Trễ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem phim xong thầy đưa tôi về nhà, nhanh nhẹn tôi gỡ nón đang định vào nhà thì có bạn tay lạ nắm tay tôi lại.
" Em không định trở tiền xăng thầy đưa em về nhà à?"
" Đây rõ ràng là thầy mời em đi chơi mà!"
" À lần sau dạy thầy có món quà bất ngờ cho em đó. Thôi cũng trễ rồi em mau vào nhà đi!"
" Vâng"
Đến ngày thầy đến nhà tôi để dạy
Hôm đó tôi nhớ rõ là mưa rất to và thầy dưới nhà nói chuyện với mẹ tôi rất lâu. Đầu tóc thầy đã ướt nhèm nhẹp, quần, áo cũng chả khá hơn mấy. Sau cuộc nói chuyện đó thầy lại lên phòng tôi để dạy cho tôi, tôi đã chuẩn bị tặng cho thầy một cây viết chì bấm rất đẹp để trả ơn thầy đã cho tôi một bữa đi chơi thú vị.
" Có lẽ em sẽ không gặp thầy ở nhà của em nữa đâu."
" Vậy ... Có nghĩa là sao?"
Thầy cười nhếch mép
" Là thầy đã nhận được việc làm ở một trung tâm lớn nên em có thể đến đó để học."
" Chỗ đó có xa không?"
" Cũng khá là xa đó... Nhưng mà thầy đã xin mẹ em để thầy chở em đến chỗ đó học rồi và mẹ em cũng đã đồng ý. "
" À em có món quà cho thầy để cảm ơn buổi đi chơi hôm kia nhè." gọi đưa thầy cây bút.
" Có gì đâu mà. Để thầy nhận cho em vui lòng!"
Buổi học của tôi bắt đầu vậy là tôi sẽ được thầy chở đến chỗ học mới để học. Tôi vừa lo lắng vừa vui, lo lắng một phần là vì không biết chỗ học mới thế nào, còn vui chắc là được gặp được nhiều người mới và sẽ có mối quan hệ mới.

Cuối cùng hôm ấy cũng đến, tôi đứng trước nhà đợi thầy đến. Hôm ấy tôi mặc một chiếc váy ngắn jeans và chiếc áo trắng khá đơn giản. Thầy giáo đến tôi phóng lên xe để thầy chở. Đến nơi tôi lên phòng học trước thấy ở đó ai cũng lạ lẫm đối với tôi. Chỉ có một người bạn cùng lớp với tôi cũng may mà có người bạn đó nếu không thì tôi có lẽ sẽ câm luôn mất. Thầy đến nơi liền dạy thẳng luôn, ở đây có lẽ mọi người đều bắt kịp xu hướng hiện đại, biết tất cả các " trend". Học được vài tuần thì tôi cũng đã hòa đồng hơn với mọi người. Ở đó tôi đã quen với một anh cùng trường, cao hơn tôi, lớn hơn tôi. Ngày ngày đi học đều gặp anh ấy, tên của ảnh là Minh. Minh rất quan tâm đến tôi, biết luôn cả địa chỉ nhà của tôi nữa cơ.
Hôm ấy là ngày đi học tôi đứng trước nhà đợi cả buổi mà chẳng thấy thầy đến đón như mọi ngày, thấy cũng trễ mà nhà Minh lại gần nhà tôi nên tôi đành gọi cho Minh kêu anh ấy mau đến đưa tôi đi học. Minh chỉ đi chiếc xe đạp đến đón tôi, chiếc xe mang dạng xe đạp thể thao đương nhiên là tôi chẳng ngồi được rồi, đúng cả buổi trên xe chân tôi tê cứng hết cả lên. Bỗng Minh cất tiếng nói.
" Sao hôm nay em lại nhờ anh đến đón thế?"
" Thật ra trước giờ thầy luôn đến đón em đi học nhưng hôm nay trễ quá rồi mà thầy vẫn chưa đến nên em mới..."
" Thì ra anh chỉ là người thay thế của em thôi à!"
"Anh cứ khéo đùa. "
Vừa đến nơi tôi nghĩ chắc là thầy nghĩ nên không đến đón tôi được nào ngờ hôm ấy thầy đến sớm hơn là đằng khác. Cả buổi thầy cứ nhìn tôi chằm chằm, cuối buổi tôi nhanh chóng về với anh Minh dù anh ấy đi xe đạp khá chậm nhưng Minh vẫn cố đạp thật nhanh để đưa tôi về nhà, gió lùa vào mái tóc dài làm nó bay phấp phới, với những tiếng kèn xe nơi thành phó ồn ào, náo nhiệt này nhưng tôi vẫn nghe tiếng dây sênh quay nhanh chóng. Về nhà vừa thay quần áo xong, tôi đang bài nhạc buồn. Đang dự định đi ngủ thì có tin nhắn từ mess, đó là của thầy.
" Thầy xin lỗi, xin lỗi vì hôm nay đã không đón em tại... Hôm nay thầy đi gặp một người bạn mà quên bén mất thời gian nhưng chổ gặp ấy lại gần trung tâm nên thầy dành vào trung tâm luôn mà quên không gọi cho em, thầy thật lòng xin lỗi!"
"Không sao đâu, dù sao cũng không phải lỗi của thầy nhưng mai mốt thầy nhớ gọi trước cho em nhé!" không hiểu sao lúc đó thực sự tôi rất giận nhưng chẳng hiểu sao tôi lại làm thế nữa. Chắc tôi đang sợ thầy buồn, hoặc một lí do gì khác, rồi lại nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để mau yên giấc, sáng tôi cũng cần đi học.
Khi vừa đi học về tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi ăn cơm như thường ngày sau đó làm bài tập đang làm tôi nghe thấy tiếng tin nhắn liền lấy điện thoại để xem thì ra đó là anh Minh. Anh nhắn:
"Mai có cần anh đến đón nữa không bé?"
"Không cần đâu ạ, phiền anh rồi."
"Khách sáo gì? Vậy em làm hì thì làm đi nha."
"Vâng." tôi trả lời rồi làm tiếp bài tập.
______________________________________
Ngày hôm sau

Tôi vẫn đứng chờ thầy đến đón, thì thấy anh Minh đã đứng chờ từ lâu, mặc một chiếc áo thun trắng nên tôi dễ dàng nhìn ra trong màn đêm dù chỉ mới 7giờ tôi nói với anh:
"Anh đi trước đi , chốc thầy sẽ đơn em sau!"
"Lỡ như hôm trước nữa thì sao?"
"Em gọi taxi được mà, anh lo gì?"
"Anh đợi thầy với em."
"Thôi anh đi trước đi không muộn đó" tôi thẳng thừng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro