CẢ ĐỜI MUỐN CẠNH NGƯỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Đừng khóc,không sao cả.Đợi anh về,chúng mình kết hôn, nhé ?! Đừng khóc.

   Gạt đi dòng nước mặt tuôn trào, cô nín nhịn.Đây là lần thứ 2 anh bị lãnh đạo điều động khi đương trong kì nghỉ.

   Cô biết chứ, yêu một người quân nhân như anh thật chẳng hề dễ dàng gì. Phải đủ bao dung, đủ kiên nhẫn, đủ sức mạnh đến nhường nào để người ấy ra đi mà lòng vững tâm, dạ thanh thảnh đem hết sức lực cống hiến cho đất nước.

   Nhưng bây giờ, cô không còn đủ bao dung nữa rồi, cô không muốn san sẻ hạnh phúc của mình với những thứ lớn lao ấy nữa, cô muốn mình ích kỉ một lần. một lần này thôi:

-   Anh đừng đi, Chính Quốc, đừng bỏ em …

   Điền Chính Quốc đứng dậy, mặc vội chiếc quân phục thẳng thớm vắt ở ghế bành gần giường.Nghe thấy cô khóc nấc vội quay đầu, xoa nhẹ mái tóc mềm còn vương hương cỏ the mát.

    Trên gương mặt thanh tú ấy, anh lưu luyến hôn nhẹ, vương từ hàng mi đến đôi môi đỏ mọng , hôn đi cả những giọt nước mắt mặn đắng của người con gái anh yêu:

-   Đừng khóc nữa, anh sẽ nhanh trở lại.Là anh nợ em một gia đình hoàn chỉnh. Đợi anh, nhất định đợi anh….

   Tạm biệt cô lần cuối, anh vội vàng cất bước.Trong căn phòng trống không lạnh lẽo, bỏ mặc người con gái đang ôm gối với tiếng khóc da diết không thôi.
----------

    Đã năm ngày kể từ khi anh đi: không một tin tức, không một cuộc điện thoại về nhà.Cô đợi anh, im lặng chờ đợi với trái tim thấp thỏm lo lắng.

   Hằng đêm, cô mơ về đám cưới của họ, ngôi nhà cùng những đứa trẻ nhỏ nhắn- những đứa trẻ của riêng anh và cô.

   Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang, phá tan sự im lặng đến lạnh lẽo của ngôi nhà.

-   Là anh, anh nhớ em quá!

    Giọng Chính Quốc chứa đầy mệt mỏi.Sau một đợt diễn tập nặng nhọc, cuối cùng cũng có thời gian trò chuyện cùng cô rồi.

-   Quốc, em cũng nhớ...   - Đừng nói !

   Điền Chính Quốc bỗng gầm nhẹ.Anh sợ sau khi nghe những lời này, sẽ hung hăng muốn bỏ quân trở về cùng cô vui vẻ.

-   Anh không sao, em ở nhà nhớ giữ sức khỏe, đợi anh về chính thức sẽ cưới em. Hãy nhớ, đợi anh!

   Chưa kịp nói năng gì, đầu dây bên kia bỗng ngắt tín hiệu.Nói không buồn là giả dối, chắc anh lại bận bịu rồi, không biết anh có ăn uống đủ bữa, có ngủ đủ giấc hay không?
   Anh phải quay lại nhanh, nhất định phải quay về!
------

-   Tôi sẽ tự tay đốc quân tham chiến!

   Giọng Điền Chính Quốc lãnh đạm vang lên. Nếu lần này chiến thắng lập công, anh có khả năng sẽ mang được vợ mình theo quân, sẽ không phải xa cô, cũng không phải để cô chờ đợi anh trong lo lắng nữa.
   Nhất định, lần này có ra sao cũng phải đánh thắng.Trong lòng bỗng dấy lên một cỗ mong chờ cùng thương nhớ.

   Cùng lúc ấy ở nơi này, niềm vui to lớn bất ngờ xuất hiện.Cô đã mang  thai! Phải, là mang trong mình một đứa trẻ, là đứa trẻ của riêng anh và cô, đứa trẻ hằng mong ước của hai người.
   Đêm nào cũng vậy, đôi tay nhẹ nhàng xoa lấy chiếc bụng hơi nhô của mình, hạnh phúc cùng mãn nguyện không thôi:

-   Bé Con, đợi ba về sẽ đặt tên cho con! Có thích không hả? Ba sẽ sớm về, mau mau lớn nhanh nhé, mẹ yêu con !

   Tiếng lẩm bẩm xen lẫn sự yêu thương của cô khiến cả căn phòng bỗng tràn ngập sự ấm áp. Sau khi nghe tin này, không biết anh có bất ngờ không, có thích Bé con không?
  Cô thật tò mò muốn biết.
                            -----------

    Chính Quốc đang thật chật vật đưa ra quyết định của mình.

-   Thủ trưởng, đừng lo cho tôi. Tôi là cô nhi, cũng không có người thân. Anh còn có vợ, sau này hai người còn có con, hãy kệ tôi, tôi không nề hà gì!

   Anh lính trẻ ngày một lịm đi, nhưng miệng vẫn không ngừng nói chuyện cùng anh.

  Hết rồi, bom sắp nổ, trận đã thắng; nhưng máy bay chỉ trở được một người nữa là đầy. Nan giải, thật sự là nan giải.

-   Có tôi ở đây, nhất định không đồng đội nào sống sót bị bỏ lại chiến trường!

   Điền Chính Quốc giọng chắc nịch, máu người lính trẻ trước mặt nhuộm đỏ cả tay áo anh.

   Mùi mưa ngai ngái pha lần vị máu tanh tưởi không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi , ghê rợn.

   Còn 1 phút cuối, các anh em trong máy bay đã bắt đầu loạn tâm.Nếu thủ trưởng không nhanh lên, có thể tất cả đội sẽ chết chìm trong biển lửa, điều này thật là tồi tệ biết bao !

Một anh lính vội vã thúc giục:

-   Thủ Trưởng Điền, mau lên thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

-   Được, kéo cậu ta lên !  - Giọng anh chắc nịch cất tiếng.

-   Thủ trưởng Điền! Anh Điên rồi?

   Đám lính không khỏi nháo nhào.Đây không phải lần đầu tiên thủ trưởng của họ đưa ra quyết định hi sinh bản thân bảo vệ cấp dưới, nhưng dưới tình thế sinh tử như vậy, thì là lần đầu tiên họ thấy.

-   Đừng nói nhiều, nhanh chóng lên !

   Tiếng Điền Chính Quốc cất lên phá tan suy nghĩ của đám lính, nhanh chóng kéo họ về hiện thực khốc liệt.Vào lúc này, bên tai anh văng vẳng tiếng nói của cô, ảo ảnh về những cuộc trò chuyện đầy yêu thương, anh nói với cô rằng hãy đợi anh về…

ĐOÀNG!

-   THỦ TRƯỞNG, CẨN THẬN!

   Tiếng đám lính vang vọng trong không gian rộng lớn, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chậm rồi, thật chậm rồi…

   Tên địch máu me đầy người, bằng hết sức bình sinh còn lại rứt khoát cầm cây súng bóp cò thẳng dáng người cao lớn ấy mà bắn.

Còn 30 giây cuối…

-  Bay đi, mau !

   Chính Quốc khụy xuống, đầu ngửng lên nhìn chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh bay đi.

   Ngay lúc này, đợt choáng váng bỗng chợt xông đến, một cỗ đau đớn kịch liệt khiến anh như tàn phế không chút nhúc nhích nổi. Vào lúc đầu óc quay cuồng nhất, hình ảnh người con gái ấy hiện ngày một ra rõ nét trước mắt anh.

   Là lần đầu tiên của họ, là nụ cười của cô, cùng có hình ảnh cô mặc váy cưới trông thật lung, đó… chính là cô dâu của anh!

   Như chợt tỉnh ngộ, Chính Quốc dùng hết sức lực cuối cùng, hét thật to lên không trung, như muốn để đồng đội mình lắng nghe thật rõ:

-  THAY TÔI, CHIẾU CỐ CÔ ẤY, TẤT CẢ…NHỜ…CÁC CẬU!!

    Tiếng bom nổ xé ngang bầu trời đêm, cùng hình ảnh tất cả những người lính quỳ xuống cabin máy bay, đôi mắt khép lại…

Tưởng nhớ!

   Tiếng khóc duy nhất của một anh lính không ngừng khiến cả đoàn đội thêm nghẹn ngào.
 
   Trong tay anh ta, run run đang cầm chặt trái tim của Thủ Trưởng, vị tướng đã chọn cứu sống anh trong giây phút nguy hiểm nhất...

   Một chiếc khăn tay tím cùng lời nói cẩn trọng:” Nhờ anh thay tôi, xin lỗi cô ấy!”

   Ngày hôm ấy, với cô trời đất như sụp đổ.
   Ngày hôm ấy, cô mất tất cả những gì thuộc về mình.
   Ngày hôm ấy,người cô yêu nhất mãi mãi ra đi.

   Có lẽ cả đời này,anh cũng không thể thấy được cô với chiếc váy cưới tự tay anh thiết kế; cả đời này, anh cũng không thể tự mình dạy con tập viết như anh thường kể,….

   Tất cả không còn là có lẽ, chính là... chắc chắn!
                               --------

   Rất lâu về sau, nhìn lại chiếc khăn tay ấy, cô khóc.Trong đó có chiếc nhẫn cưới anh chưa kịp trao cô, cùng một bức thư nho nhỏ là một tờ giấy đã nhàu màu thời gian.
   Cho đến tận bây giờ, dũng khí đọc nó cô cũng không nổi.

-   Mẹ, mẹ ơi!

   Một cục thịt nho nhỏ thoăn thoắt chạy đến ngồi bên chân mẹ, là con trai của cô và anh – Điền Tiểu Bảo.

-  Mẹ, mẹ ơi, ba,ba,baa nè….

   Cậu bé giật lấy tấm ảnh trên tay mẹ, không ngừng gọi baba rồi khóc đến lạc giọng.

Ba con, đi rồi!

   Lại nhiều năm, nhiều năm sau nữa, cho đến khi Bảo Bảo lấy vợ sinh con, đến khi con người đã cằn cỗi mệt mỏi, người phụ nữ vẫn nghẹn ngào; ngón tay già mơn trớn trên tấm ảnh đã cũ như lưu luyến không rời:

-   Cho đến bây giờ, ông ấy vẫn mãi là chấp niệm của mẹ.Xin con, đợi khi mẹ mất, chỉ mong hãy đem tro cốt mẹ hòa cùng gió , trải xuống biển khơi trôi nổi bồng bềnh. Mẹ sẽ đến tìm ông ấy, ngỏ lời yêu thương ông ấy như những ngày đầu tiên ông ấy cùng với mẹ.
Cha của con, cả đời mẹ muốn cạnh bên ông ấy!

“ Trái tim của anh.

  Khi em đọc bức thư này, có lẽ là anh thật sự không nổi rồi.Vậy nên, anh mong bức thư này vĩnh viễn em đừng đọc được.Nhé!

   Xin lỗi, là anh sai. Cả đời này, đừng tha thứ cho anh. Ngoài xin lỗi, anh chẳng thể làm gì cho em được nữa rồi.Em còn trẻ, hãy tiếp tục sống cuộc sống mà em muốn.

   Hận anh đi, anh chấp nhận.Là anh thề thốt, bảo rằng sẽ đường đường chính chính đón em vào cổng.Nhưng mà, đến cuối cùng anh không thể làm được nữa.

Anh mệt rồi!

   Chiếc khăn này là lần đầu tiên, khi anh gặp em, nhất quyết một hai anh muốn giữ, cũng nghĩ cả đời này sẽ  chẳng trả lại đâu!Nhưng, việc đến nước này, thôi thì trả lại em vậy.

   Sau này không có anh, đừng bỏ quên thứ gì ở những nơi em đến, anh sẽ chẳng thể cầm giùm em nữa rồi!Ví tiền, điện thoại,…mỗi khi đi đâu cũng phải nhìn kĩ, nghe anh, nhé !

   Sau này không có anh, tự hoà nước ấm cho mình uống biết không.Phải giữ ấm cơ thể nữa, lọ chanh mật ong anh ngâm cho em, uống đều đặn mỗi sáng, anh không thể pha cho em nữa rồi!

    Còn nữa, em ngốc lắm, nên nhớ là sau này, không có anh đâu,làm mọi thứ một mình, phải thật cẩn thận, Nhé!

   Đừng có khóc lúc đứt tay, đừng có khóc lúc không tìm thấy đồ đạc, cũng xin em đừng khóc….

  Vì anh.

  Mạnh mẽ lên, cô gái của anh!Không được khóc, cũng đừng buồn.

  Xin em, hãy hận anh!

Anh, nợ em một đời này.

Anh yêu em, người phụ nữ duy nhất và mãi mãi…của anh.

           Gửi tâm can của anh- Điền Chính Quốc ”

   Bức thư năm ấy, vẫn còn bỏ ngỏ…Cô vĩnh viễn không đọc, bởi vì…anh vẫn còn sống- sống cùng với cô trong trái tim này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro