C9,10: Hôm nay Nguyễn Mạnh Quỳnh điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương nhiên là Vương Hiếu Từ sẽ không bỏ qua được chuyện này rồi, nói sao thì từ trước đến giờ ở trước mặt Phạm gia hắn vẫn luôn cố gắng giữ lấy dáng vẻ đạo mạo của mình, mục đích cuối cùng chính là có được sự tin tưởng từ Phạm gia, chuyện này hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

Con người của Vương Hiếu Từ rất hiếu chiến, ngay lúc này hắn lại còn biết cách thay đổi sắc mặt nữa, từ nhân nhượng chuyển sang bi ai, sau đó còn ôm lấy Phi Nhung, nói:

- Nhung Nhung, cũng không phải em không biết... Anh thích em... Từ lâu anh đã thích em.

Nếu như Phạm Phi Nhung của kiếp trước thì có lẽ cô đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhưng Vương Hiếu Từ lần này lại không ngờ rằng cô của hiện tại không còn là Phạm Phi Nhung ngu ngốc kia nữa, nên ngay lập tức cô đã đẩy hắn ta ra, nói:

- Anh Hiếu Từ, nếu anh còn nói những lời vô nghĩa này thì thiết nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện nữa.

Sau khi dứt lời thì Phi Nhung cũng nhìn thấy chiếc xe Mạnh Quỳnh, còn chưa kịp để anh xuống xe thì cô đã nhanh chóng cúi chào tạm biệt Hiếu Từ rồi leo lên xe của anh. Mặc dù trong lòng của Mạnh Quỳnh cũng có rất nhiều thắc mắc, nhưng anh lại chọn không hỏi.

Tuy nhiên với tính cách của Phi Nhung thì cô không muốn anh phiền lòng, có lẽ đây là sự bù đắp mà cô dành cho anh đi?

- Thật ra vừa rồi anh Hiếu Từ có nói rằng anh ấy thích em.

Nghe đến đây thì bàn tay đang nắm vô lăng của Mạnh Quỳnh liền dừng lại một chút, sau đó còn cười trừ, đáp:

- Vậy sao? Vậy em đã nói gì với nó?

Ngay lúc này thì Phi Nhung liền vươn vai một cái, sau đó còn nhìn về phía của Mạnh Quỳnh cười ngọt ngào, nói:

- Em nói rằng chúng ta sắp kết hôn rồi, hi vọng anh ấy sẽ thành tâm chúc phúc cho chúng ta. Hơn nữa, em sẽ trân trọng người trước mắt và mong anh ấy cũng vậy.

Mạnh Quỳnh ban đầu còn lo sợ rằng Phi Nhung sẽ vì những câu nói hoa mật kia của Vương Hiếu Từ làm lung lay, nhưng hình như là do anh nghĩ nhiều rồi thì phải... Chẳng những cô không bị dao động mà còn hi vọng Vương Hiếu Từ có thể thành tâm chúc phúc cho cô và anh... Chúc phúc sao? Một kẻ như hắn ta làm sao có thể thành tâm chúc phúc chứ.

- Nhung Nhung, anh không có ý gì cả... Nhưng anh hi vọng em và Ngữ Tùng đừng tiếp xúc nhiều với Hiếu Từ... Anh... Anh không phải căm ghét cậu ta, chỉ là anh sợ cậu ta không an toàn.

Vừa dứt câu thì Mạnh Quỳnh cũng cảm thấy bản thân điên rồi, làm sao anh có thể nói ra những câu này mà không có bằng chứng xác thực chứ. Nói thế nào thì Mạnh Quỳnh, Ngữ Tùng và Hiếu Từ cũng là bạn bè thân thiết cùng nhau trưởng thành, bây giờ đột nhiên anh lại nói xấu Hiếu Từ trước mặt Phi Nhung thì đúng là tồi mà. Trong lúc mớ suy nghĩ của Mạnh Quỳnh vẫn còn đang trong vòng hỗn tạp thì cô lại mỉm cười đáp:

- Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ không để anh hai tiếp xúc nhiều với anh ấy.

Câu trả lời kia của Phi Nhung triệt để làm cho Mạnh Quỳnh kinh ngạc, cô thật sự đã thay đổi rồi sao? Không chỉ không tức giận mắng chửi anh mà còn ngoan ngoãn nghe theo... Không chỉ thế mà ngay cả chuyện anh muốn Phạm gia cách xa Vương gia mà cô cũng đồng ý... Cái này hình như không đúng lắm, nhưng anh lại không biết nó sai ở đâu.

- Nhung Nhung, cả đời anh chỉ yêu em.

Đột nhiên được tỏ tình thì gương mặt nhỏ của Phi Nhung cũng đỏ lên, cái tên ngốc này sao lại đột nhiên tỏ tình trong hoàn cảnh này chứ. Nhưng rồi vì ngượng ngùng mà cô liền quay mặt sang hướng khác, tuy nhiên thì từ kính xe anh có thể nhìn thấy hai tai của cô cũng đã đỏ lên, dáng vẻ ngượng ngùng này đúng là đáng yêu chết đi được mà.

Đi được một quãng đường thì cũng đã đến trường học của cô, ngay lúc này Phi Nhung liền muốn mở cửa xuống xe nhưng lại bị Mạnh Quỳnh giữ lại, anh còn cố ý nắm chặt lấy tay của cô rồi nhỏ giọng nói:

- Nhung Nhung ngoan, để anh làm đúng trách nhiệm của bạn trai nào.

Hơi nóng thổi vào tai khiến cho gương mặt của cô vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, không chỉ vậy mà trái tim cũng đập loạn xạ, cái tên đầu heo này đúng là biết cách trêu đùa người khác thật đấy!

Nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn để Mạnh Quỳnh bước ra mở cửa, cánh cửa xe được mở ra thì anh còn trực tiếp đưa người vào trong xe, giúp cô tháo dây an toàn. Hiển nhiên là hiện tại hai người đang có một khoảng cách rất gần, tựa như chỉ chuyển động một chút là cô có thể hôn anh vậy. Cuối cùng, vẫn không thoát được và Phi Nhung đã bị con sói già nào đó hôn lấy môi nhỏ.

Bị tập kích đột ngột như vậy thì cô cũng có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó cô lại thấy có chút gì đó... Đáng yêu...

Sau một màn nhiệt huyết thì anh cũng lưu luyến rời khỏi cánh môi nhỏ của cô, còn thì thầm nói:

- Sau này không cho phép miệng nhỏ này nhắc đến người khác.

- Anh độc tài vậy sao?

- Đúng, chính là độc tài với em.

____

C10: Bạn mới

Tạm biệt Mạnh Quỳnh xong thì Phi Nhung cũng thẳng tiến đi vào trường, nhưng trên đường đi cô lại bắt gặp Đào Mị và Đào Linh Nhi, nói sao thì mối quan hệ giữa hai người họ cũng là chị em họ hàng với nhau, nên khó tránh khỏi việc đi cùng.

Nhưng ngay khi Đào Mị vừa nhìn thấy Phi Nhung thì liền ném Đào Linh Nhi sang một bên, trực tiếp đi đến chỗ của cô, mỉm cười, nói:

- Nhung Nhung, lúc sáng chị nghe nói anh Hiếu Từ đến đón em đi học đúng không?

Lời nói của Đào Mị vừa dứt thì Đào Linh Nhi liền ngạc nhiên nhìn cô, tuy nhiên thì không đợi Đào Mị có mánh khóe để nói ra nói vào, Vương Ngữ Ninh liền đưa mắt nhìn chị ta, rồi mỉm cười ngọt ngào nói:

- Đúng là buổi sáng anh Hiếu Từ có đến tìm em. Nhưng dù sao em cũng đã là người có hôn phu, em cũng không thể tùy tiện lên xe của nam nhân khác, nên là sáng nay Mạnh Quỳnh mới là người đưa em đi học.

Vốn dĩ Đào Mị còn định ba hoa nói gì đó, nhưng vừa nghe Phi Nhung nhắc đến Mạnh Quỳnh thì sắc mặt của chị ta liền thay đổi. Ở kiếp trước thì chị ta tuy ở cùng chỗ với Vương Hiếu Từ, cũng chấp nhận làm nhân tình của hắn, nhưng hơn ai hết chính bản thân Đào Mị luôn biết rằng, người chị ta thích thật sự là Mạnh Quỳnh.

Từ đầu đến cuối mục đích của chị ta chỉ là muốn ly gián mối quan hệ của cô và Mạnh Quỳnh, sau đó liền nhảy vào làm Nguyễn thiếu phu nhân danh giá. Nhưng mà có lẽ Đào Mị trăm tính ngàn tính lại không nghĩ được rằng con người của Mạnh Quỳnh vừa chung tình lại rất giữ chữ tín, vì thế nên cho dù anh biết rõ Phi Nhung không có tình cảm với mình đi nữa vẫn cố chấp không đồng ly hôn. Cũng vì lẽ đó nên Đào Mị đã thay đổi kế hoạch, thay vì tấn công Mạnh Quỳnh dồn dập thì chị ta lại chuyển hướng sang Hiếu Từ, người đàn ông mà cô yêu.

- À chị Mị này, cuối tuần này em và Mạnh Quỳnh định sẽ tổ chức một buổi leo núi, sẵn tiện cũng cắm trại lại một đêm... Không biết chị có muốn tham gia hay không?

Đào Linh Nhi nghe Phi Nhung có ý định rủ thêm Đào Mị thì liền kéo kéo tay áo của cô, nhưng cô lại nhìn sang bạn mình rồi nháy mắt. Cô hiện tại biết rằng Đào Mị có ý với Mạnh Quỳnh thì phải nhanh tay cắt đứt dây đào hoa đó chứ, ít nhất thì hiện tại cô không thể không nói là rất muốn phô diễn tài năng của mình.

Một lục trà biểu có thủ đoạn đến mấy thì cũng chẳng thắng nổi một bạch liên hoa, hơn nữa còn là một bạch liên hoa của Nguyễn tổng hết mực yêu chiều!

- Được, vậy hôm đó chúng ta cùng nhau đi nha. Nhưng mà... Liệu như vậy có phiền em không?

- Không phiền, hôm đó Linh Nhi và anh trai của em cũng đi cơ mà, là chỗ thân thiết nên không sao cả... À đúng rồi, nếu hôm đó anh Hiếu Từ không bận gì thì chị cũng có thể rủ anh ấy theo nhé, càng đông càng vui ấy mà.

Nói xong thì Phi Nhung liền kéo Đào Linh Nhi lên phòng học, trên đường đi thì cô bạn Linh Nhi cũng cằn nhằn đến mức khiến cô phải đau đầu, cô gái này hôm nay sao lại nói nhiều như vậy chứ? Nói thẳng ra thì cô cũng chẳng có lòng tốt gì, chỉ là cô muốn Đào Mị biết khó mà lui, so về phần diễn xuất thì cô có kinh nghiệm nhiều hơn, chỉ là trước kia cô không muốn diễn mà thôi.

- Nhung Nhung, cậu có chắc là sẽ ổn chứ?

- Yên tâm nè, thật ra tớ đã sớm có kế hoạch rồi... Chỉ là... Linh Nhi, rốt cuộc thì người chị này của cậu có phải có vấn đề về thần kinh không vậy?

Nghe Phi Nhung hỏi thì ban đầu Đào Linh Nhi cũng ngớ người một chút, nhưng ngay sau đó liền phì cười rồi đáp:

- Đúng là có chạm mạch một chút.

Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa về lớp, nhưng cô lại không biết rằng nụ cười vô tư kia lại lọt vào mắt của một bạn khác. Hôm nay giảng viên không lên lớp nên tiết học này thành tiết tự học, cô ngồi chăm chú viết ra giấy những vật dụng cần mang theo khi đi cắm trại, nói sao thì từ nhỏ đến lớn cô đều sống trong bao bọc của cha mẹ, làm sao biết được khi leo núi cần cái gì.

Cho dù Mạnh Quỳnh đã nói rằng anh sẽ chuẩn bị mọi thứ, nhưng thân là nữ nhân, cô cũng muốn giúp gì đó. Lúc này, Phi Nhung thật sự không nghĩ được gì nữa thì một bàn tay liền chỉ vào mục cô viết rồi nói:

- Tớ nghĩ là cậu nên mang theo dao găm sẽ hay hơn là một thanh kiếm dài.

Giọng nói phát ra thì cô cũng theo quán tính ngước mắt lên nhìn, ngay sau đó thì đập vào mắt cô chính là thân ảnh cao lớn của một bạn nam, hình như cậu ta tên là cái gì ấy nhỉ? Hứa Dịch?

- Cậu là...

- Giới thiệu một chút, tớ là lớp trưởng Hứa Dịch. Hân hạnh được làm quen với cậu, bạn học Phạm Phi Nhung.

- Lớp trưởng Hứa, chào cậu.

Sau đó thì Hứa Dịch cũng đã hỏi về chuyến đi dã ngoại của cô, đương nhiên là với một người có tính cách đơn thuần như cô thì Phi Nhung liền nói hết, đế cả Đào Linh Nhi bên cạnh một bịt miệng cũng không bịt kịp. Rồi Hứa Dịch liền nhìn cô, nói:

- Vì đem theo dao găm lúc gặp nguy hiểm còn có thể phòng thân, nếu đói cũng có dụng cụ để tìm thức ăn, còn cầm theo kiếm dài vừa bất tiện lại không thể tự ý di chuyển.

- Lớp trưởng, cậu biết nhiều thật đó.

- Trước đây tớ từng tham gia một kỳ quân sự ngắn hạn.

- Ra là vậy.

Nói chuyện thêm một lúc thì Phi Nhung cảm thấy người bạn này biết rất nhiều, ít nhất thì cũng có thể xem là có lợi cho chuyến đi dã ngoại của cô, nên ngay sau đó cô liền rủ rê Hứa Dịch đi cùng... Và cậu ta cũng không từ chối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro