Chương4: Con Gái Phú Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang ở đâu thế này, sao lại tối đến vậy"

Triệu Tuyết Linh mở mắt ra nhìn xung quanh mình bao trùm cả màu đen thẳm, bỗng trong màn đêm xuất hiện những hình ảnh những âm thanh mà cả đời này Triệu Tuyết Linh không thể nào quên.

"Không phải lỗi của anh Mã Tuân đâu là mình quyến rũ anh ấy"

"Anh và Tiểu Anh đã qua lại hơn một năm nay rồi em đừng làm khó cô ấy, tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi em"

"Um... mạnh hơn đi anh....a"

Từng hình ảnh từng câu nói khiến cho Triệu Tuyết Linh nhớ lại mọi chuyện trước khi cô bị ngất, không thể chịu thêm được nữa Triệu Tuyết Linh khuay tay trong màn đêm la hét.

"Dừng lại đi đừng hiện lên nữa, làm ơn hãy dừng lại đi tôi đã đau khổ lắm rồi"

Triệu Tuyết Linh tuyệt vọng ôm trọn cơ thể mình lại cố tránh xa những ký ức đau thương kia thì bắt chợt có một luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống cô, nhìn theo ánh sáng đó Triệu Tuyết Linh thấy cơ thể cô bay bỗng muốn với tới ánh sáng ấy thì lại đôi mắt cô càng mờ dần mờ dần đến khi cô nhắm lại cả đôi mắt.

"Bác sĩ ơi, bác sĩ. Bệnh nhân tỉnh lại rồi bác sĩ ơi" giọng nói vui mừng của y tá.

Triệu Tuyết Linh mở mắt một lần nữa thì thấy toàn màu trắng nhìn ngó xung quanh Triệu Tuyết Linh không biết mình ở đâu chỉ thấy cơ thể mình có rất nhìn sợi dây gim vào người và một người đàn ông mặc áo trắng đang nói chuyện với ai đó.

"Đây là đâu vậy"

"Cô tỉnh rồi, tôi còn định hỏa thêu cô luôn đấy nếu hôm nay cô còn không tỉnh"

"Anh là ai"

"Tôi là bác sĩ đã điều trị cho cô hai năm nay và cô đã hôn mê suốt hai năm rồi"

"Sao"

Triệu Tuyết Linh ngạc nhiên với những gì bác sĩ nói, hai năm sau không phải cô chỉ ngủ một chút thôi sao, không ổn hoàn toàn không ổn rồi.

"Tôi bị gì mà đã hôn mê suốt hai năm vậy"

Vị bác sĩ nhìn Triệu Tuyết Linh rồi nhìn bệnh án của cô trên tay nói

"Không có gì nặng cả chỉ bị tay nạn xe làm chấn động mạnh đến não bộ thôi, còn mấy cái khác bình thường"

Triệu Tuyết Linh nghe bác sĩ nói mà ngơ ngác, bị chấn động não bộ mà nói không có gì nặng à ông này bệnh còn nặng hơn mình.

Thấy bác sĩ nhìn mình cau mày Triệu Tuyết Linh cười gượng định hỏi thêm gì đó thì bỗng có người mở cửa bước vào. Chạy lại chỗ Triệu Tuyết Linh ôm cô vào lòng nhìn ngó xung quanh cơ thể cô.

"Tỉnh lại là tốt rồi, cảm ơn trời đất"

"Bà làm gì vậy con bé sợ rồi kìa" một người đàn ông trung niên kéo vợ mình ra khỏi Triệu Tuyết Linh rồi nhìn cô cười diệu dàng

"Chắc cháu sợ lắm phải không ?"

Triệu Tuyết Linh giật mình tỉnh táo lại trả lời ông

"Dạ cháu không sao ạ"

"Vậy thì tốt"

Người đàn ông đó ôm vợ mình ngồi xuống đối diện với cô, hai vợ chồng nhìn cô không rời mắt làm Triệu Tuyết Linh ngượng ngùng không biết nói gì nhìn hai vợ chồng từ trên xuống. Cô thầm nghĩ đây là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhìn họ gắn kết bên nhau còn luôn nắm tay nhau nữa, nhìn họ không quá già chắc cũng cở bốn mươi mấy tuổi thôi.

Hai vợ chồng thấy Triệu Tuyết Linh im lặng không nói gì họ nhìn nhau cười cảm thấy cô hiền lành lại ngoan ngoãn lễ phép, người vợ ra hiệu cho ông chồng.

"Khụ khụ. Để ta giới thiệu với cháu ta là Triệu Sơn và đây là phu nhân của ta Mai Nhã"

Triệu Tuyết Linh bất ngờ ông ta cũng họ Triệu sao.

"Dạ cháu là Triệu Tuyết Linh chào hai bác ạ"

"Cháu cũng họ Triệu. Thật có duyên"

Triệu Sơn cười to vừa nói, rồi nhìn cô với đôi mắt ấy náy.

"Thật xin lỗi cháu, tại ta mà cháu phải nằm viện hai năm nay chắc người nhà cháu mong ngóng cháu ở nhà, là lỗi của ta thật xin lỗi cháu"

Triệu Sơn đứng dậy gập người xin lỗi Triệu Tuyết Linh, nhưng ai lại để người lớn tuổi cúi người xin lỗi người nhỏ tuổi bao giờ. Triệu Tuyết Linh xuống giường bệnh vội đỡ Triệu Sơn lên

"Ấy bác Triệu bác làm gì vậy, bác làm vậy cháu giảm thọ mất"

Mai Nhã đỡ ông chồng mình ngồi lại vào ghế, nắm tay Triệu Tuyết Linh

"Vợ chồng bác xin lỗi cháu, vì bất cẩn mà tông xe vào cháu chỉ có thể tạ lỗi với cháu bằng cách cho cháu nằm viện suốt hai năm chờ cháu tỉnh lại và đưa châu về nhà thôi"

Triệu Tuyết Linh cười nhẹ nhàng nắm lại tay Mai Nhã nói.

"Cháu không sao ạ, được hai bác chăm sóc như vậy còn đưa cháu vào viện là cháu thấy vui lắm rồi ạ. Tiền viện phí cháu sẽ trả lại sau ạ"

Triệu Sơn đứng lên ôm vợ nói

"Tiền viện phí cháu không cần lo vì bệnh viện này là nhà ta mở nên coi như là bù đắp cho cháu đi, nhà cháu ở đâu để khi cháu khỏe hẳn ta sẽ đưa cháu về"

Triệu Tuyết Linh ngậm ngùi, nhà sao mình còn nhà để trở về à, cô cười gượng

"Cháu mồ côi ạ"

Hai vợ chồng Triệu Sơn nhìn nhau cũng buồn thay cho cô, bỗng Mai Nhã đang trong lòng chồnh mình thì hí hững nắm tay cô

"Chồng à! Hay là chúng ta nhận Tuyết Linh làm con đi"

"Được đó bà" Triệu Sơn thấy ý vợ không tồi nên đồng ý ngay dù sao vợ chồng ông cũng không có con vừa hay Triệu Tuyết Linh lại mồ côi thật là có duyên, nhưng ông ngập ngừng rồi nói

"Nhưng Tuyết Linh còn chưa đồng ý mà, đâu thể ép buộc con bé"

Triệu Tuyết Linh hơi bất ngờ về đề nghị của Mai Nhã nhưng cô cũng rất vui vì mình sẽ có một mái nhà có ba mẹ như những người khác niềm ước ao của cô bây giờ đã hiện thực ông trời quả nhiên còn thương cô, cho cô gặp được đôi vợ chồng tốt bụng chịu nhận cô làm con.

"Cháu đồng ý ạ! Cảm ơn hay bác đã chấp nhận cháu làm con" Triệu Tuyết Linh vui mừng ôm Mai Nhã vào lòng

"Còn gọi là bác sao? Phải gọi ba và mẹ chứ"

"Vâng, ba mẹ"

Triệu Sơn vui vẻ nhìn hay mẹ con ôm nhau rồi ông nói đi lầm giấy nhận nuôi Triệu Tuyết Linh cũng đồng thời về nhà chuẩn bị đồ đạt cho con gái. Giờ chỉ còn Mai Nhã ở lại trò chuyện với cô một chút rồi chuẩn bị cho cô kiểm tra tổng thể trước khi về nhà mới thì Mai Nhã thấy vị bác sĩ còn ở đây nãy giờ quên chưa giới thiệu.

"Linh Nhi để mẹ giới thiệu với con vị bác sĩ này là người điều trị cho con hai năm nay đó tên cậu ấy là Minh Kiệt cũng là viện trưởng trẻ tuổi nhất ở Hoa Đô này"

"Viện trưởng ạ"

Triệu Tuyết Linh không thể ngờ còn trẻ vậy đã làm viện trưởng rồi nhưng đầu óc lại có vấn đề.

Minh Kiệt thấy Triệu Tuyết Linh nhìn mình với con mắt đánh giá và thái độ kì hoặc, anh bước tới cô chìa tay ra làm quen

"Tôi là Minh Kiện viện trưởng bệnh viện PK, tôi 28 tuổi rất vui khi biết cô Triệu"

Triệu Tuyết Linh bắt tay với anh cũng giới thiệu lại bản thân

"Chào anh! Triệu Tuyết Linh 20 tuổi"

Bỗng cô nhớ ra một chuyện là mình vẫn còn đi làm ở công ty Lục Thị nhưng cô chưa xin nghỉ làm mà đã không đi làm hai năm nay rồi liệu Lục Thị có kiện cô hay truy nã cô hay không đây trời ơi. Mai Nhã nhìn con gái lo lắng thì bà biết cô lo đièu gì, bà nắm tay cô thật chặt

"Linh Nhi thật ra ba mẹ có điều tra về con rồi biết con làm việc cho Lục Thị nên ba con đã xin nghỉ việc cho con lúc con đang hôn mê, con không giận ba mẹ chứ"

Triệu Tuyết Linh nhìn mẹ cười trấn an, ba xin nghỉ giúp mình sao? Cũng phải ba mẹ mở ra bệnh viên Pk lớn nhất Hoa Đô này cũng không phải gia đình bình thường nếu đến Lục Thị xin nghỉ việc giúp mình thì chuyện này rất đơn giản.

"Con làm sao trách ba mẹ được, con biết ơn ba mẹ còn không hết"

Ở lại bệnh viện thêm vài ngày để kiểm tra sức khỏe của Triệu Tuyết Linh bình phục hẳn thù trong vài ngày đó cả bệnh viện đều biết cô là con gái của ông bà chủ bệnh viện PK, ai cũng kính nể cô luôn nhiệt tình giúp đỡ.

Triệu Tuyết Linh cứ ngỡ mình đang mơ từ một đứa trẻ mồ côi bây giờ trở thành đại tiểu thư của Triệu Gia kinh tế đồ sộ lớn thứ 5 trên thế giới mở nhiều bệnh viện trên khắp năm châu ở đâu cũng có bệnh viện Triệu Gia mở

Triệu Tuyết Linh mới đầu thấy ba mẹ nuôi ăn mặc giản dị cứ tưởng gia đình bình thường ai mà ngờ gia đình này của cô bất bình thường đến vậy, Triệu Tuyết Linh đứng trước nhà mới của mình mà mắt muốn lồi ra ngoài.

"Trời ơi, mình thành con gái phú hào rồi"

                          6/4/2020
______________________________________
Nam chính đầu tiên lên sàn

Trailer:

New York

"Điện hạ"

"Tiểu Linh, em đừng về nước được không?"

"Không"

"Em không thương anh sao Tiểu Linh?"

"Không, tạm biệt "

Lãnh Nguyệt đứng im nhìn theo bóng dáng xe chạy xa dần tay nắm chặt, em không thoát khỏi anh đâu Tiểu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro