Chương 1: Cô bé nhỏ nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay thật nóng quá đi, trên đường ai cũng mau chóng tìm cho mình một bóng râm để trú vào. Châu Tử tay cầm li trà sữa vừa đi vừa uống, bộ dạng vừa buồn cười lại đáng yêu..
- A Tử, cậu đã nói phải giảm cân, sao vừa nói câu trước câu sau đã uống liền hai li trà sữa thế kia
- Ây da Diệp Nhi à, chúng ta phải yêu bản thân, là yêu bản thân đó cậu biết chưa. Nhìn xem, trời nóng thế này, học sinh lớp 12 chúng ta ngày ngày đều phải lên lớp chiến đấu với sách vở, cậu nghĩ uống một cốc thì có gì sai chứ? - Châu Tử chu môi nhỏ nhắn bao biện
Diệp Nhi bên cạnh đành thở dài ngao ngán, đành bỏ mặc cô bạn sống chết đều uống trà sữa này của mình. Hai người là bạn thân từ thời cấp 1, cả hai đều học hành xuất sắc, vào lớp 12A1 của Trung học Nghi Lăng- Trường điểm có tỷ lệ đậu đại học cao nhất nước. Diệp Nhi lớn lên dịu dàng thùy mị, giỏi vẽ tranh lại hát hay. A Tử bên cạnh lại hoạt bát đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn, tóc buộc cao thắt nơ, môi căng mọng lúc nào cũng nở nụ cười, ai nhìn cũng thấy thích. Hai người thuận tiện ngồi tại khuôn viên trường, giờ đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đều về nhà hoặc đến phòng tự học, bọn họ hôm nay không muốn học, liền trốn ra đây tâm sự..
- A Tử, cậu nói xem cậu đáng yêu như này, nam sinh theo đuổi không ít, sao lại cứ chúi mũi vào đống bài tập nhàm chán kia vậy?
- Cậu không hiểu đâu, mình muốn vào Bắc Đại, ước mơ từ nhỏ của mình đã vậy rồi, mình muốn bản thân độc lập, không phụ thuộc vào ba mẹ...
Diệp Nhi lắc lắc đầu rồi lại gật đầu, cảm thấy cô bạn này rất có chí khí. Chỉ tiếc cô vào lớp này nhờ tài vẽ tranh, học hành bình thường, ước mơ chỉ mong vào trường nghệ thuật, thoả sức vẽ vời là tuyệt nhất..
- Mau, chúng ta mau vào lớp, sắp vào giờ rồi..
Tiết học buổi chiều thật sự là buồn ngủ chết đi được, chỉ còn hai tháng nữa là kì thi cao khảo. Học sinh trong lớp đều không dám lơ là, chỉ sợ nhắm mắt liền không thể mở mắt luyện đề. Châu Tử cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều dậy từ 5 giờ sáng, ngồi học hết 3 nhóm từ đơn, đi bộ đến trường vừa đọc văn mẫu. Vào lớp tranh thủ luyện đề, đến giờ ăn cũng không có, Diêp Nhi vừa lo vừa phục, cảm thấy bạn thân tốn sức nhưng không có cách nào khuyên nhủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh