7. Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau YeonJun đã lên năm ba
đại học rồi nên việc học lúc trước đã
nhiều giờ lại nhiều thêm. Giờ về lúc nào
cũng để cậu đứng ngoài lớp chờ đến tối,
nhưng cậu không buồn chỉ lo cho anh
sợ rằng anh học nhiều sẽ mệt nên lúc
nào tan học cũng chạy đến trước lớp
của anh đưa sữa, đưa bánh cho anh ăn.
Nhiều lúc muốn bay đến ôm cậu lắm
nhưng không được, học trên lớp xong
thì anh phải về nhà sớm học và làm thêm bài tập nên thành ra hai người
không thể gặp nhau.

Hôm nay do về sớm được một bữa nên
anh đã rủ Soobin đi mua đồ ăn về nhà
anh cùng ăn. Soobin cũng đồng ý đi cùng anh, trên đường đi Soobin không
ngừng xoa mặt, tóc anh tóm lại cậu nhớ
anh nhiều lắm.

" YeonJun mệt không ? Học ít lại đi anh"

" Năm nay năm cuối rồi Soobin à.." YeonJun nói mà không dám nhìn cậu, thật là anh muốn vứt việc học để thoải
mái bên cậu thôi.

" ừm, em không buồn đâu YeonJun gáng học nhé anh..!" Soobin đưa tay ôm
lấy anh làm anh có chút giật mình.
YeonJun giờ chẳng biết làm sao nữa chỉ
biết dựa vào vai Soobin mà thút thít.
Thấy anh khóc cậu lập tức buông anh ra hai tay nựng má YeonJun vỗ cho anh nín khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro