng Di hai năm qua ở đây cũng đã quen kiểu cách này. Không giống gia đình danh gia vọng tộc trong phim, con cái tranh giành gia sản, ganh ghét nhau. Đoàn gia tương đối hoà hợp, mỗi người một công việc riêng, thỉnh thoảng còn hỗ trợ nhau. Dẫu vậy, cô cũng có thể thấy, ngoài công việc và bữa cơm gia đình hàng tháng này, họ cũng không liên hệ gì khác nữa. Chính xác là bữa cơm gia đình trên danh nghĩa cũng chủ yếu là câu chuyện công việc.

- Nghe nói trợ lý Thẩm kết hôn sẽ chuyển công tác về chi nhánh bên Mỹ, con đã tìm được người thay thế cô ấy cho công việc bên này chưa?

Người Đoàn lão gia nhắc đến là Thẩm Tiểu Ái - trợ lý của Đoàn Nghệ Tuyền. Cô gái này rất có năng lực, là người hỗ trợ Đoàn Nghệ Tuyền tất cả mọi công việc ở Đoàn thị. Ngoài ra, Tiểu Ái cũng chính là nhân tố chủ chốt trong việc sắp xếp cuộc hôn nhân giữa Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền.

Nghe thấy tên Thẩm Tiểu Ái, Dương Băng Di thoáng vẽ ra một cái nhếch môi, ra là sắp kết hôn, thảo nào cả tháng nay cô rất ít gặp Tiểu Ái tại công ty, biết rằng Tiểu Ái là làm việc theo chỉ định của Đoàn Nghệ Tuyền, song đối với cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, ít nhiều Dương Băng Di đối với Thẩm Tiểu Ái có sự oán giận, nhưng rất nhanh chóng, cô khôi phục gương mặt điềm tĩnh vốn có, chậm rãi dùng bữa tiếp tục.

- Dạ con vẫn đang xem xét các nhân viên của phòng thư ký

- Phòng thư ký còn những ai? Thiệu Tuyết Thông, Điền Thù Lệ, Lưu Thiến Thiến, Hoàng Ân Như, Lý Tuệ? Ta nhớ họ đều đang có phòng ban phụ trách rồi?

- Ba nắm rõ tình hình của phòng thư ký như vậy sao?

- Sáng nay ta có cuộc họp với thư ký Triệu, cho nên ta nói đến việc này là muốn tiến cử người.

- Không phiền ba, con sẽ trao đổi với thư ký Triệu

- Tuần rồi đến Bắc Đại ta có gặp Hiểu Diễm, con bé sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, ta nghĩ Hiểu Diễm là ứng viên tốt nhất thay cho Tiểu Ái sau này

- Hiểu Diễm? Nếu em ấy mới đến, hãy để em ấy cho thư ký Triệu đào tạo, phụ trách thay thế Điền Thù Lệ hay Lưu Thiến Thiến đều được, con...

- Để Hiểu Diễm nhận bàn giao của Thẩm Tiểu Ái từ tuần sau, chuyện này ta quyết như vậy. Nếu con phản đối, ta sẽ điều Băng Di tham gia dự án tại Quảng Châu.

- Ba

Ngữ khí Đoàn Nghệ Tuyền thật sự tức giận, Dương Băng Di cũng bất ngờ khi tên cô được nhắc đến. Cô vẫn nhớ rõ dù đã kết hôn gần hai năm nhưng đối với Đoàn gia, cô chỉ là người đã kết hôn với Đoàn Nghệ Tuyền, không hơn không kém. Họ sẽ không vô cớ đề bạt hay nhắc gì đến cô như thế này.

- Hiểu Diễm với em cũng không phải xa lạ, con bé lại tốt nghiệp Bắc Đại, năng lực chắc chắc không tầm thường, Nghệ Tuyền, em nên nghe lời ba - Anh cả của Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng hoà giải khi thấy không khí cuộc trao đổi có phần căng thẳng

Hiểu Diễm, cái tên này Dương Băng Di chưa nghe qua, chắc là người quen của Đoàn gia. Còn dự án Quảng Châu là gì? Vì sao nghe đến, thái độ của Đoàn Nghệ Tuyền lại kích động như vậy, vốn dĩ chị ấy không thường phản đối ý của Đoàn lão gia trong công việc, đây có vẻ là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Dương Băng Di trông thấy khía cạnh này từ Đoàn Nghệ Tuyền.

-----------------------------------------

Dương Băng Di từ phòng làm việc của mình nhìn ra thấy Thẩm Tiểu Ái cùng một cô gái khá cao trong bộ suit nữ tối màu, tóc xoăn xoã dài rất ấn tượng đi về phía phòng Đoàn Nghệ Tuyền. Xem ra đó là Hiểu Diễm mà Đoàn lão gia nói đến.

Tầm khoảng 30 phút sau, cửa phòng Đoàn Nghệ Tuyền mở ra đột ngột, cô gái đi cùng Thẩm Tiểu Ái có vẻ vội vàng ra khỏi phòng, bước đi rất nhanh, phía sau Đoàn Nghệ Tuyền dường như đang đuổi theo.
Dương Băng Di nhíu mày, lòng bỗng sinh ra tò mò về cô gái tên Hiểu Diễm kia.

Cô từng nghĩ bản thân sẽ không quan tâm việc Đoàn Nghệ Tuyền làm hay những mối quan hệ của chị ấy. Sau đó vì sự oán giận mà bày ra nhiều trò để hành hạ chị ấy, có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng cô đã để tâm Đoàn Nghệ Tuyền nhiều hơn trước.

Đoàn Nghệ Tuyền ra khỏi công ty từ hơn 2h chiều đến giờ tan làm vẫn chưa trở lại. Một tin nhắn được gửi đến điện thoại Dương Băng Di "Chị có việc hôm nay sẽ về trễ, xe chị lấy đi lúc trưa nên trợ lý Thẩm sẽ đưa em về"

Dương Băng Di chắc chắn không nhận ra hôm nay cô đã nhíu mày bao nhiêu lần.

Trên xe về căn hộ của cả hai, thông qua Thẩm Tiểu Ái, cô biết sơ qua về Hiểu Diễm, con gái duy nhất của Tôn gia - người từng được hứa hôn với Đoàn Nghệ Tuyền khi nhỏ do mối quan hệ thân thiết của hai gia đình. Ba mẹ Tôn Hiểu Diễm đều là bác sĩ, không may qua đời vì tai nạn trong một chuyến công tác, Hiểu Diễm được đưa đến Bắc Kinh sống và học tập dưới sự bảo trợ kinh tế từ Đoàn gia.

- Nói như vậy, cả hai người đó từng trong mối quan hệ?

- Đúng là họ có một tuổi thơ bên nhau nhưng Đoàn Nghệ Tuyền chỉ xem Tôn Hiểu Diễm là em gái mà đối đãi. Mối tình đầu của Nghệ Tuyền là em, Dương Băng Di.

Thẩm Tiểu Ái dừng xe trước khu căn hộ, quay sang nhìn Dương Băng Di nghiêm túc nói.

- Cho nên, chị mong em có thể nhìn về Nghệ Tuyền một chút. Băng Di, chị biết em oán giận Nghệ Tuyền, cũng biết em oán giận chị, chuyện chị sắp xếp trong đêm liên hoan đó khiến em vào thế khó xử. Nhưng Nghệ Tuyền yêu em là thật, em không cảm nhận được sao?

- Chị trung thành với Đoàn Nghệ Tuyền thật đấy, Thẩm Tiểu Ái. Đến nơi rồi, cảm ơn chị đã đưa tôi về.

Dương Băng Di không muốn nghe thêm nữa, cô rời xe Thẩm Tiểu Ái. Tâm trạng cô có phần phức tạp từ sau cuộc họp với thư ký tổng bộ của công ty là Triệu Thiên Dương chiều nay. Dương Băng Di đọc qua về dự án Quảng Châu mà Đoàn lão gia nhắc đến hôm qua. Chuyện dự án tại Quảng Châu gặp trục trặc, nói thẳng ra dàn xếp ổn thoả nhất là tìm người chịu trách nhiệm, Đoàn lão gia đề cập tiến cử cô chính là dùng cô uy hiếp Đoàn Nghệ Tuyền. Cô vẫn nhớ câu nói cuối cùng của Triệu Thiên Dương "Một năm qua Đoàn Nghệ Tuyền chịu khổ không ít vì Đoàn lão gia cứ mang em ra doạ cậu ấy thoả hiệp, đừng tưởng mối quan hệ cha con của họ vậy mà tốt đẹp, trên thương trường, không có máu mủ tình thâm đâu"

Dương Băng Di chưa hề thay đồ từ lúc về căn hộ, cũng không biết đã nằm bao lâu để suy nghĩ đủ thứ chuyện. Về Đoàn Nghệ Tuyền, về Đoàn gia, về Tôn Hiểu Diễm...

Hôn nhân giữa cô và Đoàn Nghệ Tuyền là sau một đêm liên hoan người mới của Đoàn thị, mọi người cùng nhau uống rất nhiều, đến khi tỉnh dậy vào hôm sau, cô thấy mình và Đoàn Nghệ Tuyền đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường, cả hai không mặc gì và trên người đầy dấu tích của một trận mây mưa.

Khi còn chưa nhớ ra sự việc vì sao như vậy thì cửa phòng khách sạn mở ra - là bố mẹ cô đầy ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một gia đình trọng đạo lý như gia đình Dương Băng Di không thể chấp nhận việc cô làm ra với con gái nhà người ta. Không nói không rằng, ngay hôm sau bắt cô đến thưa chuyện hỏi cưới Đoàn Nghệ Tuyền. Còn về gia đình cô vì sao biết mà đến, chẳng phải công trạng một tay Thẩm Tiểu Ái sắp đặt sao.

Với một gia đình giàu có như Đoàn gia, gia đình cô chẳng là gì, tuy vậy. Đoàn Nghệ Tuyền lại đồng ý và thuyết phục Đoàn lão gia đồng ý hôn sự dễ dàng. Có vẻ chính Đoàn gia cũng không quá quan tâm môn đăng hộ đối.

Mãi hôm nay cô mới biết, so với việc Đoàn Nghệ Tuyền kết hôn với một người chống đỡ được chị ấy hay có địa vị để trợ giúp chị ấy, thì việc Đoàn Nghệ Tuyền kết hôn với một người bình thường như cô có lợi cho Đoàn gia hơn là thiệt.

Thì ra Đoàn gia không hoà hợp như Dương Băng Di từng nghĩ.

Đoàn Nghệ Tuyền hôm nay về trễ, chắc chắn là đi với Tôn Hiểu Diễm, Thẩm Tiểu Ái nói rằng Đoàn Nghệ Tuyền xem Tôn Hiểu Diễm là em gái, nhưng còn Tôn Hiểu Diễm đối với Đoàn Nghệ Tuyền là gì?

Vì sao Dương Băng Di lại nghĩ đến chuyện này.

Cạch

Là Đoàn Nghệ Tuyền trở về.

Dương Băng Di không biết vì sao mình lại làm như vậy, cô vừa giả vờ nhắm mắt khi ánh sáng phòng ngủ được mở lên.

Cô cảm giác được Đoàn Nghệ Tuyền đang ở trước mặt mình.

Tóc cô được bàn tay của chị chạm nhẹ, bàn tay chị di chuyển xuống má, xuống môi rồi đến cằm của cô.

Chị ấy đang làm gì vậy?

Dương Băng Di cảm nhận được sự mềm mại chạm vào môi mình, rất dịu dàng. Là chị hôn cô. Có phải những lúc cô ngủ quên, chị đều làm thế này.

Dương Băng Di mở mắt ra nhìn chị. Bắt gặp trọn vẹn ánh mắt chứa bao nhiêu dịu dàng của chị nhìn cô. Đôi mắt chị còn đọng lại vết nước như đã khóc trước đó. Đã xảy ra chuyện gì?

- Em chưa ngủ?

- Sao em không thay đồ? Mệt sao?

Dương Băng Di vừa đắm chìm vào giọng nói của chị. Giật mình, Dương Băng Di ngồi dậy, bối rối gãi đầu mình.

- Em đi tắm trước

Nhanh chóng trốn tránh khỏi mớ cảm xúc kì lạ, Dương Băng Di không cho phép bản thân động lòng với Đoàn Nghệ Tuyền.

---------------------------------------

Dương Băng Di gặp Tôn Hiểu Diễm và Đoàn Nghệ Tuyền sau cuộc họp giữa các giám đốc bộ phận, cả hai bước ra từ phòng chủ tịch, nét mặt Đoàn Nghệ Tuyền có vẻ không tốt. Tuy vậy, khi vừa nhìn thấy cô, chị ấy liền nở nụ cười.

- Băng Di, chị giới thiệu một chút, đây là Hiểu Diễm, em ấy lớn hơn em 2 tuổi, sẽ thay công việc của Tiểu Ái, em và Hiểu Diễm sắp tới sẽ làm việc với nhau nhiều, làm quen nhé.

Đoàn Nghệ Tuyền giới thiệu về Hiểu Diễm, bỗng nhiên trong lòng Băng Di có chút khó chịu, đúng là chỉ cần giới thiệu về mặt công việc nhưng cô đã nghĩ chị sẽ nói nhiều hơn, như về quan hệ của hai người. Mặc dù đã nghe qua Thẩm Tiểu Ái, cô vẫn muốn nghe từ chị. Băng Di nhớ chị sẽ nói nhiều về các mối quan hệ bạn bè của chị khi giới thiệu với cô, lúc ấy cô không mấy quan tâm, nhưng kì lạ, lần này cô muốn nghe chị nói về Hiểu Diễm.

- Xin chào, tôi là Tôn Hiểu Diễm

- Xin chào, tôi là Dương Băng Di

Tan làm, Băng Di khó hiểu nhìn thấy hai nhân viên của phòng thư ký là Lý Tuệ và Hoàng Ân Như mang theo rất nhiều túi quà cùng Nghệ Tuyền ra xe.

Sau khi thư ký Lý và thư ký Hoàng rời đi, chị mới quay sang bảo rằng lâu rồi không về thăm ba mẹ. Là ba mẹ của Băng Di. Cô nhớ không nhầm thì cả hai chỉ mới về thăm hồi tháng rồi.

- Chị đam mê với việc diễn vai con dâu hiền ngoan quá nhỉ

Rõ ràng Băng Di nghĩ khác nhưng lại buộc miệng nói lời mang hàm ý trào phúng với chị. Một tia đau lòng từ ánh mắt chị, nhưng chị không nói gì, sắp xếp lại chút đồ đã mua rồi vào xe.

Trên đường đi chị cũng không nói gì thêm nữa. Hơn 3 tiếng, xe đến nhà Băng Di.

Bố mẹ rất vui vẻ khi cả hai đến. Đặc biệt mẹ cực kỳ thích Nghệ Tuyền. Bà luôn chuẩn bị món ăn chị thích khi nghe có chị về thăm.

Băng Di cũng nhận ra Nghệ Tuyền khi về nhà cô, thái độ khác hẳn mỗi lần họp mặt ở Đoàn gia. Chị thoải mái hơn, cũng cười nhiều hơn. Băng Di từng cho rằng đó là vở kịch chị tạo ra nên phải diễn đến cùng. Nhưng hai năm cũng không phải ngắn ngủi để cô không cảm nhận thấy giữa ba mẹ cô và chị tình cảm khéo còn sâu sắc hơn đứa con do ông bà sinh ra là cô.

- Nghệ Tuyền, con ăn nhiều một chút, mẹ thấy con ốm hơn rồi

Mẹ liên tục gắp đầy đồ ăn vào bát chị. Nhưng không hề gắp cho Băng Di, tự nhiên tính hơn thua trong cô trỗi dậy.

- Sao không gắp cho con?

- Tự mà gắp

- Con là con đẻ của mẹ đó

- Con còn nói nữa hả, chăm sóc vợ kiểu gì mà để nó xanh xao như vậy, con nhìn lại con xem

- Con...

Lại nữa rồi, Băng Di không nói được gì luôn. Chỉ nghe thấy chị cười khúc khích kế bên. Đến lúc đi ngủ, mẹ còn đòi ngủ cùng chị ấy để mẹ con tâm sự. Băng Di nghiêm túc phát hiện ra cô là con ghẻ của nhà mình thiệt.

Buổi sáng hôm sau cả hai chào tạm biệt ba mẹ và về lại thành phố. Trước khi đi, lúc Đoàn Nghệ Tuyền đã vào xe, mẹ níu tay Băng Di lại

- Đối xử với Nghệ Tuyền dịu dàng một chút. Dù có chuyện gì thì hai đứa đã là vợ chồng rồi, Nghệ Tuyền rất tốt, rất yêu con. Mẹ mong hai con hạnh phúc.

Băng Di giật mình, mẹ đoán ra được gì sao. Nhìn cô ngỡ ngàng, mẹ lại nói

- Con đừng quên mẹ là người sinh ra con. Chạy xe cẩn thận.

Trên đường về, Băng Di cứ nghĩ mãi lời mẹ. Cho đến khi điện thoại reo. Là Vương Dịch, bạn đại học của cô. Tối nay họp lớp, cậu ấy gọi rủ cô tham dự. Vì đang chạy xe, mở loa ngoài nên Nghệ Tuyền cũng nghe thấy. Hôm nay là thứ 7, cũng không làm gì, cô nhận lời, bảo Vương Dịch nhắn địa chỉ cho mình.

Kết thúc cuộc gọi, Băng Di cũng không nói gì với Nghệ Tuyền, lái xe thẳng về căn hộ của cả hai. Đến chiều, chị nghe một cuộc điện thoại rồi nói với cô về tiệc chia tay Thẩm Tiểu Ái, cô ấy đã bàn giao xong việc và sẽ về Mỹ vào ngày mai. Họ đi ăn cùng nhau.

- Hiểu Diễm đến đón chị nên lát em lấy xe đi với bạn nhé. Nếu uống nhiều quá nhớ gọi chị hoặc Triệu Thiên Dương

- Em không phải cô gái ngây thơ của 2 năm trước để người ta chuốc say không biết gì rồi lên giường hại con gái nhà người ta

-...

- Được rồi, em đi chơi vui nhé, chị đi trước

Dương Băng Di ghét sự ẩn nhẫn của Đoàn Nghệ Tuyền. Chị vẫn luôn như vậy, chị để cô dày vò không phản kháng, cô ghét cả sự chịu đựng này dù ban đầu, đây chính là điều cô muốn.

Tiệc họp lớp diễn ra ở một nhà hàng cao cấp trực thuộc khách sạn của Đoàn gia. Khi Vương Dịch nhắn địa chỉ, Dương Băng Di cũng rất bất ngờ. Bao nhiêu nơi như vậy, lại chọn ở đây. Hay trách là Đoàn thị quá lớn mạnh.

Dương Băng Di gặp Vương Dịch, cậu ấy dẫn theo vợ là Châu Thi Vũ, cũng là một tiền bối trong trường đại học.

- Cậu không đưa Đoàn tiền bối theo sao? - Vương Dịch thắc mắc, lúc rủ Băng Di, Vương Dịch cứ đinh ninh sẽ có Đoàn Nghệ Tuyền. Lâu rồi cậu không gặp chị. Trước đây Vương Dịch thực tập tại Đoàn thị cùng Dương Băng Di, được chị chiếu cố nhiều, do vậy, Vương Dịch đối với Đoàn Nghệ Tuyền có nhiều hảo cảm, sau khi kết thúc thực tập mới quay về trường học tiếp thạc sĩ, Vương Dịch muốn làm giảng viên thay vì kinh doanh.

- À, nhắc Đoàn tiền bối, mình kể cậu một chuyện kinh hỉ, cậu nhớ Viên lão sư không, mình gặp thầy ấy hai hôm trước.

Viên lão sư là thầy dạy kinh tế vĩ mô của Vương Dịch và Dương Băng Di ngày xưa, còn là người đã giúp đỡ Dương Băng Di trong giai đoạn khó khăn khi đó, đương nhiên cô nhớ

- Thầy hỏi thăm cậu, mình nói thầy mới biết cậu kết hôn với Đoàn tiền bối. Thầy gửi lời chúc mừng hai người. Mà cậu biết sao không, vì nghe 2 người kết hôn rồi nên thầy buộc miệng kể mình nghe chuyện bài luận năm xưa cậu bị nghi ngờ sao chép đó. Thầy nói chính Đoàn tiền bối đã tìm ra người vu khống cậu và đưa thông tin cho thầy. Thật là định mệnh, chị ấy vậy mà một mực không nói gì với chúng ta.

Dương Băng Di mở to mắt nhìn Vương Dịch. Vậy là người cô mang ơn năm đó chính là Đoàn Nghệ Tuyền. Tại sao...
Dương Băng Di còn nhớ vì cảm kích người giúp mình, lúc nhận bằng tốt nghiệp, cô còn đến năn nỉ thầy Viên tiết lộ danh tính nhưng thầy một mực từ chối do đã hứa với người đó sẽ không nói. Hơn nữa người giúp cô cũng không muốn cô phải mang ơn gì.
Nếu vậy, cây bút cô đã tặng người đó, Viên lão sư đưa giúp, Đoàn Nghệ Tuyền đang giữ nó chứ?

-Nè, lát nữa Trương Kỳ đến, đoán coi cậu ta đi một mình hay đi với ai nào?

- Cậu ta thì đi chung Thần Vỹ chứ ai

- Trương Kỳ với Thần Vỹ ly hôn rồi, cậu không biết à, nghe nói công ty Thần Vỹ thua lỗ, Trương Kỳ không gồng gánh nổi nữa nên ly hôn với anh ta.

- Gồng gánh gì, không còn được chu cấp nữa nên tháo chạy đó

Trương Kỳ được nhắc đến trong câu chuyện của những người bạn kéo Dương Băng Di thoát khỏi suy nghĩ miên man về câu chuyện luận văn thời đại học, quay lại với không khí hiện tại.

- Này, cũng may người cậu kết hôn là Đoàn tiền bối đó.

Vương Dịch uống nốt ly rượu, quay sang nói với Băng Di. Nhìn thấy Băng Di liên tục rót rượu vào ly. Vương Dịch nhíu mày ngăn lại.

- Hôm nay cậu đi có một mình, uống ít thôi

- Trương Kỳ đến rồi kìa!

Băng Di dừng tay rót rượu, có chút khẩn trương nhìn cô gái mới đến. Dù sao, Trương Kỳ từng là mối tình đầu của cô, từng là cái tên khắc sâu trong lòng cô.

Mọi người ăn uống, ôn lại chuyện xưa lẫn hỏi thăm cuộc sống hiện tại.

Giữa tiệc, Thần Vỹ đột nhiên chạy đến, cãi nhau ầm ĩ với Trương Kỳ. Mọi người can ngăn nhưng đều bị anh ta đẩy ra. Thoáng thấy anh ta định động tay với Trương Kỳ, Băng Di đã chắn lại. Thần Vỹ vì quá tập trung vào Trương Kỳ, mới nhận ra Dương Băng Di có mặt ở đây.

- Cô là Dương Băng Di? Cô cao thượng vậy sao? Cô không nhớ chuyện năm xưa người phụ nữ này từng làm mà còn muốn bảo vệ cô ta?

Dương Băng Di khó hiểu nhìn Thần Vỹ

- Thần Vỹ, anh im ngay cho tôi

Trương Kỳ kích động chạy lên đẩy Thần Vỹ loạng choạng ngã

- Oh, hình như Dương Băng Di vẫn không biết chuyện 2 năm trước, ở bữa tiệc gặp mặt người mới, chính cô đã bỏ cái gì đó vào chai thuốc giải rượu của Dương Băng Di

- Thuốc?

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán tình huống này

- Ồ, không biết thật, thảo nào... Là Trương Kỳ vì một suất ký hợp đồng chính thức mà dùng bạn gái mình để đánh đổi...

- Anh im đi, không được nói bậy

- Trương Kỳ? Cậu...

Vương Dịch càng kích động hơn tiến tới chỗ Trương Kỳ, trông Vương Dịch còn đáng sợ hơn cả Thần Vỹ khiến Châu Thi Vũ phải ôm Vương Dịch lại để trấn an.

- Không, Vương Dịch đừng tin anh ta, Băng Di à, không

- Không cái gì? Loại phụ nữ hám danh lợi như cô cái gì không dám làm. Dương Băng Di, cô nhớ giám đốc Lục Hàn chứ, cô không thắc mắc vì sao sau đêm tiệc người mới đó Lục Hàn rời Đoàn thị không tung tích, Trương Kỳ cũng kết thúc thực tập sớm à? Là Lục Hàn thoả thuận Trương Kỳ đánh thuốc cô đó, Đoàn thị khi đó chỉ giữ lại 1 trong số 3 thực tập sinh để ký hợp đồng chính thức, Lục Hàn lại là giám đốc tuyển dụng khi đó. Cô nghĩ xem...

- Anh không được nói nữa, im ngay cho tôi

Bỏ qua lời Trương Kỳ, Thần Vỹ tiếp tục phơi bày sự thật năm xưa.

- Nếu không gặp trợ lý Thẩm chắc giờ đây cô người kết hôn với cô không phải là giám đốc Đoàn đâu.

Dương Băng Di không hô hấp nổi. Cô cảm thấy mình không thở được. Sững sờ nhìn Trương Kỳ.

Sau khi chuyện đó xảy ra, vì quá đau khổ, cô không để ý bất cứ chuyện gì khác. Cũng không nhớ giám đốc Lục sau đó đã nghỉ việc khi nào, thậm chí cô còn cho rằng Trương Kỳ kết thúc thực tập sớm là vì cô đã phản bội Trương Kỳ.

Vậy là Đoàn Nghệ Tuyền biết tất cả nhưng giấu cô sự thật. Chị ấy âm thầm chịu đựng tất cả những dày vò cô làm ra khi thực sự chị không phải là người chuốc say cô. Hơn hết, không phải cô say mà là bị đánh thuốc.

Vì sao chứ?

Dương Băng Di lảo đảo bước ra khỏi phòng, cô không nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô muốn gặp Đoàn Nghệ Tuyền, ngay lúc này.

- Băng Di, em họp lớp ở đây sao?

Là Thẩm Tiểu Ái đỡ lấy Dương Băng Di khi cô suýt ngã, Thẩm Tiểu Ái ở đây, vậy là Đoàn Nghệ Tuyền đang ở đây.

- Thẩm Tiểu Ái, chị nói thật cho em biết, chuyện 2 năm trước, chị đã sắp xếp những gì?

- Băng Di, em sao vậy? Nghệ Tuyền không phải đã nói với em rồi sao? Trước đó em say đến bất tỉnh, Trương Kỳ lại đưa em vào xe Lục Hàn, Nghệ Tuyền vừa đến thấy như vậy không đúng nên bảo chị mang em trở lại khách sạn. Rồi sau đó, chuyện xảy ra, có thể do rượu, cả hai đều say mà, còn chuyện ba mẹ em đến là để hợp thức chuyện kết hôn của hai người thôi.

Dương Băng Di không hề biết chuyện Trương Kỳ đưa cô ra xe Lục Hàn. Cũng chưa từng nghe Đoàn Nghệ Tuyền giải thích bất cứ điều gì. Thẩm Tiểu Ái cũng không hề biết chuyện cô bị chuốc thuốc. Cô ấy nghĩ là do rượu. Nếu vậy, đêm đó cô thực sự làm chuyện có lỗi với Nghệ Tuyền do tác động của thuốc chứ không phải là rượu.

- Em sao vậy Băng Di?

- Em ổn, em... à em say quá nên quên mất, Nghệ Tuyền nói rồi mà em quên mất. Vậy chị có biết vì sao giám đốc Lục và Trương Kỳ nghỉ việc không?

- À chuyện này, Nghệ Tuyền trực tiếp phê duyệt, chị cũng không rõ, mà giám đốc Lục cũng không có năng lực lắm, nghỉ cũng là bình thường. Trương Kỳ thì kết thúc thời gian thực tập không tái ký thôi, giống như Vương Dịch. Mà sao tự nhiên em nhắc tới hai người đó vậy?

Thẩm Tiểu Ái thật sự không biết. Đoàn Nghệ Tuyền giấu cả Thẩm Tiểu Ái, chị ấy là giữ lại mặt mũi cho cô sao. Dương Băng Di lần nữa không thể thở được. Cô cảm thấy tim mình bị bóp chặt. Đoàn Nghệ Tuyền, vì sao chị lại làm như vậy.

- Băng Di, Băng Di

Thẩm Tiểu Ái khó hiểu lay Băng Di, thầm nghĩ, Băng Di đi họp lớp gặp phải chuyện gì mà như người mất hồn thế này.

- Em họp lớp xong rồi à? Hay vào trong, lát về với Nghệ Tuyền luôn nhé.

Dương Băng Di ngay lập tức gật đầu, đi theo Thẩm Tiểu Ái.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy Dương Băng Di thì vô cùng bất ngờ.

Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ rằng vừa có một ảo giác, ánh mắt Băng Di nhìn cô như chứa đầy sao trời biển rộng.

- Thì ra Băng Di họp lớp ở đây, mình gặp con bé ở ngoài nên kêu vào đây luôn. Ngồi đi Băng Di.

Vì Tôn Hiểu Diễm ngồi cạnh Đoàn Nghệ Tuyền, Băng Di đành ngồi đối diện, cạnh Thẩm Tiểu Ái.

Phục vụ vừa hay mang ra món mới.

Dương Băng Di nhìn Tôn Hiểu Diễm cắt sẵn phần thịt bò trong đĩa rồi đổi sang cho Đoàn Nghệ Tuyền, chị ấy cũng đón nhận như thể việc này rất quen thuộc. Lòng cô bỗng trỗi dậy sự khó chịu.

Cô uống một hơi cạn ly rượu vang để trước mặt.

Điện thoại Dương Băng Di liên tục reo nhưng cô không nghe máy. Trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Nhìn một loạt hành động của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy không đúng lắm. Nhưng còn Hiểu Diễm và Tiểu Ái, cô không tiện tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Đến lúc về, Nghệ Tuyền không uống rượu nên lấy chìa khoá từ Băng Di, để Hiểu Diễm chở Thẩm Tiểu Ái về.

Trong xe, nhìn ra bên ngoài, Băng Di nhìn thấy Hiểu Diễm cởi áo khoác choàng lên người Nghệ Tuyền, tay xoa tóc chị đầy cưng chiều.

Dương Băng Di bỗng nghĩ nếu không có cô, Tôn Hiểu Diễm và Đoàn Nghệ Tuyền liệu có phải là một đôi hay không?

Đoàn Nghệ Tuyền đưa Dương Băng Di về nhà. Để Băng Di nằm xuống, rồi lấy nước ấm lau người cho cô. Trong cơn mơ màng, cô vẫn nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt chị.

Không biết ngủ đến bao lâu, khi thức dậy, Dương Băng Di cảm giác đầu mình có chút nhức. Mở điện thoại lại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Cô nhắn một tin cho Vương Dịch an tâm.

Bước ra phòng khách, cô nghe giọng chị đang nói chuyện, là nói với Hiểu Diễm qua điện thoại. Không biết vì sao Băng Di lại thấy tức giận. Chờ chị vừa buông điện thoại. Cô tiến đến ôm chị từ đằng sau, tay vội tháo bỏ quần áo, hôn lấy vai chị. Dương Băng Di nhận ra rằng việc làm tình cùng chị từ lâu vốn không đơn thuần là sự oán giận của cô nữa, mà chính là vì cô muốn chị. Muốn chiếm giữ chị. Lần trước ở phòng làm việc cuồng nhiệt như vậy là khi Nghệ Tuyền tiếp đối tác, ánh mắt đối tác nhìn chị khi đó chẳng khác nào tên sắc lang. Vậy nên khi về phòng làm việc, cô đã ra sức giải toả cơn ghen giận của mình.

Tâm tình cô đối với Nghệ Tuyền vốn đã thay đổi, chỉ là cô luôn tìm mọi cách phủ nhận. Cho đến khi chuyện hai năm trước phơi bày vào buổi họp lớp đêm qua.

Đoàn Nghệ Tuyền bị tấn công đột ngột liền giật mình. Dẫu vậy, vì biết đó là Băng Di, Nghệ Tuyền vẫn buông lỏng bản thân mặc em hung hăng càn quấy.

Băng Di cảm nhận được Nghệ Tuyền thả lỏng người, nụ hôn cô bỗng chậm rãi, nhẹ nhàng hơn. Vì cái gì chị ấy lại như vậy, từ chuyện luận văn đến đêm liên hoan 2 năm trước. Cô có gì xứng đáng để chị khổ sở như thế này. Bỗng dưng nước mắt cô rơi xuống. Tay cô cũng dừng lại loạt hành động càn quấy, cô buông Đoàn Nghệ Tuyền ra, tự thấy mình tệ hại. Lùi lại về sau. Tâm trạng rối bời, nước mắt không ngừng rơi.

- Băng Di, em sao vậy?

Đoàn Nghệ Tuyền vội khoác lại áo. Cô dùng tay lau đi nước mắt Dương Băng Di, miệng không ngừng thì thầm "Đừng khóc". Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Băng Di bi thương như thế này.

Đoàn Nghệ Tuyền sau đó đã gọi Châu Thi Vũ hỏi thăm chuyện ở buổi họp lớp, tuy nhiên Châu Thi Vũ lại bảo không có gì cả. Vương Dịch và Băng Di có chút tranh cãi nhỏ thôi. Là Băng Di đã nhờ Vương Dịch giữ bí mật, Băng Di biết thế nào Đoàn Nghệ Tuyền cũng sẽ hỏi. Trong group lớp, cô cũng nhắn nhờ mọi người giữ kín chuyện xảy ra ở buổi họp lớp hôm đó.

----------------------------------------

Đoàn Nghệ Tuyền đang vô cùng thắc mắc và khó hiểu nhìn Dương Băng Di tay gõ laptop không ngừng ngồi ở bàn phía đối diện.

Dương Băng Di hôm nay đến văn phòng nhưng nhất định không chịu vào phòng làm việc cá nhân mà mang laptop qua phòng Đoàn Nghệ Tuyền để làm việc.

Đoàn Nghệ Tuyền dù nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Băng Di từ sau buổi họp lớp. Cô có chút nghi ngờ em biết điều gì đó từ tối hôm ấy nhưng theo như Châu Thi Vũ kể qua thì buổi gặp mặt diễn ra bình thường, ngoài việc cãi nhau của Băng Di với Vương Dịch liên quan một kỷ niệm nào đó của hai đứa ngày xưa. Vậy nên cô không không thể đoán được Dương Băng Di đang nghĩ gì.

Thư ký Thiệu mang hồ sơ trình ký cũng giật mình khi thấy trưởng phòng Dương trong phòng giám đốc Đoàn.

Dù biết họ là vợ chồng, nhưng theo trí nhớ Thiệu Tuyết Thông, hai người họ không mấy có hình ảnh trông hoà hợp như thế này.

- Giám đốc, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của LD, chị xem lại rồi ký giúp em.

- Nhanh vậy đã có rồi sao?

Giọng Đoàn Nghệ Tuyền tựa hồ rất vui vẻ. Xem ra đây là một hợp đồng quan trọng.

Dương Băng Di dừng tay đánh máy. Cô vừa chú ý thấy Nghệ Tuyền để cây bút trên bàn làm việc đang dùng xuống rồi kéo ngăn tủ thứ 2 lấy một cây bút mới. Sau khi ký tên, chị để vào ngăn kéo đóng lại.

Đợi thư ký Thiệu rời đi, Dương Băng Di quyết định thăm dò một chút.

- Chị nhớ Viên lão sư dạy môn kinh tế vĩ mô không?

Nghệ Tuyền dừng tay lật hồ sơ đang xem, chớp mắt vài cái rồi nhìn Băng Di, em vừa mở lời nói chuyện trước với cô.

- Sao chị ngạc nhiên vậy? Cách đây mấy hôm em có gặp thầy ấy, biết chúng ta kết hôn, thầy gửi lời chúc mừng thôi.

- Em gặp thầy sao? Thầy có nói gì nữa không?

Nghe tên Viên lão sư, Đoàn Nghệ Tuyền có phần khẩn trương, không lẽ thầy Viên đã nói chuyện bài luận văn cho Băng Di rồi...

- Không, thầy chỉ chúc mừng chúng ta thôi. Em định nói với chị là khi nào có thời gian, thu xếp ghé thăm thầy.

À, ra là vậy, Đoàn Nghệ Tuyền nhẹ nhõm thả lỏng suy nghĩ. Thật ra cô không muốn vì bất cứ điều gì Dương Băng Di đối với cô bằng sự mang ơn. Bởi vì có lúc cô ảo tưởng sẽ dùng thời gian bên nhau để em ấy cảm nhận tình yêu của cô mà cũng yêu cô.

Cốc cốc

Tôn Hiểu Diễm mở cửa vào. Có chút ngạc nhiên nhìn Dương Băng Di nhưng Hiểu Diễm cũng nhanh chóng chào hỏi phải phép.

Sáng nay đi khảo sát công trình nên Hiểu Diễm gần trưa mới đến văn phòng.

Hiểu Diễm rất cao, cũng rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn Nghệ Tuyền luôn ấm áp và đầy sủng nịnh. Dương Băng Di chắc chắn rằng Hiểu Diễm đối với Nghệ Tuyền không đơn thuần như Tiểu Ái hay Triệu Thiên Dương với Nghệ Tuyền.

Hai người trao đổi với nhau một lúc thì có cuộc họp. Trước khi đi, chị không quên dặn cô nhớ ăn trưa.

Chờ Nghệ Tuyền ra khỏi phòng. Băng Di ngay lập tức đến ngăn kéo bàn làm việc khi nãy. Cầm lấy cây bút, cô nhìn kĩ phần mạn bút, đúng là nó, chính cây bút cô đã mua, cả Thượng Hải chỉ có một, vì chữ YBY được khắc kèm một trái tim nhỏ bên cạnh chính là cô năm đó yêu cầu khắc lên. Mắt Dương Băng Di nhoè đi. Lời Thẩm Tiểu Ái hôm nào rõ rệt bên tai "Mối tình đầu của Nghệ Tuyền là em"

Buổi chiều, Nghệ Tuyền và Hiểu Diễm lại phải ra ngoài gặp đối tác. Đến giờ, cũng hơn 10h tối chưa thấy chị về.

Nếu là công việc, trước đây chị sẽ đi cùng Thẩm Tiểu Ái, cô sẽ chẳng mấy quan tâm. Hiện tại, người đi cùng là Tôn Hiểu Diễm, chính vì là Tôn Hiểu Diễm, Băng Di càng cảm thấy nóng lòng mong mỏi Nghệ Tuyền về hơn.

Tiếng cửa bật mở, Dương Băng Di vội vã chạy ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Băng Di khẽ nhíu mày, Đoàn Nghệ Tuyền đã uống rất nhiều, chị không đứng vững nổi phải dựa vào Tôn Hiểu Diễm. Nhìn thấy Băng Di, chị dù đang say vẫn mỉm cười với cô.

Hiểu Diễm dìu chị vào sofa, trao đổi một chút tình hình rồi rời đi. Nghệ Tuyền say vẫn đủ nhớ nhắc Hiểu Diễm về cẩn thận.

Nghệ Tuyền cố gắng đứng dậy, loạng choạng bước về phòng, nhìn từ sau, bóng lưng cô độc của chị khiến Băng Di đau lòng, trước đây, đã từng có những lần như thế này, chị luôn một mình xoay sở. Dương Băng Di không nói gì, nhanh bước về phía chị, dễ dàng bế chị một cách nhẹ nhàng vào phòng ngủ.

Nghệ Tuyền mơ hồ cảm giác bản thân say quá nên đã sinh ra ảo giác, hay là cô đang trong giấc mơ. Băng Di dịu dàng ôm cô, giúp cô lau người, giúp cô thay đồ ngủ và hôn trán cô...

- Băng Di, in my dream you love me back

----------------------------------------

Tôn Hiểu Diễm kết thúc thực tập, không tái ký và sẽ trở lại Bắc Kinh. Dương Băng Di khá bất ngờ về quyết định này của Hiểu Diễm, nhưng trông Nghệ Tuyền không có gì là ngạc nhiên cả.

Chia tay Tôn Hiểu Diễm về Bắc Kinh, chị ấy ôm lấy Nghệ Tuyền rất lâu, Nghệ Tuyền trong vòng tay Hiểu Diễm cực kỳ nhỏ bé. Rất hoà hợp, cũng rất đẹp đôi...

Dương Băng Di thừa nhận cô ghen vì mối quan hệ giữa hai người họ nhưng không quá khó chịu. Băng Di nhớ cuộc trò chuyện bất ngờ với Hiểu Diễm tại căn tin công ty vài hôm trước.

Tôn Hiểu Diễm vậy mà chủ động kể cho Băng Di nghe về tuổi thơ của hai người. Về chuyện Nghệ Tuyền không còn mẹ ngay khi được sinh ra, đó cũng là nguyên nhân Đoàn lão gia từng không thích chị ấy, bởi vì trông thấy Nghệ Tuyền, ông sẽ nhớ đến vợ.

Gia đình Hiểu Diễm vốn là bạn của mẹ Nghệ Tuyền, là nơi Đoàn lão gia đã gửi Nghệ Tuyền trong suốt thời thơ ấu của chị.

Hiểu Diễm sinh ra sau đó 3 năm, Nghệ Tuyền lần đầu cảm nhận có một người em gái trên đời nên rất yêu thương, bảo vệ. Chuyện đính ước là lúc Hiểu Diễm vào lớp 1, ngoại hình cao lớn bị bạn bè trêu chọc, cô lập không chơi cùng, mẹ Tôn dỗ sao cũng không nín, là Nghệ Tuyền đã cho Hiểu Diễm kẹo mút và nói rằng sẽ có chị luôn chơi với Hiểu Diễm, ai bắt nạt Hiểu Diễm, chị sẽ đánh người đó. Và chị làm thật, giờ ra chơi khi đến lớp tìm Hiểu Diễm, thấy các bạn trêu chọc Hiểu Diễm, chị đã la mắng và đẩy bọn nhóc ra, sự việc đến mức bị mời phụ huynh. Mẹ Tôn vì vậy mà nói với ba Đoàn sau này sẽ gả Hiểu Diễm cho Nghệ Tuyền nhưng "bắt rể" để Nghệ Tuyền danh chính ngôn thuận ở lại Tôn gia. Chỉ không ngờ 4 năm sau, bố mẹ Hiểu Diễm không may qua đời vì tai nạn.

Đoàn lão gia mang Nghệ Tuyền về lại Đoàn gia, gửi Hiểu Diễm đến Bắc Kinh. Sự chia ly đó khiến Nghệ Tuyền rất đau khổ. Dù có 2 người anh trai nhưng không cùng bên nhau lúc nhỏ, giữa họ tình thân không quá sâu đậm. Nghệ Tuyền thiếu đi sự quan tâm và tình thương chân thành của gia đình mà trải qua năm tháng trưởng thành.

Cho đến khi gặp Dương Băng Di, là thích một người từ cái nhìn đầu tiên. Dương Băng Di không nhớ là cô đã che ô cho chị giữa trời mưa, lúc chị vội vã trở về trường sau khi đến thăm mộ mẹ vào ngày giỗ, cũng là ngày sinh nhật chị. Giữa màn mưa không rõ đâu là nước mưa hay nước mắt nhưng có một cô bé đã nói "đừng khóc nữa" với người bên cạnh.

Nếu Hiểu Diễm không kể, Dương Băng Di nghĩ cả đời cô cũng sẽ không biết những chuyện này. Thì ra chị thích cô lâu đến như vậy. Thì ra là vì tuổi thơ không hạnh phúc, chị thật lòng xem ba mẹ cô là người thân mà đối đãi.

Dương Băng Di cũng sẽ không quên câu nói trước khi chia tay Tôn Hiểu Diễm hôm ấy để tự vấn chính mình

"Băng Di, Nghệ Tuyền là bạch nguyệt quang trong lòng chị, nếu em còn đối xử không tốt với chị ấy, chị lại đến Thượng Hải và mang chị ấy rời khỏi em"

-----------------------------------------

Dương Băng Di có hẹn cafe với Vương Dịch vào cuối tuần. Không hiểu sao tâm trạng cứ bồn chồn nên về sớm.

Rất nhiều xe cứu hộ trước nơi cô ở, Dương Băng Di linh cảm không tốt tình huống trước mắt, khu căn hộ xảy ra hoả hoạn do có trẻ nhỏ nghịch bật lửa lúc phụ huynh sơ suất.

- Là tầng mấy?

- Tầng 22 đó

Đó không phải là tầng của cô sao.

Dương Băng Di lấy di động gọi cho Đoàn Nghệ Tuyền nhưng không có tín hiệu.

Dương Băng Di nhìn xung quanh, hỏi những người tầng 22 chỉ đổi lại cái lắc đầu, tình huống cấp bách, ai cũng lo chạy, không để ý.

- Tầng 22 vẫn còn người mắc kẹt

Tiếng anh cứu hoả hét trong loa khiến tim Dương Băng Di hẫng đi một nhịp, cô kích động lao chạy vào trong, đội cứu hộ thấy liền ngăn cô lại.

- Buông tôi ra, vợ tôi còn ở trong đó, mau buông tôi ra

Dương Băng Di dường như mất hết sự điềm tĩnh vốn có, cô đang cực kỳ sợ hãi. Cô sợ Đoàn Nghệ Tuyền rời bỏ cô, cô sợ không còn nhìn thấy chị ấy nữa. Cô còn chưa xin lỗi chị, còn chưa bù đắp tổn thương gây ra cho chị ấy.

- Băng Di

Dương Băng Di quay lại, mắt cô mờ đi vì nước mắt nhưng vẫn biết được đó là chị. Thấy cô không còn kích động nữa, nhân viên cứu hộ buông cô ra.

Chị bước đến bên cô, chị nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, cô gắt gao ôm lấy chị như sợ chỉ cần buông ra chị sẽ biến mất. Cũng không biết ôm đến bao lâu, đến khi bình tĩnh lại, cả hai đã ngồi trong xe. Là chị ngồi ở ghế lái.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Chúng ta về nhà mẹ

- Vâng!

Ba mẹ xem xét Nghệ Tuyền cẩn thận có bị thương gì không dù chị luôn miệng nói không sao.

Buổi chiều, mẹ nấu rất nhiều món, vẫn là rõ ràng món chị thích nhiều hơn một chút.

Tối đến, mẹ lại muốn ngủ cùng Nghệ Tuyền để tâm sự. Băng Di nhất quyết không chịu.

- Mẹ chỉ ngủ với con bé một hôm

- Không được

- Sao không được?

- Không có vợ con ngủ không được

-...

-...

Dương Băng Di chính mình còn giật mình vì lời nói ra, ngại đỏ hết mặt, vành tai cũng hồng lên

- Ồ, Băng Di, con bám vợ dữ dội thế sao, từ lúc nào mà mẹ không biết vậy?

Mẹ liền tranh thủ chọc ghẹo cô ngay. Chuyện lạ như vầy mà. Băng Di thẹn quá gọi ba vào cứu

- Ba vào mang vợ ba về phòng đi nè

Ba vào kéo mẹ về phòng, tranh thủ trêu cô thêm lần nữa. Băng Di hấp tấp đẩy ba mẹ ra ngoài đóng cửa lại, quay vào thì bắt gặp nụ cười của chị hướng về cô.

Nhìn thấy Băng Di cứ ngại ngùng đứng mãi một chỗ, Nghệ Tuyền thôi không nhìn em nữa mà lấy đồ vào phòng tắm. Nghệ Tuyền cũng không ngốc đến mức không nhận ra thái độ Băng Di đối với mình đã thay đổi. Cũng biết được việc xảy ra hôm họp lớp. Trong lòng cô nghĩ Băng Di đối với cô lúc này có thể là cảm kích. Cô từng không muốn em đối với cô bằng sự biết ơn hay áy náy. Dù vậy, hiện tại cô tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều mà tận hưởng sự ấm áp này.

Băng Di tắm ra thấy chị đang mở laptop để video call cho thư ký Lưu - là Lưu Thiến Thiến của phòng thư ký. Điện thoại chị đã rơi hỏng khi di chuyển khẩn cấp lúc báo động cháy, cũng vì vậy mà lúc cô gọi chị lại không có tín hiệu nào.

Băng Di yên lặng ngồi cạnh, không dám tạo ra tiếng động, ngây ngốc nhìn chị.

Nghệ Tuyền trao đổi xong việc với thư ký Lưu thì tắt máy. Quay sang nhìn thấy Băng Di chăm chú nhìn mình. Nghệ Tuyền cầm máy sấy lại giường, đứng trước mặt sấy tóc cho Băng Di. Cả hai cũng không nói gì. Không gian chỉ tồn đọng mỗi âm thanh ù ù của máy sấy.

Hôm sau, ban quản lý căn hộ thông báo đã xử lý xong vụ việc, Băng Di và Nghệ Tuyền trở về thành phố. Trên đường về, cả hai ghé mua điện thoại mới cho Nghệ Tuyền. Sau khi giúp chị sao lưu, khôi phục dữ liệu, Băng Di bỗng nhớ ra gì đó, cô vào danh bạ kiểm tra, thấy tên mình được chị lưu đơn giản là Băng Di, tự nhiên cô đâm ra buồn bực. Nhanh chóng sửa lại một chút rồi mang điện thoại ra đưa chị. Dù trước đây cô cũng chỉ lưu tên chị 3 chữ Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng mà cô đã sửa lại thành "lp" kèm một trái tim bên cạnh vào hôm chia tay Tôn Hiểu Diễm về Bắc Kinh rồi.

Trên xe về căn hộ, Nghệ Tuyền đầy thắc mắc tâm trạng Băng Di sao đổi nhanh dữ vậy, tự dưng mua điện thoại xong thì mặt mày cau có, nhìn cô đầy vẻ giận dỗi nữa chứ. Cô đã làm gì đâu.

Tối hôm đó, vừa tắm ra, còn chưa kịp sấy tóc, Băng Di đã đè cô xuống giường, trải qua một đêm triền miên.

Cũng lâu rồi em ấy không như thế này. Tuy nóng vội nhưng em rất để tâm cảm nhận của cô mà cẩn trọng trong từng động chạm. Băng Di mang đến cho Nghệ Tuyền những điều chưa từng trong 2 năm chung sống dưới dang nghĩa vợ chồng. Chỉ là về phương diện này, nhu cầu của Băng Di rất lớn, em sẽ không làm một lần rồi thôi. Dù vậy, Nghệ Tuyền vẫn như trước, luôn chiều theo cảm xúc của em, chưa từng phản kháng.

----------------------------------------

Tôn Hiểu Diễm về Bắc Kinh, Lưu Thiến Thiến trở thành trợ lý cho Nghệ Tuyền. Băng Di cũng vì vậy không ở phòng chị nữa mà về phòng làm việc của mình.

Thật ra Băng Di chưa muốn về đâu mà do Đoàn lão gia lúc đến gặp Nghệ Tuyền phát hiện nên đã giáo huấn cả hai một trận.

Đoàn Nghệ Tuyền nhận lời mời tham gia tiệc tối của phòng thư ký, lấy điện thoại gọi cho Băng Di thì lại không tìm thấy tên em trong danh bạ. Đến khi nhập số thì nhìn thấy hiển thị ba chữ YBY kèm icon trái tim bên cạnh.

Đoàn Nghệ Tuyền tự hỏi mình lưu tên em như vậy từ lúc nào thì nhớ ra hôm mua điện thoại. Nhớ lại vẻ giận dỗi của Băng Di hôm ấy. Phải rồi, em ấy đã biết chuyện cây bút. Trong lòng Nghệ Tuyền cảm thán Băng Di thật đáng yêu. Cô bật cười thành tiếng làm thư ký Lưu bên cạnh khá hoang mang.

Tan làm khá muộn, hôm nay Nghệ Tuyền có nhiều văn bản cần xem xét và phê duyệt. Kéo theo đó, thư ký Lưu cũng tan làm muộn chung.

Băng Di đã đi cùng Triệu Thiên Dương trước đó. Do vậy Nghệ Tuyền lái xe chở Lưu Thiến Thiến đến nhà hàng tổ chức tiệc của phòng thư ký.

- A, hai người đến rồi hả, mau lại đây, đói muốn xỉu nè

Nghệ Tuyền vào ghế ngồi cạnh Băng Di. Lưu Thiến Thiến ngồi cạnh Điền Thù Lệ. Lại là 3 người họ: Thiệu Tuyết Thông, Điền Thù Lệ, Lưu Thiến Thiến - chuyện tình bùng binh đời sống công sở qua lời truyền miệng của các nhân viên công ty.

Bên kia Lý Tuệ và Hoàng Ân Như điên cuồng ăn, không quan tâm thế sự.

Triệu Thiên Dương không biết có phải tại trước đó uống quá nhiều không mà đã gục ra bàn ngủ.

Dương Băng Di tập trung gắp đồ ăn để vào bát của Đoàn Nghệ Tuyền đến đầy như núi.

Gần tan tiệc, Thiệu Tuyết Thông thay Triệu Thiên Dương ra thanh toán do chị thư ký tổng bộ đã say không biết trời trăng gì.

Một lúc sau, khi mọi người đang cố lay Triệu Thiên Dương dậy thì ánh đèn nhà hàng thay đổi. Âm nhạc cũng bắt đầu chuyển biến. Rất nhiều mascot cầm hoa hồng xuất hiện. Không khí này...

Không phải

Sắp diễn ra một màn tỏ tình hay cầu hôn đó chứ?

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì ánh đèn đã chuyển đúng ngay bàn của bọn họ.

- Woa, đèn dừng ở bàn bọn mình này

Điền Thù Lệ ngẩng nhìn ánh đèn vừa dừng lại, thích thú nói với mọi người

- Điềm Điềm, không phải dừng ở bàn bọn mình...

Lý Tuệ nhìn Điền Thù Lệ ngập ngừng

- Ah, cậu lại định trêu mình chứ gì, đèn rõ ràng dừng lại rồi mà

- Không, Điềm Điềm, đèn không dừng ở bàn mình mà dừng ở cậu

- Hả, sao cơ?

Điền Thù Lệ vẫn ngơ ngác nhìn ánh đèn, không chú ý mọi người nhìn cô, cũng không để ý một bạn mascot đang tiến về phía cô cùng bó hoa hồng trên tay.

- Không phải người trong mascot là thư ký Thiệu chứ?

Dương Băng Di nhỏ giọng nói với Đoàn Nghệ Tuyền cũng đang bất ngờ bên cạnh.

Quả đúng như dự đoán, sau khi Điền Thù Lệ nhận hoa, mascot tháo ra chính là Thiệu Tuyết Thông.
Thiệu Tuyết Thông cầu hôn Điền Thù Lệ.

- Điềm Điềm, cậu đồng ý gả cho tớ không?

Các bàn khác, thực khánh cũng không ngừng vỗ tay, reo hò.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy Lưu Thiến Thiến chỉ mỉm cười, tay chạm nhẹ vào lưng Điền Thù Lệ vẫn đang ngơ ngác.

Điền Thù Lệ bắt đầu có phản ứng, xúc động đong đầy trong ánh mắt, sau đó thì mọi chuyện là thuận lý thành chương.

Sau này, tại hôn lễ của Thông Điềm, Đoàn Nghệ Tuyền mới biết, Lưu Thiến Thiến chỉ xem Điền Thù Lệ là em gái nhỏ mà đối đãi. Trách Điền Thù Lệ luôn tạo ra mị lực khiến ai cũng muốn che chở, tưởng mỹ nữ cao lãnh nhưng đối với mọi người lại dịu dàng, ngây ngô làm người ta muốn trêu chọc, đối với ai cũng như vậy, chỉ đặc biệt hơn với Thiệu Tuyết Thông, mà điều này cũng chỉ mỗi Thiệu Tuyết Thông biết.

Lưu Thiến Thiến thì ra có người trong lòng. Một người đồng nghiệp ở Quảng Châu trong thời gian đầu khi cô mới vào Đoàn thị làm việc. Nhưng đáng tiếc chỉ là mối tình đơn phương từ Thiến Thiến. Cũng là lý do Thiến Thiến xin chuyển đến Thượng Hải.

Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ đến mơ màng đầu óc, đối với Dương Băng Di, chẳng phải cũng là Nghệ Tuyền đơn phương hay sao. Nếu không vì rằng buộc, Dương Băng Di sẽ không bên cạnh cô như hiện tại.

Dương Băng Di thắc mắc hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền ở phòng làm việc đặc biệt lâu. Đã qua 1h sáng, chị vẫn chưa về phòng ngủ.

Dương Băng Di trằn trọc mãi, liền ngồi đậy sang phòng bên cạnh, cửa không khoá, chị ngồi ngây ngốc trên bàn làm việc, không biết cô đã vào đây. Chị nghĩ chuyện gì mà tập trung dữ vậy.

Dương Băng Di tưởng bản thân hoa mắt, trên bàn không phải là văn kiện, là đăng ký kết hôn của cô và chị. Sao lại...?

- Nghệ Tuyền, trễ rồi, sao chị không về phòng ngủ?

Nghệ Tuyền nhìn thấy Băng Di đã đứng cạnh bên mình. Trong lòng cô biết bao suy nghĩ. Cô thường sẽ giữ tất cả suy nghĩ cho bản thân nhưng hôm nay, có lẽ là ngoại lệ

- Băng Di, em đối với chị có phải hiện tại là sự cảm kích câu chuyện năm xưa hay không?

Dương Băng Di giật mình, chị biết là cô đã biết được sự thật, là Vương Dịch hay Châu Thi Vũ nói, mà khoan, không phải, cô đối với Nghệ Tuyền là gì? Là cô thể hiện chưa đủ, chị không cảm nhận được sao?

Dương Băng Di nhìn Nghệ Tuyền, cô cúi người, nắm lấy gáy chị, hôn lên đôi môi thuộc về cô. Hôn lâu đến khi cảm nhận hơi thở khó khăn của chị mới buông ra.

- Là em chưa đủ chân thành nên chị không cảm nhận được đúng không?

- Nghệ Tuyền, là em có lỗi

- Nghệ Tuyền, em muốn ở bên chị

- Nghệ Tuyền, chị là lần đầu tiên và cả đời của em

- Nghệ Tuyền, đừng rời xa em

Cứ mỗi một câu, Dương Băng Di lại hôn lên môi chị một lần. Giữa phòng làm việc chỉ tồn tại mỗi ánh sáng đèn bàn. Nghệ Tuyền liệu có nhìn rõ biểu tình trên gương mặt Dương Băng Di hay không.

Dương Băng Di bế Nghệ Tuyền về phòng cả hai, tay khai phóng quần áo trên người, lại hôn chị một lần

- Em cũng chỉ làm việc này với duy nhất một người

Đoàn Nghệ Tuyền không biết là lần thứ bao nhiêu chìm đắm vào cảm xúc Dương Băng Di mang lại. Niềm hạnh phúc như dòng nước mát len lỏi, trong màn đêm, cô nghe Băng Di thì thầm

- Nghệ Tuyền, not your dream but I love you too

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu từ một đêm không rõ ràng. Dương Băng Di không nhớ cũng không quan tâm nữa.

Đoàn Nghệ Tuyền yêu Dương Băng Di quá rõ ràng, không cần nhắc lại.

Còn Dương Băng Di yêu Nghệ Tuyền từ khi nào. Không phải là khi biết được mọi chuyện mà là trước thời gian đó. Cụ thể không nói chính xác, nhưng chính là giai đoạn yêu hận cho đến yêu tận tâm can một người.

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền trở về sau khi thăm mộ mẹ Nghệ Tuyền, cả hai cùng tản bộ dưới ánh chiều tà, mặt trời dần xuống, vương những ánh sáng cuối cùng, cũng là thời điểm rực rỡ trước khi chuyển giao ngày và đêm. Dương Băng Di kéo Đoàn Nghệ Tuyền lại, lấy điện thoại selfie một tấm ảnh rồi gửi cho chị. Bắt chị đổi ảnh nền điện thoại cùng mình.

Đoàn Nghệ Tuyền sau này mới biết Dương Băng Di trong tình yêu vừa trẻ con vừa lãng mạn như vậy.

- Lúc nãy em nói gì với mẹ đó?

- Em nói mỗi năm sẽ cùng chị đến thăm mẹ

- Ừa

- Nghệ Tuyền!

- Sao?

- Sinh nhật vui vẻ!

-...

- Nghệ Tuyền, từ nay về sau, sinh nhật đều có em ở đây với chị

Khi ánh đèn đường vừa sáng lên, Dương Băng Di thấy mắt chị long lanh nhìn cô. Đưa tay xoa tóc chị. Cô lấy trong túi một sợi lắc tay, cúi thấp người đeo vào tay chị.

Dưới ánh đèn đêm, có hai người đan tay cùng nhau trở về nhà.

Con đường trước đó đã đi, có người đi trước, có người đi sau, nhưng con đường hiện tại, là hai chiếc bóng song song nhau cùng tiến về phía trước.

Cả đời chỉ mong không hối hận vì đã gặp gỡ người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro