5. Hơi thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần lịch học của YeonJun hầu như chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của anh rồi. Kể cả gặp được Soobin cũng khó khăn.

YeonJun từng ngày muốn nhìn thấy cậu đến phát hỏa, anh muốn được cậu ôm,
hôn nhưng sao khó quá. Ngày hôm nay YeonJun được trống một tiết nên ngay lập tức chạy đến lớp Soobin, tay anh cầm hộp sữa xinh xinh miệng thì cứ
cười chúm chím đi thật nhanh đến
lớp học của cậu. Vừa đến anh vội nhìn
vào cửa lớp đang mở toang, đưa mắt tìm cậu nhưng..

"So..Soobin!" Giọng anh có chút nghẹn
lại không muốn tin những việc đang xảy ra. Soobin đang bị một bạn nữ ôm
nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức quay ra.. " anh ! ". Cậu đẩy bạn nữ kia ra chưa kịp chạy đến chỗ anh thì anh đã vội chạy đi mất. Cậu nhanh chân chạy đến chỗ YeonJun cản anh lại bằng
cách ôm chặt từ phía sau. Người kia
không cự quậy đứng im tại chỗ, cậu nghe được tiếng thút thít nhỏ nhỏ..và hơi thở gấp gáp của anh..

" YeonJun, anh nghe em nói được chứ?"

" ... "

" Em nhớ anh lắm, và chuyện hồi nãy không như anh nghĩ.."

" Nhớ tôi ? buồn cười..mau bỏ tôi ra " thái độ của YeonJun làm cậu có phần sợ sệt. Cậu vội ôm chặt anh, đến nỗi anh có vùng vẫy cũng chẳng thoát được.

" Xin anh..đừng như vậy..là hiểu lầm
cô ta thích em, rồi tỏ tình em như anh thấy bất chợt cô ta ôm lấy em..em không thích cô ta..hic..em chỉ thích anh"

YeonJun lặng thinh một hồi rồi cũng hết một tiết mà anh được trống, vội gỡ bỏ
tay người kia ra rồi bước đi. Soobin lau
vội nước mắt rồi vào lớp lấy cặp rồi
chạy ra khỏi trường.

Vừa lang thang ngoài thành phố đông
người, cậu cảm thấy thật cô đơn..đáng
ra là cậu phải ngăn cô ta lại nhưng 
chưa kịp thì YeonJun lại nhìn thấy nó
Soobin tủi thân ngồi gục xuống dựa vai
lưng vào bức tường lạnh lẽo trước ánh
mắt ngạc nhiên của mọi người.

Sau hôm đó Soobin lại mất tích như lần
trước, lần này YeonJun cũng mặc kệ cậu
nhưng đến ngày cuối tuần anh thật sự
không thể chịu được nữa. Còn tính toán
là sẽ gọi và làm nũng xin lỗi cậu rồi hẹn
cậu đi ăn để chuộc lỗi nữa chứ. YeonJun
à đáng lẽ phải tin lời em ấy chứ !

Thế là tối ấy anh cầm điện thoại lên
bấm vào danh bạ rồi vào số điện thoại được lưu đầu danh sách còn được
đặt là " Đồ đáng ghét " nữa chứ. Chuẩn bị bấm thì bất ngờ số đó lại gọi cho anh trước.

" Alo? Soobin.."

" Alo ? Anh có phải là người yêu của  cậu ta không ? Nếu phải thì mau tới Bar
Crown để đón cậu ta đi ! Nhậu nhẹt say
đến mức hết ý thức được rồi này ?"

" Vâng ! Làm ơn để mắt tới em ấy dùm.."

Lập tức YeonJun bắt taxi chạy thật nhanh đến đó. Vừa mở cửa vào quán
những cái đèn xanh xanh đỏ đỏ cứ chớp tắt liên tục rồi nhạc thì đùng đùng
làm YeonJun vừa sợ vừa lo cho Soobin.
Tìm được một lúc thì YeonJun thấy một
thanh niên đang nằm gục xuống bàn,
đầu tóc thì bù xù miệng không ngừng
nhắc đến ai đó tay thì vẫn cầm chai rựu
nóc từng chút. Anh lập tức chạy đến chỗ đó nức nỡ

" Em sao lại đến đây thế hả..hic! Về thôi
anh sợ lắm Soobin..hic.."

" Oh..ực..anh là ai ? Đừng có mà cosplay
người iu của tui à~ ọc..uhm..ơh..đi ra đi
tui gọi méc người iu tui đó nhen!"

" Anh đây Soobin..em say đến không nhận ra anh luôn sao TvT "

" Tui méc người iu tui đây đi raaaa!!
* rút điện thoại ra bấm gọi*"

" Alo ! Anh nè YeonJun đang đứng trước mặt em đây !! "

" Oh anh ơi..ọc..hồi nãy có người i như anh tính bắt em đó..hihi..em nhớ anh...
quá..khò khò"

Khổ cho YeonJun =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro