Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung luôn nghĩ rằng sau khi debut anh luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng lại không biết được định kiến của thế giới âm nhạc này lại khắc nghiệt như vậy. Công ty anh là một công ty nhỏ lại đang nợ một số tiền khá lớn nên khi nhóm anh được debut rất nhiều ý kiến trái chiều của dư luận ập vào, họ chính là luôn cười nhạo rằng công ty ngu ngốc đã nợ nhiều như vậy mà còn lập nên một nhóm mới, có người lại nói tên nhóm buồn cười, chắc chắn sẽ không thể thành công. Tối hôm đó, cả nhóm đã ngồi lại với nhau để nói chuyện, Yoongi hyung là người bình tĩnh nhất, anh ấy nói đã quyết tâm đi con đường này thì luôn có chông gai, Kim Taehyung biết Yoongi hyung đã gặp phải trầm cảm vì những bài hát của anh bị người ta lấy cắp mà không thể làm gì được, có lẽ hyung ấy luôn luôn lí trí đến như vậy. Sau hôm đó tình cảm của mọi người trong nhóm tốt hơn rất nhiều, Seokjin huyng và Hoseok hyung lúc nào cũng đọc thư của người hâm mộ rồi lại ngồi khóc lặng lẽ ở trong góc, mấy hôm trước anh mới nghe Namjoon nói rằng Seokjin hyung đã phải vứt bỏ lòng tự trọng xuống mà xin tiền gia đình để lo cho nhóm, Kim Taehyung luôn cảm thấy áy náy và biết ơn với anh ấy. Thời gian anh giành cho Jungkook cũng ít hơn vì nhóc ấy bây giờ là main vocal, luôn luôn phải luyện tập đến tối mịt mới về nhưng sáng hôm sau khi ngủ dậy anh vẫn sẽ thấy khuôn mặt của nhóc ấy ở ngay bên cạnh mình, trong lòng chỉ có hai từ vui vẻ. Nhưng anh lại bị thói quen của Jungkook ảnh hưởng, nhóc ấy nói khi em căng thẳng thì phải đánh vào mông ai đó và từ đó cái tay của Kim Taehyung luôn luôn nhắm tới người Jeon Jungkook

Mấy ngày nữa trôi qua, Kim Taehyung nhìn thấy rõ sự lo sợ và thất vọng ở trong mắt các anh và PD nhưng đến lúc tưởng chừng như thất vọng hoàn toàn thì một tia hy vọng lại bừng sáng lên. Nhóm anh đạt no.1 trên The Show. Chính là luôn luôn bất ngờ như vậy, con đường âm nhạc lại lần nữa bừng sáng lên trước mắt anh

-BTS, xin chúc mừng....

Sau hôm đó nhóm anh được biết đến nhiều hơn đồng nghĩa với việc mọi người lại phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Anh luôn khâm phục Jimin, cậu ấy chỉ ngủ có 3 tiếng 1 ngày còn lại luôn dành thời gian nhốt mình trong phòng tập nhảy, có hôm còn ngất ngay ở đó. Hoseok hyung giận tới mức mắng cậu ta lên bờ xuống ruộng, về sau Hoseok thân thiện luôn bị gắn mác ác ma dạy nhảy nhưng luôn luôn nương tay với Jimin, chỉ duy nhất Park Jimin. Vì trong nhóm anh và Jimin cùng tuổi nên rất dễ thân nhau, công ty xếp anh và cậu ấy học cùng trường, Jimin lại là một người luôn luôn tích cực nên anh cảm thấy người bạn này thật không tệ. Lúc trước có anh và Jungkook nay lại thêm Jimin, ba người chính là lũ giặc qủy ở trong nhóm. Jungkook lúc đầu còn chưa quen nhưng nhóc đó giờ đã dám bỏ anh để đi chơi riêng với Jimin rồi tuy vẫn dính anh như trước. Nhóm anh càng cố gắng, giải thưởng đạt được càng nhiều, lượng fan tự lúc nào cũng đã đông lên rất nhiều nhưng anh biết nhóm anh vẫn luôn đoàn kết chỉ có duy nhất một điều bất thường Jungkook lại tránh anh, không chỉ tránh anh mà ngày nào cũng chạy đến cạnh Jimin, chính là không thể nào chấp nhận được. Jungkook từng nói với anh sau đợt huấn luyện cậu nhóc nảy sinh ý thích với việc nhảy hơn là hát nên thay vì cùng anh đến phòng thu thì nhóc ấy lại theo Jimin đến phòng tập. Kim Taehyung anh thấy phiền muộn, Jungkook của anh bị giành rồi. Kim Taehyung buồn phiền. Buồn đến nỗi anh làm việc không thể nào hoàn hảo được, công ty để anh tham gia show thực tế cho thư giãn đầu óc, tên Celeb Bros. Tuy được ra ngoài giải khuây nhưng Kim Taehyung vẫn cảm thấy chán chính là không biết là thế nào cho đến khi nhận được cuộc gọi hỏi thăm bất ngờ của Jeon Jungkook, anh vui mừng đến nỗi nói năng loạn xạ cả lên, chỉ muốn quay xong nhanh mà về với em ấy

Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung lại tiếp tục bám lấy Jeon Jungkook, cậu nhóc cũng không thấy phiền hà gì, anh vô cùng vui vẻ. Nhưng anh phải kìm nén tâm trạng vì việc comeback vẫn quan trọng hơn. Chỉ là Kim Taehyung lại tiếp tục đón nhận bất ngờ tiếp theo mà không chỉ anh mà 6 người còn lại cùng fan của anh cũng cảm thấy đây là một bất ngờ đáng nhớ. Trong tiếng ồn ào của đám đông, anh như không tin vào tai của mình

-Giải Daesang, Artist of the year thuộc về BTS, xin chúc mừng...

Chính là không thể nào mà ngờ được sẽ có ngày đạt được giải thưởng cao quý này, trong giây phút này anh nhận ra rằng có rất nhiều người đã yêu thương và quan tâm đến nhóm anh nhiều như vậy, cũng không thể nào mà ngờ được mình lại thành công đến như vậy. Bọn anh cũng đã chuyển đến khu kí túc xá mới, vì lúc trước bảy người sống trong một phòng thấy quá chật chội nhưng bây giờ nhìn lại kí túc xá mới rộng như vậy lại cảm thấy không quen, Kim Taehyung không được ngủ với Jeon Jungkook nữa, thật là trống trải, Jungkook ôm vừa mềm vừa thơm, cậu nhóc của anh.Thế nhưng song song với việc vui mừng vì giải thưởng thì những phản ứng không mấy tốt đẹp lại đến, bọn anh biết những ý kiến không tốt, những lời chửi bới tệ hại đang nhằm về phía bọn anh nhưng Namjoon hyung luôn khuyên bảo, chúng ta cố gắng không phải để cho mọi người dò xét mà là vì ước mơ của chúng ta, anh ấy quả là một nhóm trưởng tuyệt vời nhưng Jungkook, cậu bé của anh đã phải đọc những bình luận ác ý mà né tránh mạng xã hội. Khi nhìn Jeon Jungkook từ một cậu nhóc rụt rè hay quấn lấy anh trở thành một cậu thanh niên mạnh mẽ tỏa sáng trước bao nhiêu con mắt, anh đã cảm thấy tự hào và có chút hụt hẫng vì anh cảm thấy Jeon Jungkook bây giờ không chỉ có mình anh, nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy nước mắt ôm lấy anh mà khóc trong đêm anh nhận ra, thì ra đó vẫn chỉ là cậu nhóc ngày xưa mà thôi

-Em mệt mỏi lắm

Anh biết, anh cũng thấy như vậy nhưng anh muốn làm chỗ dựa tốt nhất của em, vỗ vỗ lưng cậu, ôm lấy cậu như một đứa trẻ giống như lúc trước, Jeon Jungkook thường hay chui vào giường anh mà ôm anh ngủ. Anh không giỏi về phần an ủi người khác, từ trước trong anh luôn chỉ có gia đình, bạn bè và bản thân nhưng giờ đã có thêm Jeon Jungkook

-Sẽ ổn thôi, không thích thì em không cần phải làm, anh ở đây em đừng sợ, anh cùng em vượt qua, Jeon Jungkook

Kim Taehyung biết Jungkook rất nhạy cảm nên chỉ cần Jungkook động đến điện thoại, máy tính là anh phải kiểm tra tất cả thông tin trước, anh sợ cậu nhóc của anh không vui. Từ lúc nào mà anh lại như vậy, Jungkook tuy không bám anh nhưng tối nào cũng qua phòng anh ngủ báo hại anh những hôm không ngủ cùng cậu liền thấy không thoải mái. Kể từ đó, dù là ở đâu, tập nhảy, thu âm, quay show thực tế, fan meeting....anh cũng đều phải chạm vào cậu mới yên tâm, chính là anh cũng không nhận ra ánh mắt mình dành cho cậu nhóc đó đầy ôn nhu như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro